Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 20



- Bí thư Triệu, tôi đã trao đổi với Thị trưởng Chung và Thị trưởng Vưu. Thị trưởng Chung nói cần quan sát thêm nhưng Thị trưởng Vưu lại kiên trì quan điểm của mình.
Trúc Văn Khôi thở dài một tiếng. Y biết Chung Dược Quân thực ra cũng muốn thuận theo ý mình nhưng Triệu Quốc Đống lại không tỏ thái độ nên Chung Dược Quân cần thận trọng.

Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ xem nên thảo luận với Trúc Văn Khôi về vấn đề này như thế nào?

Một vấn đề sẽ có nhiều cách nhìn nhận. Trúc Văn Khôi là Phó thị trưởng phụ trách xây dựng thành thị và quản lý đất đai nên thấy rõ tình hình ấm lên của thị trường bất động sản trong nước. Từ góc độ tăng thu tài chính thì thấy việc giữ đất lại sẽ khiến cho giá khu đất tăng lên.

Nhưng Vưu Liên Hương lại nhìn từ góc độ khác. Làm Phó thị trưởng thường trực, cô không chỉ suy nghĩ đến vấn đề tăng thu tài chính, còn phải cân nhắc đến công việc toàn ta. Khu đất ở nội thành cũ diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa hệ thống điện nước đầy đủ, theo giá hiện nay cũng không thấp. Đối với Ninh Lăng đang phát triển nhanh chóng thì cần không ít tài chính, như vậy khu vực nội thành cũ có thể bù vào lỗ hổng tài chính đó.

Phần khác bởi vì nửa sang năm cầu Ô Giang mới khánh thành, khu Giang Đông muốn hình thành quy mô nhất định cũng cần thời gian. Phía tây nội thành cũ được thống nhất làm nơi bảo vệ di sản văn hoá, thị xã trong lúc nhất thời cung không có kế hoạch cải tạo xây dựng khu vực này cho nên ở nội thành cũ ngoài khu đất do các cơ quan hành chính chuyển đi thừ ra, có thể cung cấp cho việc xây dựng thì gần như không có. Ở tình huống này sẽ khiến giá nhà đất nội thành cũ tăng lên, cũng khiến cho xã hội có phản ánh.

- Tôi biết suy nghĩ của anh, cũng biết anh có ý kiến về quan điểm của Thị trưởng Vưu. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta khi nhìn nhận vấn đề cần tính tới nhiều góc độ, đồng thời cũng phải nhìn xa hơn một chút, không thể chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, phải tính tới lợi ích xã hộihắn
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Giá nhà đất ở khu vực nội thành cũ đang tăng lên, anh có lẽ cũng cảm thấy để đất đó thì sẽ tăng thu nhập cho tài chính thị xã? Nhưng canh có nghĩ rằng nếu trong vòng một hai năm nội thành cũ không đủ đất cung ứng, giá nhà liên tục tăng cao thì dân chúng sẽ nghĩ như thế nào về hành vi này của chính quyền?

Trúc Văn Khôi ngẩn ra, y chưa suy nghĩ đến việc này.
- Cho dù khu Giang Đông còn cần thời gian hoàn thiện nhưng cơ sở vật chất ở khu Hà Nam đã đủ, việc xây dựng bên đó đang diễn ra rất tích cực. Nếu thật sự dân chúng cần nhà ở hoàn toàn có thể sang đó.

- Anh nghĩ vấn đề quá đơn giản hay là cố ý làm như vậy?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Tôi không tin anh không hiểu cái lý trong đó. Khu vực nội thành cũ là nơi mà dân chúng địa phương cảm thấy thích hợp nhất với bọn họ, anh muốn bọn họ chuyển sang Hà Nam hoặc là Giang Đông thì cũng cần thời gian thích ứng. Nhất là hiện nay kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh, dân chúng từ ngoài tiến vào tăng lên, dân chúng địa phương Ninh Lăng đã có ý kiến. Nếu như vấn đề này mà liên quan đến nhân khẩu bên ngoài vào Ninh Lăng tăng thì phản ứng của người dân địa phương sẽ tăng lên. Tôi thấy chính quyền cần có trách nhiệm dùng biện pháp giảng hòa, sớm bán, đấu thầu các khu đất, thậm chí nhanh chóng xây dựng cũng là biện pháp tốt.

Trúc Văn Khôi im lặng không nói.

- Anh cũng là Phó thị trưởng, rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ một cách toàn diện, không nên chỉ suy nghĩ ở một góc độ. Phải tính tới cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.
Triệu Quốc Đống đứng lên rót nước cho Trúc Văn Khôi, Trúc Văn Khôi vội vàng dùng hai tay để nhận:
- Xây dựng khu Giang Đông cần phải tiến hành gấp rút, nhất là ở phần cơ sở vật chất, không cần chờ đến khi cầu Ô Giang xây dựng xong mới tiến hành. Tôi nghĩ nếu có thể thì khi cầu xây dựng xong thì cơ sở vật chất của khu Giang Đông cũng làm xong, như vậy sẽ là tiền đề tốt cho khu Giang Đông.

….

- Lệ Quyên? Đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi điện?

