Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 21




- Ha ha, Lệ Quyên, Bí thư Đàm có phải là quá nhạy cảm không? Ninh Lăng hiện nay phát triển nhanh, Hoài Khánh trước đây không phải như vậy sao? Tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh năm trước cũng tương đương Ninh Lăng bây giờ mà.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Ninh Lăng chúng tôi không thể so sánh với Hoài Khánh. GDP của Hoài Khánh năm trước là trên 43 tỷ, Ninh Lăng chưa đầy 20 tỷ, không bằng một nửa Hoài Khánh, có gì đáng để kinh ngạc chứ?

Vương Lệ Quyên chỉ cười cười không giải thích.

- Lệ Quyên, đây chắc là kế sách của Bí thư Đàm rồi, đó là yêu cầu các quận, huyện phải phát triển nhanh hơn.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Hoài Khánh bây giờ còn chưa coi Ninh Lăng vào đâu. Y bây giờ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Lương, Miên Châu cùng Kiến Dương. Theo tôi thì mục tiêu chính của y là Vĩnh Lương. Theo xu thế phát triển năm nay của Hoài Khánh cùng Kiến Dương, Miên Châu thì GDP của Hoài Khánh sẽ tương đương hai thành phố này. Kiến Dương cùng Miên Châu năm nay phát triển khá chậm, không bằng 1/3 Hoài Khánh. Bí thư Đàm có lẽ rất tin tưởng đạt đến mức độ như Vĩnh Lương.

- Bí thư Triệu, tôi thấy Bí thư Đàm coi Ninh Lăng là sự uy hiếp, cảm thấy Ninh Lăng phát triển quá nhanh ngoài dự đoán của y. Chẳng qua nói thật theo tôi biết về tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng thì hai quý đầu năm nay phát triển rất nhanh, hơn nữa nửa cuối năm có không ít hạng mục khánh thành sợ rằng tốc độ tăng trưởng càng lên thêm nữa. Cũng khó trách Bí thư Đàm không ăn ngon ngủ yên.
Vương Lệ Quyên khẽ nở nụ cười, hàm răng trắng hơi cắn vào đôi môi đỏ mọng làm Triệu Quốc Đống thấy cũng động tâm.

- Lệ Quyên, đây là chuyện của Đàm Lập Phong và Phó Thiên, chị không cần quan tâm giúp y. Chị chỉ cần làm tốt ở quajann mình là được. Đúng, chị đã đến Hoài Khánh bốn năm rồi phải không? Sao, thị xã chẳng lẽ không có ý điều chỉnh chị sao?
Triệu Quốc Đống bỏ vẻ mặt trên đùa mà nghiêm túc nói:
- Đàm Lập Phong nếu có thành kiến thì tôi thấy y sẽ hối hận. Có phải là chị muốn tới Ninh Lăng không?

- Bí thư Triệu, ngài từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh, đưa chủ tịch Quế từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh. Tôi nếu bây giờ từ Hoài Khánh đến Ninh Lăng không lẽ ngài không sợ người khác dèm pha sao. Hơn nữa tôi còn là phụ nữ.
Vương Lệ Quyên đỏ mặt lên cười cười đầy quyến rũ.

- Hừ, nghe thì cũng là vấn đề nhưng chị thấy tôi là người sợ đồn thổi sao?
Triệu Quốc Đống kiêu hãnh nói:
- Dùng hiền không ngại thân, Quế Toàn Hữu thể hiện ở Quy Ninh ai cũng có thể thấy, y có được hay không không phải do tôi nói, mà là do công việc. Mà biểu hiện của chị ở Hoài Châu như thế nào cũng là vậy, chỉ cần chị muốn tới, tôi lập tức có thể gọi cho Trưởng ban Hàn mời trưởng ban giúp.

Vương Lệ Quyên có chút cảm động nhưng cô vẫn tỉnh táo lắc đầu:
- Bí thư Triệu, ngài không sợ nhưng tôi sợ. Tôi không phải sợ mang tiếng mà lo ảnh hưởng đến ngài. Ngài đến Ninh Lăng chưa lâu, tôi không muốn ngài bị ảnh hưởng về anh tiếng. Dù ngài không cần nhưng tôi cũng quan tâm.

- Lệ Quyên, tôi nói chị như thế nào bây giờ?
Triệu Quốc Đống lắc đầu không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn là Bí thư thị ủy thì một vài lời đồn thổi không thể ảnh hưởng đến hắn nhất là khi Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Nhưng Vương Lệ Quyên lại khác, cô là một nữ cán bộ nên chịu ảnh hưởng từ việc này hơi kém.
- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi, chỉ cần chị cảm thấy Hoài Khánh không thích hợp, Ninh Lăng luôn chào đón chị.

- Cảm ơn Bí thư Triệu đã quan tâm. Ngài tối có rảnh không, tôi đã hẹn Vưu tỷ ăn tối, không biết ngài ..
Vương Lệ Quyên biết Triệu Quốc Đống bây giờ là Bí thư thị ủy nên rất bận.

- Lệ Quyên, chị nói gì vậy, chẳng lẽ tôi và Vưu tỷ không có thời gian mời chị bữa cơm sao? Gọi cả Lệ Mai nữa, đáng tiếc Huệ Hương tỷ không thể tới, nếu không chúng ta coi như là đủ bộ.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Nhưng tôi vừa nãy nghe nói ngài hình như bận việc thì phải?
Vương Lệ Quyên vốn không định nói chuyện này nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói.

