Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 15



Nếu như nói chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên chỉ là tổng kết, như vậy Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu nói chuyện lại rất sắc bén.

Mọi người cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Nhất là hai câu chuyện mà Ứng Đông Lưu nói ra làm các vị Bí thư thị ủy, Thị trưởng đều phải suy ngẫm, chi tiết đúng là quyết định thành bại.

Diêu Văn Trí nhìn Đàm Lập Phong ngồi phía xa xa đang suy nghĩ mà trong lòng có chút buồn bực.

Việc thu hút Diệu Hoa Giang Nam đến đầu tư xây dựng nhà máy, cả An Đô và Hoài Khánh đều cạnh tranh rất mạnh. Phải nói hai nơi đều có trụ cột nhất định về ngành điện tử thông tin, tranh thắng bại chỉ là của hai nơi. Nhưng làm hai người bất ngờ và khiếp sợ chính là Diệu Hoa Giang Nam lại đầu tư vào Ninh Lăng, đó là điều bọn họ không thể hiểu nổi.

Diệu Hoa Giang Nam là công ty tư nhân nổi tiếng hàng đầu cả nước trong lĩnh vực tài liệu. Lần này bọn họ muốn chủ yếu tiến vào thị trường tài liệu điện tử, đầu tư sản xuất sợi thủy tinh. Hạng mục này làm một loạt tỉnh chú ý. Các tỉnh thành đều rất nhiệt tình mời Diệu Hoa Giang Nam đến khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Trong tỉnh An Nguyên thì hai nơi cạnh tranh nhiều nhất ở việc này là An Đô và Hoài Khánh.

Không ai ngờ Diệu Hoa Giang Nam sau khi khảo sát hơn 20 thành phố, thị xã lại chọn Ninh Lăng, điều này không chỉ làm tỉnh An Nguyên chấn động, không ít các tỉnh khác cũng vậy. Mặc dù Ninh Lăng khởi động thành lập trụ sở tài liệu mới nhưng bây giờ mới có vài ba hạng mục đầu tư vào Ninh Lăng, ngoài ra chỉ có công ty vật liệu xây dựng từ tre là điểm sáng.

Nhưng Diệu Hoa Giang Nam lại chọn Ninh Lăng.

Diệu Hoa Giang Nam không chỉ có uy tín vài tài chính lớn ở khu vực Chiết Giang, càng quan trọng hơn là sức ảnh hưởng của hạng mục này.

Giai đoạn một của hạng mục này dự tính đầu tư 400 triệu, xây dựng hạng mục sợi thủy tinh dành cho ngành điện tử thông tin với sản lượng 20 ngàn tấn. Giai đoạn hai đầu tư thêm 150 triệu sản xuất 80 ngàn tấn chất dẫn không dây, giai đoạn ba đầu tư thêm 500 triệu mở rộng sản lượng sợi thủy tinh lên thêm 20 ngàn tấn cùng 60 ngàn tấn chất dẫn.

Diệu Hoa Giang Nam đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng chính là tiêm thêm liều thuốc kích thích vào Ninh Lăng, kéo theo các ngành sản xuất liên quan, điều này làm cho Diêu Văn Trí và Đàm Lập Phong đều ghen tị.

Ứng Đông Lưu kể câu chuyện có thật như vậy hay không thì Diêu Văn Trí không biết, y tin Đàm Lập Phong cũng không rõ. Nhưng có một điều dám khẳng định đó là Diệu Hoa Giang Nam đã lựa chọn Ninh Lăng làm nơi sản xuất ở khu vực trung tây của bọn họ, hơn nữa đây là bước đi rất sâu rộng, gần như không di dời nữa.

Chuyện thứ hai thì Diêu Văn Trí có nghe qua đôi chút. Cục trưởng cục phát triển công ty vừa và nhỏ của Ninh Lăng gần như là suốt ngày chạy lên An Đô vì một công ty dây cáp điện Ninh Lăng đầu tư xây dựng nhà máy ở Campuchia. Đây là vì muốn cho Ngân hàng phát triển quốc tế tỉnh An Nguyên cho công ty kia vay tiền, cuối cùng việc này cũng xong, hơn nữa giải ngân tiền cũng làm rất nhanh.

Hai chuyện này làm cho Diêu Văn Trí cảm thấy mình tỉnh lại rất nhiều. Nhất là Ứng Đông Lưu đã nói đừng coi đây là gió thoảng qua tai. Diêu Văn Trí có thể hiểu ra ý trong lời nói của Ứng Đông Lưu, nếu như có vị lãnh đạo nào không để trong lòng thì chỉ sợ sắp tới anh sẽ mất chức.

Đàm Lập Phong ngồi ở bên cũng có suy nghĩ. Ninh Lăng lần này không hề dấu giếm, đương nhiên Bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tới làm bọn họ rất chú trọng, ai dám dấu giếm?