Triệu Quốc Đống cười rất tươi làm Vương Lệ Quyên cảm thấy yên tâm đôi chút.

Vương Lệ Quyên vốn thấy đến như vậy có quá đường đột không, nhưng cô cảm thấy nếu gọi trước lại có vẻ xa cách. Vì thế Vương Lệ Quyên trực tiếp tới làm thư ký tò mò nhìn cô, đến khi cô nói từng là cấp dưới của Bí thư Triệu thì tên thư ký mới đồng ý vào thông báo. Xem ra Triệu Quốc Đống rất bận, không dễ dàng có thời gian gặp người không hẹn trước.

- Bí thư Triệu, tôi không làm phiền ngài chứ? Tôi thấy ngài rất bận, phòng Thư ký cũng còn có người, hay là tôi chờ chút?
Vương Lệ Quyên hôm nay búi tóc lên cao lộ rõ gáy đẹp, mặt vì trời nóng nên đỏ hơn chút.

- Không có gì, chị cứ ngồi ở văn phòng tôi, tôi sang phòng tiếp khách tầm mười phút.
Triệu Quốc Đống đứng lên nói:
- Tôi là người tùy ý, chị cứ ngồi đi.

Triệu Quốc Đống tiện tay đóng cửa phòng lại để Vương Lệ Quyên một mình ở lại văn phòng.

Vương Lệ Quyên đứng lên khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn dòng Ô Giang phía xa xa. Đây là Ninh Lăng, nơi hắn khởi nghiệp, hắn đến Hoài Khánh rồi lên Bắc Kinh một thời gian ngắn, cuối cùng lại về Ninh Lăng.

Giá sách cũng không có quá nhiều sách, không có sách triết học nhưng thật ra còn có một quyển Walden.

Phong cách của hắn đúng là độc đáo, Vương Lệ Quyên nở nụ cười. Xem ra lúc hắn ở Hoài Khánh cũng thế, về Ninh Lăng cũng vậy.

Triệu Quốc Đống quay về Ninh Lăng làm Vương Lệ Quyên có chút bất ngờ. Mặc dù Triệu Quốc Đống gần như là bị ép rời khỏi Hoài Khánh nhưng lãnh đạo Hoài Khánh vẫn cảm thấy Triệu Quốc Đống đây là lên chức. Dù sao cũng là cục trưởng ở Bộ năng lượng cơ mà.

Nhưng hắn từ chức cục trưởng Bộ năng lượng để về làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng làm mọi người phải suy nghĩ. Bề ngoài là do Tỉnh ủy không tìm được ai thích hợp, nhưng tỉnh An Nguyên to như vậy mà không có ai đủ sức ngồi ở vị trí Bí thư thị ủy Ninh Lăng sao?

Triệu Quốc Đống lại từ Bắc Kinh về tỉnh An Nguyên làm Bí thư thị ủy một thị xã có kinh tế ở tầm trung toàn tỉnh, bề ngoài là không đúng. Nhất là Bí thư thị ủy trước đã bị bắt và tạo dư chấn không hề nhỏ.

Thậm chí có người cảm thấy Triệu Quốc Đống không phục nên muốn quay về chứng minh mình. Mà đây là muốn nhằm vào Đàm Lập Phong. Vương Lệ Quyên không chắc có đúng thế không nhưng cô thấy ít nhiều có yếu tố này.

Cũng không bao nhiêu người coi trọng Triệu Quốc Đống làm tốt công việc ở Ninh Lăng, ít nhất bên Hoài Khánh là như vậy, thậm chí có cả Vương Lệ Quyên.

Các điều kiện ở Hoài Khánh hơn xa Ninh Lăng, càng quan trọng hơn đó là Hoài Khánh ở trong tay Triệu Quốc Đống đã tạo được trụ cột tốt, nhất là ngành điện tử thông tin khiến cho Hoài Khánh phát triển rất nhanh. Năm 2001, 2002, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh luôn đứng thứ nhất, thứ hai toàn tỉnh. Ở tình hình như vậy mà Ninh Lăng chỉ có mỗi ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo rồi muốn khiêu chiến với Hoài Khánh đúng là không lượng sức mình.

Nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã làm mọi người phải suy nghĩ lại. Nhất là sau hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng, Vương Lệ Quyên cảm thấy một cơn gió từ Ninh Lăng ập tới Hoài Khánh.

Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong cùng Phó thị trưởng thường trực Đặng Nhược Hiền trong mấy hội nghị liên tục nói Ninh Lăng đang quật khởi. Khi giới thiệu về tình hình phát triển của Ninh Lăng, Đàm Lập Phong hiếm khi tỏ vẻ nếu Hoài Khánh còn đắm chìm trong thỏa mãn thì bị vứt lại phía sau cũng chỉ là sớm hay muộn. Y yêu cầu toàn thị xã phải chỉnh đốn tinh thành, thay đổi quan niệm tư tưởng.

Đây không phải nguyên nhân duy nhất Vương Lệ Quyên đến Ninh Lăng, nhưng cũng là một lý do rất quan trọng. Cô đúng là muốn biết Triệu Quốc Đống làm như thế nào tạo cơn sóng lớn như thế ở Ninh Lăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.