- Lệ Quyên, bây giờ lúc nào chẳng có việc. Ăn cơm gần như thành quán tính rồi. Tôi và Thị trưởng Chung, Vưu tỷ gần như buổi trưa, tối đều kín lịch. Tình hình Trung Quốc là như vậy, lãnh đạo có mặt vì tỏ vẻ coi trọng, nhất là với nhà đầu tư tới. Tôi và Thị trưởng Chung đã giao hẹn dù là lớn hay nhỏ chỉ cần có khách tới thì một trong hai người tham gia, nếu hai người không được thì do Vưu tỷ tham gia. Dù cho có đến ngồi một chút, mời chén rượu cũng là tỏ vẻ tôn trọng đối phương.

Triệu Quốc Đống thở dài nói.

- Xã hội bây giờ thường nói nhiều cán bộ chúng ta bây giờ sáng ngồi xe đi làm, trưa đến quán, tối đến ở dưới váy phụ nữ. Tôi cảm thấy đối với nhiều cán bộ lãnh đạo thì đó là chuyện bất đắc dĩ.
Vương Lệ Quyên cười nói.

- Ha ha, Lệ Quyên, chị có phải là ám chỉ tôi không đó? Biết làm sao được, bây giờ không phải những năm 50, 60, chị mà đi xe đạp xuống cơ sở thì đó không phải là làm gương mà là ra vẻ. Trưa tối đi nhậu nhẹt cũng phải xem xét nguyên nhân, nếu vì công việc hay là do tác phong vấn đề. Nhưng tôi chủ trương cố gắng đơn giản, rất nhiều khách nước ngoài không quen với việc đón tiếp long trọng ở Trung Quốc chúng ta, cho rằng đó là lãng phí không cần thiết, thậm chí còn thấy phản cảm, sẽ nghi ngờ hiệu quả làm việc của chúng ta.

Triệu Quốc Đống cũng đã lâu không tâm sự với ai như vậy. Vương Lệ Quyên đến làm hắn khá vui vẻ, cũng nói chuyện nhiều hơn.

- Còn về vế sau cùng tôi không thích mấy.

Vương Lệ Quyên nở nụ cười, cô biết Triệu Quốc Đống có vài sở thích như tập thể dục, leo núi, uống trà, café, chỉ riêng hát, uống rượu là không thích mấy.

Triệu Quốc Đống cũng hỏi qua Vương Lệ Quyên tình hình Hoài Khánh. Bộ máy thị xã Hoài Khánh đã điều chỉnh khá nhiều. Cao Chí Minh làm Trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng bộ máy cấp quận, huyện không thay đổi nhiều. Ít nhất mấy quận, huyện mạnh về kinh tế như Hoài Châu, Quy Ninh, Lâm Giang không hề có thay đổi.

Hai người nói chuyện khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị gọi cho Vưu Liên Hương thì điện thoại di động của hắn vang lên.

Điện thoại là Tiêu Phượng Minh gọi tới nói tuần sau một tổ khảo sát của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy sẽ xuống Ninh Lăng, nghe nói là hội nghị của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy vừa kết thức và muốn xác thực mấy quyết định của Tỉnh ủy.

- Phượng Minh, chẳng lẽ không có lý do gì sao?
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn biết Tiêu Phượng Minh có mạng lưới quan hệ rộng ở trên Tỉnh ủy. Hắn muốn nghe xem đối phương có biết tin gì về việc này không?

Tiêu Phượng Minh lúc này tâm trạng không được tốt mấy, y có chút ghen tị nhưng rất nhanh thu lại tâm trạng này.
- Bí thư Triệu, sáng nay diễn ra hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, sau đó Ban Tổ chức cán bộ lập tức tổ chức hội nghị. Tôi vừa vặn lên ban làm việc nên trưởng ban Vi nói trước cho Ninh Lăng chúng ta biết. Trưởng ban Vi nói không rõ ràng nhưng theo tôi biết thì Bí thư Kiếm Dân cùng Thị trưởng Liên Hương thuộc diện khảo sát.

Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cười cười một tiếng. Vưu Liên Hương có thể vào danh sách khảo sát là đủ rồi.

Triệu Quốc Đống vì việc này đã nói với Hàn Độ nhưng Hàn Độ không trả lời rõ. Triệu Quốc Đống cũng không tiện hỏi mãi nên phải thông qua Hàn Đông mà hỏi.

Tình hình nhất định là do Ninh Lăng thoáng cái có hai cán bộ cấp phó giám đốc sở được xếp vào danh sách khảo sát tạo thành tranh luận. Miêu Chấn Trung cùng Tôn Liên Bình đều phản đối, mà Tần Hạo Nghiên lại có suy nghĩ mơ hồ cho rằng Ninh Lăng phát triển mặc dù nhanh nhưng do trụ cột kém nên chỉ một ai năm phát triển nhanh là không phản ánh được vấn đề. Y đề nghị tạm hoãn việc khảo sát Vưu Liên Hương.

Bởi vì có tranh luận nên Triệu Quốc Đống nghe nói trong hội nghị Bí thư cũng không thống nhất ý kiến. Vì thế hội nghị Thường vụ tỉnh ủy vẫn gác lại việc này.

Nhưng bây giờ xem ra hội nghị thường ủy đã thông qua. Triệu Quốc Đống không rõ tình hình trong hội nghị thường ủy nhưng việc Vưu Liên Hương xếp vào danh sách khảo sát đã phản ánh vấn đề.

Xem ra việc hắn đến chỗ Miêu Chấn Trung đã có hiệu quả.

Việc đến gặp Miêu Chấn Trung, Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn vẫn quyết định đến gặp. Ít nhất Miêu Chấn Trung có ấn tượng khá tốt với hắn, dù không thể chính thức vào vòng tròn đối phươn nhưng tạo quan hệ tốt là điều hắn có thể làm.