Tuy nói Triệu Quốc Đống ít lên tiếng nhưng vị Phó thị trưởng thường trực kia có thể nói là thể hiện xuất sắc. Ngay cả hai vị lãnh đạo chủ yếu đều liên tục nói chuyện với chị ta. Vưu Liên Hương rất tự tn khiến ngay cả một vị Bí thư thị ủy, Thị trưởng bình thường cũng tự nhận chưa chắc làm được,

Ninh Lăng đúng là đã đi trước một bước, Đàm Lập Phong cũng phải thừa nhận điều này. Mặc dù chỉ là bước rất nhỏ bé nhưng bước này nếu như các nơi khác không đuổi sát theo thì nó sẽ nhanh chóng thành ưu thế tuyệt đối. Bây giờ việc thu hút đầu tư chưa thấy gì nhưng sáng tạo không khí và hoàn cảnh tốt đẹp là không đơn giản.

Hoài Khánh tuy không lạc hậu nhưng cứ bình bình phát triển là điều Đàm Lập Phong không muốn. Đi trước là nguyên tắc của Đàm Lập Phong, y tin Diêu Văn Trí bên kia cũng là như vậy, lãnh đạo của Vĩnh Lương cũng thế.



Triệu Quốc Đống tươi cười vẫy tay. Các vị lãnh đạo thị xã Ninh Lăng cũng nở nụ cười chào mọi người lên xe rời đi, đều nói hy vọng mọi người trở lại, mãi đến khi đoàn xe biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Có người ưỡn lưng, có người không ngừng xoay xoay cổ xem ra vì hội nghị lần này mà ai cũng mệt. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo bộ đều tới, các sở ban ngành, lãnh đạo các thành phố, thị xã anh em đều tới, chẳng lẽ anh còn có thể ngồi nhà sao? Phải đi tiếp bọn họ chứ?

- Được rồi các vị, tôi vốn định mời mọi người cùng nhau ăn cơm nhưng lại thấy vẻ mặt ai cũng mệt nên tôi không làm kẻ ác nữa. Ai muốn về nhà nghỉ sớm thì cứ về. bây giờ cũng đã 4h30, các lãnh đạo cần đi cũng đã đi, chỉ còn nửa tiếng nữa tôi làm chủ cho mọi người nghỉ trước.

Triệu Quốc Đống nhìn mọi người và cũng hiểu hai hôm nay đúng là ai cũng mệt mỏi. Bây giờ mọi người làm còn tâm trạng ăn uống, ai cũng muốn giải tán ngay rồi về nhà nghỉ ngơi.

Triệu Quốc Đống nói với giọng trêu đùa làm mọi người cười phá lên:
- Bí thư Triệu, vậy cảm ơn nhiều. Mấy hôm nay đúng là rất bận, bây giờ về sớm một chút ăn cơm rồi ngủ.

- Đúng thế Bí thư Triệu, ngày mai có thể cho phép mọi người nghỉ một ngày không? Dù sao tìm một người thay chúng tôi một hôm cũng không khó mà.

- Cảm ơn Bí thư Triệu, chúng tôi hôm nay xin về nghỉ trước.

Các vị thường vụ, Phó thị trưởng, cục trưởng đều tươi cười. Một tháng qua nhất là tuần này làm mọi người rất mệt, công việc không thể có sơ sót, gần như mỗi ngày đều đến các nơi mình phụ trách xem một chút, nếu bận cũng phải gọi điện hỏi, hôm sau phải tới xem ngay.

Trong hội nghị thường ủy mở rộng Triệu Quốc Đống đã nói ai để xảy ra chuyện thì sẽ xử lý người đó. Việc này quan hệ đến danh dự và hình tượng chính trị của Ninh Lăng, cũng quan hệ đến danh dự, hình tượng bộ máy Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng, không được phép sơ sẩy.

Mọi người dần tản đi, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống, Chung Dược Quân và Lục Kiếm Dân.

- Dược Quân, Kiếm Dân, hội nghị coi như thành công tốt đẹp. Công việc một năm qua của Ninh Lăng chúng ta coi như được tán thành. Nhưng chúng ta lại bị người ta thấy hết.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Tôi thấy có không ít lãnh đạo hai cấp thị xã, quận, huyện của chúng ta đều có suy nghĩ ngồi trên công lao mà hưởng thụ, không biết rằng ngồi như vậy thì sẽ bị người ta bắt kịp sao?

Chung Dược Quân cùng Lục Kiếm Dân vốn định lên tiếng nhưng nghe Triệu Quốc Đống nói làm cả hai đều run lên.

Chung Dược Quân nhìn thoáng qua Lục Kiếm Dân ở bên rồi suy nghĩ nói:
- Bí thư Triệu, đúng như ngài nói hội nghị lần này của chúng ta đã kết thúc viên mãn. Mặc dù có vài vấn đề nhưng đó chỉ là ở vấn đề chi tiết. Tôi cảm thấy Tỉnh ủy cũng đánh giá cao độ công tác của chúng ta.

- Thị trưởng Chung, hội nghị tổ chức ở Ninh Lăng chính là khẳng định công việc của Ninh Lăng. Nhưng công việc chúng ta cũng không làm quá tốt, có vài nơi thậm chí có vấn đề lớn. Tôi cảm thấy lời vừa rồi của Bí thư Triệu nói đúng, chúng ta cần phải nghiên cứu lại. Đừng nghĩ hội nghị kết thúc là việc sẽ xong, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Lục Kiếm Dân rất kiên quyết nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.