Lộng Triều

Quyển 14 - Chương 90




- Bí thư Triệu, ở vấn đề này bên Ủy ban cũng không phải không suy nghĩ đến nhưng mà mọi người đều cho rằng Ninh Lăng đang gặp cơ hội lớn để phát triển, chúng ta cần làm là đưa tài chính vào đúng mục đích, làm như thế nào nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất, tiến thêm một bước xúc tiến kinh tế Ninh Lăng phát triển, đây là chuyện liên quan đến vấn đề phát triển mấy năm sau của Ninh Lăng cho nên …

Trúc Văn Khôi thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống càng lúc càng khó coi nên ngậm miệng lại.

Đây là lý do khách quan nhưng từ chủ quan mà nói không khó để nói việc xây dựng nhà cho thuê sẽ khiến cho giảm “thành tích” thu tài chính lại. Xây dựng nhà cho thuê sẽ khiến tiền thu từ đất đai giảm đi, hơn nữa hiện nay cũng không có quy định rõ ràng về chính quyền địa phương các nơi phải chịu trách nhiệm xây dựng nhà cho thuê. Cho nên trong công việc thực tế chính quyền địa phương các cấp rất lạnh nhạt với việc xây dựng nhà cho thuê, đây không phải chỉ là hiện tượng riêng ở Ninh Lăng.

- Tôi cảm thấy chúng ta trước đây hình như quá chú trọng vào thành tích kinh tế mà quên đi một vấn đề.
Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn khó chịu trong lòng rồi lạnh nhạt nói.

Điều này cũng không trách được Trúc Văn Khôi, trên thực tế giai đoạn trước ngay cả bản thân Triệu Quốc Đống cũng chú tâm vào phát triển kinh tế mà.

Bây giờ đã đến lúc từng bước giải quyết một vài vấn đề. Phát triển kinh tế tuy quan trọng nhưng mục đích cuối cùng của phát triển kinh tế chính là đề cao cuộc sống của dân chúng lên, mà việc giúp đỡ dân chúng nghèo khó chính là công tác quan trọng nhất trong đó.

- Chúng ta phát triển kinh tế chính là để liên tục nâng cao cuộc sống của dân chúng Ninh Lăng lên, tạo ra hoàn cảnh công tác tốt đẹp hơn, xây dựng hoàn cảnh sống dễ chịu hơn. Điều này là rất quan trọng nhưng chúng ta cũng phải xem đến một nhóm lớn dân chúng có điều kiện sống thiếu thốn, chỉ dựa vào điều kiện bản thân là không thể đạt được việc cải thiện cuộc sống như các quần thể dân chúng khác. Vì thế chính quyền cần phải cân nhắc giải quyết vấn đề này.

Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói:
- Khu Giang Đông đúng là trọng tâm phát triển hiện nay của Ninh Lăng chúng ta, nhưng tôi cho rằng người dân Ninh Lăng có tư cách hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế tôi cảm thấy trong công việc sau đây của Ủy ban cần trọng điểm cân nhắc việc này.

Miệng Trúc Văn Khôi đã khô lại, sao chuyện này lại rơi vào đầu mình? Nó sẽ khiến cho Ủy ban có nhiều sóng gió nhưng Triệu Quốc Đống nói ra ai có thể không làm?

- Văn Khôi, tâm trạng Thị trưởng Chung trong thời gian này khá tốt, tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào y. Chuyện này vốn nên để sang năm mới nói nhưng sang năm sau tôi có thể ra ngoài học tập một thời gian, cho nên tôi hy vọng anh là Phó thị trưởng phụ trách cần chủ động đưa chuyện này ra trong hội nghị thường trực Ủy ban, còn cần phải chứng thực nó nữa.
Triệu Quốc Đống nói.

- Bí thư Triệu, ngài sẽ đi học?
Trúc Văn Khôi phản ứng rất nhanh:
- Trường Đảng Trung ương?

