Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 125



Mễ Á giúp mình không ít? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, tập đoàn quốc tế Hán Đằng đầu tư vào ngành năng lượng mới là do bọn họ muốn, sao lại thành Mễ Á giúp mình? Nhưng nói đúng ra thì ít nhất công ty năng lượng Phong Hoa đầu tư vào Ninh Lăng đã tạo thành điểm mẫu kiến cho không ít các công ty năng lượng mới tiến vào Ninh Lăng.

- Khấu Linh, bạn học của bạn đang công tác ở đâu vậy?
Một người đàn ông ngồi trước mặt Khấu Linh vẫn chú ý biểu hiện của Triệu Quốc Đống, y có chút tò mò nói.

- Quốc Đống, Xuân Dương làm việc ở Tổng công ty quốc tế thép Bắc Kinh, lần này bọn em họp lớp là do cậu ta tổ chức. Nếu không bạn học mỗi người một nơi đúng là khó có thể tập trung lại được.
Khấu Linh nói:
- Xuân Dương, Quốc Đống vốn từng công tác ở Bộ năng lượng một thời gian, bây giờ đã xuống địa phương.

- Ồ, Tổng công ty quốc tế thép Bắc Kinh?
Triệu Quốc Đống hơi giật mình. Tổng công ty quốc tế thép Bắc Kinh là trực thuộc Tập đoàn thép Bắc Kinh, đây là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực thép, chỉ kém hơn mỗi tập đoàn Bảo Cương. Tổng công ty quốc tế thép Bắc Kinh phụ trách chính mảng xuất nhập khẩu của tập đoàn thép Bắc Kinh. Mặc dù thuộc tập đoàn nhưng nó lại có quyền xuất nhập khẩu độc lập, cũng là một trong các ông lớn trong ngành xuất khẩu quặng của Trung Quốc.

Hắn nghe Phòng Tử Toàn nói Năng lượng Quốc Toàn liên lạc với các công ty thép tư nhân phương bắc mua cổ phần của tập đoàn Fox Turk thì bị Quốc tế thép Bắc Kinh cản trở. Vì thế Tập đoàn thép Bắc Kinh còn uy hiếp Năng lượng Quốc Toàn không thể bán than cho tập đoàn. Bởi vì Quốc tế thép Bắc Kinh là đầu mối nhập quặng cho tập đoàn thép, ngoài ra còn có một vai trò nữa là đầu mối nhập quặng bán cho không ít các công ty tư nhân để kiếm lời. Nếu các công ty tư nhân có nguồn cung ổn định từ nước ngoài thì hàng năm Quốc tế thép Bắc Kinh sẽ mất không ít khách.

Từng làm việc ở Bộ năng lượng, đã xuống địa phương, hai câu này Tiêu Xuân Dương nghe thấy có vẻ khác lạ. Theo Triệu Quốc Đống thấy mình như vốn thuộc về Bộ năng lượng, sau đó mới xuống địa phương rèn luyện, giống như người công tác ở địa phương là thấp hơn kẻ khác một bậc vậy. Nhưng Tiêu Xuân Dương nghe lại có ý khác. Xuống dưới tức là đề bạt, người trẻ như thế này mà xuống dưới là khá hiếm thấy.

- Đúng, Quốc tế thép Bắc Kinh, Triệu tiên sinh xem ra cũng biết Quốc tế thép Bắc Kinh chúng tôi?
Tiêu Xuân Dương cười ha hả nói:
- Triệu tiên sinh nếu là từ Bộ năng lượng cử xuống thì không biết bây giờ đang làm ở tỉnh nào?

- Tôi đến Bộ năng lượng làm việc là do tổ chức phân công kiêm nhiệm, thời gian đến là về nhà thôi.
Triệu Quốc Đống thấy Tiêu Xuân Dương có vẻ hứng thú với mình nhưng hắn lại không muốn nói nhiều.

- Ồ, Triệu tiên sinh xem ra đang công tác trong cơ quan nhà nước rồi.
Tiêu Xuân Dương khá tò mò, tuổi còn trẻ như vậy đã được cử lên Bộ năng lượng là không đơn giản:
- Ở thủ phủ tỉnh An Nguyên?

- Tôi đâu có số tốt như vậy? Chỉ là một thị xã xa xôi của tỉnh An Nguyên mà thôi.
Triệu Quốc Đống nhìn quanh mọi người trên rồi nói:
- Khấu Linh, em còn chưa giới thiệu mấy bạn học của em đang công tác ở đâu. Biết đâu sau này anh gặp khó khăn sẽ nhờ giúp đỡ thì sao?

- Lý Vĩnh Cương, Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia.

- Tề Liên Thành, Cục vật giá ba tỉnh.



Triệu Quốc Đống vừa nghe thì thấy ngoài Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành trông có vẻ âm trầm ra thì mọi người đều đến từ mấy bộ. Ngay cả Lạc Đình trông có vẻ phóng đãng cũng là cao thủ kiểm toán quốc gia. Xem ra bạn học của Khấu Linh đều không đơn giản.

Tiêu Xuân Dương có chút bất ngờ khi Triệu Quốc Đống đổi đề tài, chẳng qua y cũng không có nói nhiều.

Triệu Quốc Đống chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi làm Khấu Linh có chút thất vọng. Triệu Quốc Đống cố ý chuyển hướng không nói về thân phận của hắn giống như không muốn đề cập đến vậy. Điều này làm Khấu Linh không biết nên ứng phó với mấy người bạn học của mình như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói mình đã lâu không về tỉnh An Nguyên nên không rõ tình hình thực tế của Triệu Quốc Đống.

