Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 65




Chung Dược Quân cầm tờ fax trên Tỉnh ủy truyền xuống mà không dám xác định.

Tổ khảo sát? Hơn nữa là viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô trực thuộc Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia nữa chứ.

Theo Chung Dược Quân thấy thì tờ Nhật báo kinh tế đã có tác dụng. Điều này cũng không có gì, đến sẽ chào đón, muốn gì cung cấp đó là được.

Nhưng sao lần này lại còn có ba người của viện nghiên cứu chính sách Tỉnh ủy tới nữa chứ. Mình gọi điện lên cho người quen ở Tỉnh ủy bọn họ nói không nhận được thông báo. Vậy là sao?

Triệu Quốc Đống không ở thị xã, mới nghỉ phép nghe nói là người nhà mới từ Iran về. Dù sao cũng còn trẻ mà, vợ Triệu Quốc Đống ở nước ngoài mấy tháng mới về một chuyến nên Triệu Quốc Đống phải lên mà.

Nhưng Triệu Quốc Đống không có ở đây, mình phải nhận nhiệm vụ tiếp đón. Tuy nói Viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô cấp bậc không cao nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ, nhất là còn có người của Tỉnh ủy đi cùng. Đây là khẳng định công việc của Ninh Lăng, có thể đúc rút kinh nghiệm từ Ninh Lăng sẽ làm cả Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân đều được vinh dự.

Vậy cũng cần chuẩn bị một chút, chỉ là không biết đối phương đến điều tra khảo sát ở đâu, nhất là Viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô kia nghe đã thấy rộng, không biết là sản nghiệp thứ nhất, hai hay ba? Là ngành nghề truyền thống hay là ngành công nghệ cao? Đối phương đến để hiểu rõ tình hình phát triển của Ninh Lăng, hay là nguyên nhân mà Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy?

Chung Dược Quân suy nghĩ một chút và thấy cần phải trao đổi với Triệu Quốc Đống rồi về họp nghiên cứu tiếp đón đoàn như thế nào.

….

Triệu Quốc Đống nhận được điện của Chung Dược Quân thì hắn mới bay lên Bắc Kinh. Lưu Nhược Đồng về gọi tới, hắn dù như thế nào cũng phải lên Bắc Kinh một chuyến. Dù sao cũng là vợ chồng, Lưu Nhược Đồng không mấy khi về nước, có thể ở bên nhau vài ngày cũng là chuyện tốt.

- Lại có việc sao chú?
Lưu Thác quan tâm hỏi.

Mới đầu Triệu Quốc Đống không biết sao Lưu Thác lại lên Bắc Kinh nhưng hắn đoán có lẽ là có quan hệ đến cơn sóng gió trong thời gian qua ở Hắc Hà. Phó bí thư Tỉnh ủy Hắc Hà, chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Hắc Hà bị Ủy ban kỷ luật Trung ương bắt, mà hai tháng trước đó nguyên chủ tịch tỉnh Hắc Hà – Bộ trưởng bộ Tài nguyên môi trường cũng bị Ủy ban kỷ luật Trung ương bắt.

- Vâng, Viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô – Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cử một tổ công tác đến Ninh Lăng khảo sát. Viện nghiên cứu chính sách Tỉnh ủy cũng cùng tới Ninh Lăng, bây giờ gần cuối năm rồi còn điều tra, khảo sát gì nữa chứ?
Triệu Quốc Đống nói.

- Chú đó, chuyện này người khác mong còn không được, chú còn ra vẻ không vui.
Lưu Thác cười ha hả nói:
- Anh biết Ninh Lăng năm nay phát triển rất nhanh, bài viết trên Nhật báo kinh tế đủ làm chú nổi tiếng cả nước. Con hổ Ninh Lăng, tên hay đó.

- Ha ha Thác ca, đó là do cơ sở kinh tế của Ninh Lăng thấp mới được như vậy, không có gì đáng để nhắc tới.
Triệu Quốc Đống không muốn giải thích nhiều, hắn quá khiêm tốn người khác lại coi hắn là giả dối.

- Được rồi, đây là việc tốt, anh còn thấy mừng thay cho chú. Nhất là khi toàn Đảng toàn dân chú trọng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, thành tích kinh tế có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì khác. Chú phải nắm bắt cơ hội thật tốt.
Lưu Thác cười nói. Là người từ Ban Tổ chức cán bộ Trung ương đi ra, y biết rõ cách làm trước khi khảo sát cán bộ, nhất là đối với các khu phát triển kinh tế thì điểm này càng được chú trọng.

- Thác ca, anh lần này lên Bắc Kinh làm gì thế? Hắc Hà các anh bây giờ không yên tĩnh, anh là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật mà có thể ăn ngon ngủ yên trên Bắc Kinh sao?
Triệu Quốc Đống rất tò mò về mục đích tại sao Lưu Thác lên Bắc Kinh?

- Nhanh thôi, ngày kia là phải về, mai anh còn phải lên Trung ương một chuyến.

Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên nói:
- Thác ca, anh sẽ được điều chỉnh?

- Ừ, cũng không hẳn, vẫn là vị trí đó, chẳng qua chỉ là phân công công việc được điều chỉnh một chút mà thôi. Liên tục xảy ra nhiều việc như vậy khiến lòng người đầy lo lắng. Trung ương có chút không tin tưởng công tác xây dựng Đảng ở Hắc Hà. Mai lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Trung ương và Ủy ban kỷ luật Trung ương sẽ nói chuyện với anh, trọng điểm là vấn đề khảo sát phân công công việc.