- Ừ, có thể sang năm sẽ đi trong ba tháng, công việc hàng ngày của Ninh Lăng sẽ do Thị trưởng Chung phụ trách.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói:
- Công tác kinh tế đã đi vào quỹ đạo, tôi không có gì lo lắng. Nhưng về việc áp dụng xây nhà cho thuê, tôi hy vọng anh gánh vác, chủ động đẩy mạnh triển khai công việc này. Đây là trách nhiệm của chính quyền, càng là trách nhiệm của anh.

Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm Trúc Văn Khôi chấn động cả người.

Triệu Quốc Đống biết mình sẽ đến đến Trường Đảng Trung ương học chưa lâu. Phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy – Vi Sùng Thái gọi điện cho hắn, coi như chính thức thông báo với hắn. Hết thết hắn sẽ lên Bắc Kinh học ba tháng.

Nghe nói đây là do Phó bí thư Tỉnh ủy Miêu chọn hắn, trong hội nghị Thường vụ tỉnh ủy đã nói cần tăng cường bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi xuất sắc, đề cao tố chất của cán bộ trẻ, kết quả Triệu Quốc Đống lọt vào danh sách.

Cả tỉnh An Nguyên lần này có ba người tham gia. Ngoài Triệu Quốc Đống còn có một vị làm cục trưởng Cục thuế tỉnh, còn lại là phó hiệu trưởng Đại học nông nghiệp Trung Nam.

Vào học ở trường Đảng có nghĩa gì ai cũng hiểu, nhưng đây mới là điều kiện cơ bản, cũng không phải nói anh học xong sẽ mặc định đến một vị trí nào đó. Hàng năm đều có các đợt học tập như vậy, anh học ở trường Đảng cũng không đại biểu gì, chỉ có thể đại biểu anh có tố chất. Đương nhiên con đường về sau của anh như thế nào thì không thể cam đoan.

Nhưng dù như thế nào thì đó cũng là cơ hội hiếm có, Miêu Chấn Trung ưu ái Triệu Quốc Đống như vậy sao? Đương nhiên là không, Miêu Chấn Trung phí công sức đẩy Triệu Quốc Đống đi học là do cảm thấy thành tích của Ninh Lăng trong năm 2003 là quá chói mắt khiến khả năng cạnh tranh chức Thị trưởng An Đô của Triệu Quốc Đống cao lên. Như vậy tìm một lý do công khai đẩy Triệu Quốc Đống rời khỏi tỉnh An Nguyên một thời gian là tốt nhất, sẽ khiến Triệu Quốc Đống mất đi tư cách tranh đoạt.

Chiêu này của Miêu Chấn Trung có thể nói là một đao quang minh chính đại. Nếu như Triệu Quốc Đống thật sự quá hy vọng có thể làm Thị trưởng An Đô thì đao này sẽ làm hắn đau đến chết.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý. Thứ vốn không thuộc về hắn thì hắn sẽ không để ý. Hắn thậm chí còn phải cảm ơn kế này của Miêu Chấn Trung.

Triệu Quốc Đống cũng không phải không muốn tranh chức Thị trưởng An Đô nhưng tin mà Hàn Độ truyền tới làm hắn thay đổi chủ ý.

Ninh Lăng năm 2003 phát triển cực nhanh làm Bí thư Ứng rất hài lòng. GDP đã vượt lên để sánh ngang với Lam Sơn, chỉ còn kém Tân Châu không đầy một tỷ, đứng thứ sáu toàn tỉnh. Mà theo xu thế phát triển của Ninh Lăng thì tốc độ tăng trưởng của năm 2004 cũng sẽ cực nhanh, vượt qua Miên Châu, Kiến Dương để đạt thứ 4 cũng là trong tầm tay, còn có dấu hiệu tranh đoạt vị trí với Hoài Khánh.

Bởi vì như vậy nên có không ít Lãnh đạo tỉnh ủy bao gồm Ứng Đông Lưu, Nhâm Vi Phong, Tề Hoa, Dương Kính Quang đều cho rằng vị trí của Triệu Quốc Đống hiện giờ không nên dễ dàng điều chỉnh, muốn Ninh Lăng ổn định thêm thời gian nữa, đảm bảo kinh tế Ninh Lăng đi vào quỹ đạo phát triển nhanh chóng.

Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên không quá đồng ý cách nói Ninh Lăng phát triển là do công lao của mình Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng thừa nhận hiện giờ điều chỉnh Triệu Quốc Đống là không quá thích hợp. Mặc dù y rất hy vọng Triệu Quốc Đống điều đi để Chung Dược Quân thế chỗ.

Nhận được tin này, Triệu Quốc Đống đã phải suy nghĩ nhiều. Chức Thị trưởng An Đô làm người ta thèm muốn. Mình nếu như hết sức tranh đoạt, đi lại trên Bắc Kinh một chút không phải không có hy vọng. Nhưng mấy thường vụ bao gồm cả Bí thư Ứng đều cho rằng trước mắt mình không nên điều chỉnh, hắn không thể không suy nghĩ. Nếu mạo muội ra tay không chừng phản tác dụng. Chẳng những không thể làm Thị trưởng An Đô mà còn bị Bí thư Ứng phản cảm.

Suy nghĩ mãi Triệu Quốc Đống quyết định im lặng, bỏ qua cơ hội này, tiếp tục làm tốt công việc trên cương vị Bí thư thị ủy Ninh Lăng của mình.

Không ngờ Miêu Chấn Trung lại cho hắn một “niềm vui bất ngờ như vậy” Có lẽ do Miêu Chấn Trung cảm thấy danh tiếng của Triệu Quốc Đống đang cao, khả năng giành chức Thị trưởng An Đô khá lớn. Triệu Quốc Đống nghĩ mà có chút buồn cười.

….

Tin Triệu Quốc Đống lên trường Đảng Trung ương học ba tháng rất nhanh truyền khắp Ninh Lăng, Chung Dược Quân có chút nuối tiếc.

Vốn có lời đồn Triệu Quốc Đống là người có thể cạnh tranh chức Thị trưởng An Đô, y cũng từng bóng gió hỏi qua Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống đều nói đó là đồn thổi. Xem ra lần này Triệu Quốc Đống không có ý đó thật rồi.

Nghĩ cũng đúng, Triệu Quốc Đống lên làm cán bộ cấp giám đốc sở mới có ba năm, nếu lên cấp phó tỉnh ngay thì hơi quá. Bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hoa nghe nói là người có khả năng nhất hiện nay, nhưng y còn gặp phải chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh khiêu chiến mạnh mẽ, biết ai thắng ai thua. Nhưng tất cả đều không quan hệ đến Ninh Lăng.

Chính quyền Triệu Quốc Đống cũng coi như được sự an ủi, học tập ở Trường Đảng Trung ương không phải lúc nào cũng có thể có, không biết có phải Tỉnh ủy làm vậy là để an ủi hắn không?

Chung Dược Quân vốn cũng có suy nghĩ. Mặc dù y cảm thấy mình phối hợp với Triệu Quốc Đống rất ăn ý nhưng nếu nói y không có suy nghĩ tiến bộ là dối trá. Trước mặt Triệu Quốc Đống, Chung Dược Quân cũng không giấu điểm này. Vì thế hai người từng thảo luận cơ chế phân công cán bộ. Triệu Quốc Đống cũng không phải người hẹp hòi, thậm chí có thể nói cộng tác với hắn được nhiều lợi ích. Chỉ là lần này cơ hội hiếm có mà lại bỏ lỡ.

Chủ tịch Tần Hạo Nghiên có lần nói hy vọng Triệu Quốc Đống có thể tranh đoạt vị trí Thị trưởng An Đô, cho rằng Triệu Quốc Đống có khả năng tranh, nhất là khi lai lịch của Triệu Quốc Đống lớn, hoàn toàn có thể thông qua các quan hệ ở tầm cao ảnh hưởng ý kiến của tỉnh. Nếu là như vậy tức là Chung Dược Quân có cơ hội, không ngờ cuối cùng ý đồ này không thể thực hiện.