- Sao, giải quyết chiến đấu nhanh như vậy ư?
Hùng Chính Lâm đang hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời, thấy Triệu Quốc Đống về nên có chút ngạc nhiên.

- Chiến đấu gì chứ, bạn học hồi cấp ba nói chuyện với bạn học đại học của cô ấy mà thôi. Người ta học ở đại học Bắc Kinh, em sao có thể so sánh.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Được rồi, đừng tự khiêm tốn như vậy. Học đại học Bắc Kinh ra mà mới 33 tuổi có ai làm được Bí thư thị ủy đâu? Anh hùng không hỏi xuất thân, chú nghe câu này chưa? Anh thấy chú đây là đang muốn cố ý làm khổ cô bạn học kia.
Hùng Chính Lâm cười ha hả nói.

Triệu Quốc Đống đúng là có vẻ không hòa nhập với bạn học của Khấu Linh. Ngoài tên Tiêu Xuân Dương một lòng muốn tìm hiểu về mình ra, hai tên còn lại đều có chút kiêu ngạo. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng không thích ở đó lâu làm gì.

….

Hùng Chính Lâm đi trước, một xe Audi màu đen trông rất bình thường đón y. Hành tung của Hùng Chính Lâm bây giờ thường không cố định. Triệu Quốc Đống hẹn y đi ăn uống trà cũng phải do đối phương quyết định, hôm nay coi như may mắn, ngày mai còn không biết đối phương chạy đâu nữa.

Triệu Quốc Đống nhiều lúc suy nghĩ đúng như lời Hùng Chính Lâm nói về bản thân, tính cách của y thích sự âm u, cho nên không thích hợp làm quan chức hành chính bình thường. Nhưng y lại thích hợp với việc điều tra phá án, vị trí trưởng ban số 7 có thể nói là rất thích hợp với y.

Một xe Audi A8 từ từ dừng trước mặt Triệu Quốc Đống:
- Không đi xe sao? Hay là tôi đưa anh một đoạn.

Cửa kính hạ xuống, trên xe là Tiêu Xuân Dương, bên tay lái phụ là Lý Vĩnh Cương, Tề Liên Thành ngồi đằng sau.

- Không cần, tôi muốn đi một mình, cảm ơn.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Vậy cũng được, đây là danh thiếp của tôi, có gì liên lạc.
Tiêu Xuân Dương đưa ra một tờ danh thiếp, Triệu Quốc Đống gật đầu nhận. Xe Audi vọt đi, biến mất ở cổng ra vào.

Trợ lý tổng giám đốc Tổng công ty Quốc tế thép Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nhìn tờ danh thiếp.

- Anh ở đâu?

Triệu Quốc Đống nhận được điện liền có chút đau đầu. Mặc dù Lưu Nhược Đồng còn chưa về nhưng hắn vẫn vô thức muốn tránh Khấu Linh.

- Anh đang đi dạo trên đường.

- Anh chờ em chút, em lập tức ra ngay.

Một xe màu đỏ dừng sát bên cạnh Triệu Quốc Đống:
- Lên xe đi.

Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng nhưng không thể không ra vẻ cao hứng.

- Quốc Đống, anh hình như không quá thích bạn học của em? Bọn họ cũng thấy anh có vẻ kiêu ngạo.

- Vậy ư? Là anh cảm thấy mình có chút tự ti, không hòa nhập với bạn em thì phải. Bạn học của em xem ra đều không đơn giản. Hoặc là ở bộ, hoặc là công ty trực thuộc trung ương, hoặc là công ty lớn bên ngoài. Khấu Linh, lớp học của em đúng là tập hợp toàn tinh anh.
Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế:
- Bọn họ ở Bắc Kinh nên phải thân thiết mới phải. Nhưng sao anh cảm thấy không qua lại nhiều với em. Chẳng qua người làm việc ở Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia lại rất ân cần với em.

- Anh nói Lý Vĩnh Cương? Y cũng không quá thân với Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành. Nghe nói Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành hai năm qua thường xuyên hẹn y nên mới dần thân.
Khấu Linh thấy đối phương không có khác thường nên khá yên tâm:
- Lý Vĩnh Cương là người thẳng tính nhưng không hay nói chuyện.

- Ồ, ở cục nào của Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia vậy?
Triệu Quốc Đống nói.

- Cục công nghiệp phụ trách mảng thép này, rất bận, cũng hay có việc với bên em. Các vụ đàm phán thương mại mua quặng sắt đều do cục y phụ trách chỉ đạo.
Khấu Linh biết Lý Vĩnh Cương có chút tình cảm với mình.

Triệu Quốc Đống ngẩn ra, phụ trách ngành thép? Khấu Linh bây giờ làm việc ở Bộ Thương mại, cục điều tra các ngành nghề tổn hại. Đối với việc đàm phán mua quặng sắt ảnh hưởng đến ngành thép Trung Quốc thì trong nước tranh luận khá lớn, về việc có nên thống nhất quyền nhập khẩu quặng, do một Tổng công ty lớn phụ trách toàn bộ hay không?

Tề Liên Thành làm ở cục Vật giá tam tỉnh, một làm ở Tổng công ty Quốc tế thép Bắc Kinh. Nói đúng ra thì Quốc tế thép Bắc Kinh là một kẻ muốn buôn lậu, còn cục Vật giá kia cũng là một con quái vật lớn. Triệu Quốc Đống không hiểu mấy về cục này nhưng theo hắn biết thì Cục Vật giá này về sau chính là quân tiên phong trong việc đâm đao vào các vụ buôn bán với Nhật Bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.