Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 89




Đối với các cơ quan nhà nước mà nói cuối năm là lúc bận nhất. Đủ các cuộc hội thảo, tổng kết, khen thưởng cần tổ chức. Công tác cả năm dù như thế nào cũng phải có lời tổng kết chứ. Đây là chấm tròn cho công việc cả năm, đối với các ngành, đơn vị mà nói đó cũng là nhận định thành tích của họ trong năm.

Nhưng năm nay Ninh Lăng khác các năm trước, không khí của cả thị xã đều vui tươi. Gần như bắt đầu từ ngày 20 trụ sở các ban ngành đều treo đèn lồng đỏ, các con đường chính cũng được tranh hoàng lại.

Không thể nghi ngờ năm 2003 Ninh Lăng đứng đầu toàn tỉnh trong nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nó không chỉ làm cho lãnh đạo thị xã hãnh diện, cán bộ và người dân bình thường cũng cảm thấy vui mừng và tự hào. Nhật báo Ninh Lăng đã in màu về chỉ số kinh tế của Ninh Lăng cùng các nơi trong tỉnh để so sánh khiến không ít cán bộ oán thầm.

Không cần biết như thế nào đối với dân chúng mà nói ít nhất bộ mặt thị xã thay đổi mạnh, cơ sở vật chất dùng chung ngày càng kiện toàn, số dân cư ở đô thị tăng lên, buôn bán, kinh doanh phồn vinh là điều mọi người đều mong chờ.

Mặc dù chỉ cách một con sông nhưng khu nội thành cũ vẫn là nơi dân chúng nội thành ở chính, nhưng không thể nghi ngờ khu Giang Đông và Hà Nam phát triển thêm nữa sẽ khiến cho dân chúng dần chuyển sang đó, đây là xu thế không thể thay đổi.

Mặc dù cầu chính Ô Giang chưa xây dựng xong nhưng đất hai bên đại lộ Huy Hoàng – khu Giang Đông đã là điểm nóng được mọi người mua. Ai cũng biết một khi cầu xây dựng song thì núi Diệu Phong chính là trục trung tâm của cả khu Giang Đông.

Nội thành cũ có giá đất rất đắt, hơn nữa theo quy hoạch của Ninh Lăng thì đây là nơi gần như cấm tiến hành xây dựng nhà hiện đại, mà nếu muốn hợp nhất khu nội thành mới và cũ lại với nhau thì biện pháp tốt nhất chính là dựa vào đại lộ Huy Hoàng. Khách sạn Vương Triều, khách sạn Kiến Quốc đang được xây dựng về sau sẽ thành trục trung tâm của cả đô thị Ninh Lăng.

Ngoài đại lộ Huy Hoàng, đoạn giữa đại lộ Huy Hoàng và quốc lộ 512, Cục Xây dựng thị xã cũng quy hoạch ra vài con đường nối thẳng đến bờ sông Ô Giang, qua đó hình thành quy hoạch như hình bàn cờ.

Theo việc xây dựng cơ sở vật chất và các công trình công cộng của khu Giang Đông không ngừng được hoàn thiện, đất khu Giang Đông nhanh chóng ấm lên. Các khu đất căn cứ vào vị trí khác nhau mà có giá tăng vọt từ mấy chục ngàn lên đến mấy trăm ngàn, thậm chí là trên triệu một mẫu.

Giá đất tăng nhanh cũng khiến cho Ninh Lăng trước đây không ai hỏi mua dần nóng lên. Nhất là các nhà đầu tư bất động sản từ An Đô, Trường Sa càng cạnh tranh kịch liệt khu đất này.

Việc xây dựng khu Giang Đông cũng vào cao trào khiến Ninh Lăng xuất hiện một nhóm lớn các công ty bất động sản và công ty xây dựng. Chính quyền Ninh Lăng cũng muốn bồi dưỡng các công ty xây dựng địa phương nên đưa ra nhiều chính sách ủng hộ các công ty này. Có nhiều công trình yêu cầu bắt buộc phải là các công ty Ninh Lăng nhận thầu, nếu là các công ty bên ngoài tiến vào cũng yêu cầu phải thành lập chi nhánh ở Ninh Lăng.

Theo ý của Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng đó chính là các nơi có vị trí địa lý phồn hoa nhất điều đầu tiên cần phải có đủ các cơ sở vật chất thiết yếu. Các hạng mục như trung tâm thanh thiếu niên, cung văn hóa, thư viện, rạp chiếu phim … đều dùng hình thức chuyển giao xây dựng đầu tiên, sau đó mới tới các khu đất dành cho cơ quan nhà nước. Như vậy có thể đảm bảo tính hợp lý trong quy hoạch của khu Giang Đông, vừa thỏa mãn yêu cầu tăng lên hình tượng của Ninh Lăng, cũng có thể thông qua việc nhường các khu đất vàng để thu lại tài chính dành cho xây dựng.

Xây dựng khu Giang Đông là thành tích vinh quang nhất trong năm qua của Đảng ủy, chính quyền Ninh Lăng. Mà quan trọng hơn chính là thành tích này được dân chúng tán thành. Rất nhiều lúc các công trình mà Đảng ủy, chính quyền cho rằng là điểm sáng lại bị dân chúng coi là công trình mặt mũi, không đáng tán thành, thậm chí còn bị đả kích.