Lưu Thác thở dài nói. Mặc dù y làm Phó bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Hắc Hà chưa lâu, nhưng Ủy ban kỷ luật Trung ương cùng Ủy ban kỷ luật tỉnh liên tục phá được vài vụ án lớn, dính tới nhiều quan chức cao cấp ở mức chưa từng có khiến Trung ương cảm nhận rõ ràng tình hình Hắc Hà không thể không thay đổi. Trên thực tế trước đó Trung ương đã thay đổi lãnh đạo chủ yếu của Hắc Hà, mà lần này sẽ thay máu hoàn toàn bộ máy lãnh đạo Tỉnh ủy Hắc Hà. Bản thân Lưu Thác sẽ chuyển sang làm Phó bí thư phụ trách tổ chức.

Triệu Quốc Đống nghe thấy Lưu Thác chỉ điều chỉnh công việc liền biết Lưu Thác sẽ không kiếm chức chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy nữa, mà về ngành chính của y. Phụ trách tổ chức là công việc Lưu Thác am hiểu nhất.

- Hắc Hà trầm lắng nhiều năm, phải cần anh đi chữa trị.
Triệu Quốc Đống trêu chọc.

- Đây là vấn đề thi hành chế độ, không phải ai có bao bản lĩnh. Anh chỉ hy vọng khi anh công tác có thể làm được vài việc tốt. Hơn nữa kinh tế Hắc Hà năm nay xếp tầm dưới trung bình của cả nước, phát triển chậm, điều này rất không phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của Hắc Hà. Anh cảm thấy nó có quan hệ đến việc lựa chọn cán bộ của Hắc Hà trong nhiều năm qua.

Lưu Thác không hề e ngại mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Nếu Trung ương đã quyết định đặt y vào cương vị này thì chỉ việc thành lập cơ chế niêm khiết, chống hủ bại là không đủ, mà còn phải biến việc phân công cán bộ xúc tiến kinh tế Hắc Hà phát triển. mà hiện nay vấn đề tham nhũng với chậm phát triển đang đan xen vào nhau ở Hắc Hà. Cán bộ tham ô nên đâu có tâm trạng phát triển kinh tế, chỉ lo lấy tiền nhét đầy túi mình, lấy đủ liền cống lên mua quan chức, tìm kiếm lợi ích lớn hơn.

Mà kinh tế càng lạc hậu càng làm tài nguyên tập trung vào chính quyền, càng có lợi cho cán bộ mò tiền, nó tạo thành vòng tròn khép kín.

Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Việc phân công công việc muốn đạt thành tích thì phải có bản lĩnh. Anh vừa phải phù hợp nguyên tắc, vừa tìm con đường mới. Làm như thế nào chọn đúng, dùng đúng cán bộ, xúc tiến kinh tế xã hội phát triển, tránh việc tạo lỗ thủng là rất khó khăn.

- Quốc Đống, bây giờ Trung ương càng lúc càng chú ý đến việc chống tham nhũng, nó đã đến mức sống còn của Đảng. Công tác chống tham nhũng sẽ kéo dài. Anh biết chú nhất định không có vấn đề về kinh tế nhưng về cuộc sống phải chú ý. Chú còn trẻ, tương lai còn rộng mở nên cần phải nắm chắc. Nhất là chú và Lưu Nhược Đồng lại ở xa nhau nên càng cần chú ý hơn nữa.

Lưu Thác nói làm Triệu Quốc Đống run lên. Hắn không biết Lưu Thác chỉ là nhắc mình hay là có ý ám chỉ. Quan hệ giữa hắn vàLưu Nhược Đồng rất tốt, người ngoài không ai có thể biết quan hệ thật sự giữa hắn và Lưu Nhược Đồng. Người nhà nếu có hỏi sao chưa có con thì cả hai cũng đã sớm thống nhất nói chưa tính tới, chờ thêm hai năm nữa rồi tính.

- Thác ca, em biết rồi.
Triệu Quốc Đống nói.

- Quốc Đống, bọn anh cũng đã qua thời trẻ tuổi. Chú còn trẻ, bên ngoài có nhiều hứng thú và hấp dẫn nên cần cẩn thận, nhất là tình hình ở địa phương càng phức tạp, lòng người khó dò, hơi không để ý là chú sẽ lộ sở hở rơi vào tay kẻ khác. Anh cảm thấy câu nói hại người không có nhưng phòng người không thể không có, nên anh phải cẩn thận nhắc chú là mọi việc đều phải cẩn thận. Nhất là ở vấn đề nguyên tắc cần phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm.

Lưu Thác nói khá nghiêm túc, nói rất thấm thía vì y không hy vọng Triệu Quốc Đống phạm sai lầm ở vài vấn đề chi tiết. Nhất là bây giờ Triệu Quốc Đống đã làm cán bộ cấp giám đốc sở, bước vào cấp phó tỉnh chỉ là sớm muộn. Nếu như ngã vì phụ nữ là không đáng.

Theo Lưu Thác thấy thì Triệu Quốc Đống nhất định không vướng về kinh tế, nhưng ở tác phong sống lại khó nói. Một người đàn ông mới hơn 30 sống một mình lâu như vậy với đủ hấp dẫn xung quanh thì khó có thể tránh khỏi xuất hiện vài vấn đề.

Mấy vấn đề này nhìn qua không có gì nhưng thường bị đối thủ lợi dụng vung ra lúc quan trọng thế là anh có thể mất cơ hội lên chức.