Nhưng Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng biến khu Giang Đông trước đây là nơi hoang vu thành một nơi tươi đẹp, rất nhiều công trình công cộng, khu vui chơi, giải trí, mua sắm được xây dựng khiến cho nơi đây rất thu hút dân chúng. Nó chẳng những trở thành nơi để dân cư nội thành cũ chuyển sang, cũng là nơi ở dành cho nhiều nhân viên, công nhân các công ty đến đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng.

- Văn Khôi, việc quy hoạch về việc xây dựng nhà cho thuê của Ủy ban thị xã đến đâu rồi?
Triệu Quốc Đống đứng trên cầu nhìn dòng Ô Giang mà nói.

Trúc Văn Khôi ngẩn ra một chút. Vừa nãy Bí thư Triệu còn đầy hứng thú nghe mình giới thiệu về khu Giang Đông, yêu cầu cần phải khống chế chặt đất đai, đảm bảo nguồn cung đất trong vài năm tới, cũng có nhiều suy nghĩ về hiện tượng nóng lên của khu Giang Đông. Bây giờ Bí thư Triệu đột nhiên hỏi câu này làm y cảm thấy chỉ sợ Bí thư Triệu đã có ý gì đó.

- Bí thư Triệu, về vấn đề nhà cho thuê thì bên chính quyền vẫn có tranh luận nhiều. Ngài cũng biết do khu Giang Đông xây dựng cơ sở vật chất quá lớn, hiện nay tập đoàn đầu tư Ninh Lăng nợ khá nhiều, mà tài sản chủ yếu lại là đất. Tuy nói giải tỏa và bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn một của khu Giang Đông không quá nhiều nhưng phải tốn không ít cho san nền, thêm vào đó là giai đoạn hai cũng gặp áp lực đền bù giải phóng mặt bằng khiến áp lực của tập đoàn đầu tư thị xã là rất lớn. Ngoài ra tài chính của thị xã cũng khống chế rất nghiêm đối với tập đoàn, không ít các công trình công cộng ở nội thành cũ cũng muốn Tập đoàn phụ trách vay vốn cho nên?

- Cho nên bên Ủy ban mới kéo dài như vậy mà không đạt được gì ư?
Giọng Triệu Quốc Đống hơi kém đi đôi chút.

Trúc Văn Khôi run lên. Y gần như chưa từng nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng điệu này cùng mình bao giờ. Bình thường Triệu Quốc Đống có đôi khi nghiêm khắc một chút nhưng chỉ là nhằm vào sự việc cụ thể, hiếm khi kéo cả Ủy ban vào.

- Bí thư Triệu…
Trúc Văn Khôi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

- Tôi nói với anh, sáng nay tôi không có việc gì nên một mình đạp xe chạy ở bên nội thành cũ. Chạy quanh chợ, bờ sông, bến xe, tôi cũng đi bộ một vòng và gặp không ít thứ mà bình thường chúng ta không được thấy.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.

Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Trúc Văn Khôi run lên. Y sợ nhất việc lãnh đạo chủ yếu tự mình đi điều tra.

Bây giờ dân chúng rất bất mãn với chính quyền, mặc kệ chính quyền làm gì thì luôn có lời đồn đãi không hay. Dân chúng không hiểu sẽ nói chính quyền lắm chuyện, nếu không sẽ nói chính quyền không có quy hoạch tổng thể, hoặc là nói anh muốn ăn chia từ công trình. Trúc Văn Khôi không phủ nhận có hiện tượng này, y có thể cam đoan mình không dính vào nhưng không dám cam đoan mọi người bên dưới đều vậy. Nhưng có những công trình nếu điều chỉnh quy hoạch thì có lẽ khi anh khởi công sẽ gặp không ít lời mắng mỏ.

- Đừng có ra vẻ sợ sệt như vậy, có đến mức thế không?
Triệu Quốc Đống dịu giọng đi đôi chút:
- Tai tôi nghe được lời không hay, nhưng cũng nghe được không ít cách nói không công bằng. Thứ nhất chúng ta xây dựng khu Giang Đông là chuyện tốt vì nó biến một nơi đầy rác thành công viên lớn. Thứ hai chính là nó không có quan hệ nhiều với dân chúng nghèo khó. Có người nói chính quyền thị xã lên báo miêu tả tương lai của khu Giang Đông tốt như thế nào, sẽ mang tới bao hy vọng cho dân chúng nhưng bây giờ không thấy. Bọn họ không thể nào mỗi ngày đều đạp xe qua sông xem công viên mà. Anh hiểu ý tôi chứ? Cho nên tôi rất muốn hỏi một câu mục đích của sự phát triển là gì?

Trúc Văn Khôi có thể không hiểu sao?

Trên thực tế khi quy hoạch khu Giang Đông, trên hội nghị Thường vụ thị ủy Triệu Quốc Đống đã đưa ra yêu cầu cần cân nhắc bố cục quy hoạch của khu Giang Đông, thích hợp cân nhắc việc giúp đỡ dân chúng nghèo khó và điều này đã được ghi vào trong biên bản của hội nghị. Mặc dù lúc ấy khiến không ít lãnh đạo chú ý nhưng theo thời gian trôi qua, theo việc xây dựng khu Giang Đông tiến triển nhanh chóng, theo giá đất tăng nhanh, các nhà đầu tư đều đỏ mắt tranh nhau các khu đất ở khu Giang Đông, ở tình huống này nếu muốn cho thị xã đưa ra chính sách nhà cho thuê mới đúng là rất khó khăn.

Nhưng dù khó khăn thì anh cũng phải suy nghĩ, bởi vì đây không chỉ là yêu cầu về chính trị, dân sinh mà còn là yêu cầu của Triệu Quốc Đống.