Lộng Triều

Quyển 15 - Chương 107



Tổ điều tra trên tỉnh cửa xuống rất nhanh, chỉ chậm hơn tổ công tác của Ninh Lăng vài tiếng. Có lẽ Tần Hạo Nghiên trên đường về tỉnh thì đã ra lệnh cho tổ công tác tới Ninh Lăng.

Đây cũng là việc tốt, ít nhất chứng minh Tỉnh ủy rất chú trọng việc này. Ninh Lăng tự báo lên cùng với việc Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh An Nguyên chú trọng như vậy cũng chứng minh tính công chính và nhạy cảm của địa phương khi xử lý việc này. Nó tốt hơn nhiều so với việc bị người ta tố giác rồi mới tìm biện pháp bù đắp.

Tổ công tác của tỉnh do Phó trưởng ban thư ký Ủy ban tỉnh – Tống Thế Tài đúng 4h chiều đến zx rồi nhanh chóng triển khai công việc. Mà cùng lúc đó Ủy ban tỉnh cũng chính thức báo cáo với văn phòng Quốc vụ viện về việc này và cách xử lý của mình/

Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban tỉnh An Nguyên, văn phòng Quốc vụ viện cũng có phản ứng rất nhanh. Dù sao hiện nay cơn báo khống chế vĩ mô vẫn còn mạnh, dù Ủy ban tỉnh An Nguyên tự mình phát hiện vấn đề nhưng đó cũng là việc lớn, Quốc vụ viện không thể không có phản ứng. Rất nhanh tổ công tác do mấy cấp bộ Trung ương thành lập chạy tới tỉnh An Nguyên.

Long Ứng Hoa khi biết Ủy ban tỉnh và Ninh Lăng có hành động, y biết ngay có người phản bội mình nhưng lúc này y không thể nào phản kích lại được nữa.

Ủy ban tỉnh phái tổ điều tra cũng có nghĩa tỉnh muốn nắm quyền chủ động việc này trong tay. Gì mà Ninh Lăng tự nhận khuyết điểm, đều là chó má cả. Nếu không có đám phóng viên ngầm điều tra, Long Ứng Hoa dám khẳng định Ninh Lăng tuyệt đối sẽ không đột nhiên “tự nhận lỗi” với tỉnh.

Bây giờ truy cứu ai phản bội mình đã không còn bao tác dụng. Mặc dù mình luôn dặn mấy người tiếp xúc với đám phóng viên, yêu cầu đám phóng viên phải giữ bí mật nhưng chuyện này ai có thể ngăn cản hoàn toàn chứ? Đó là chuyện trên địa bàn người ta, ngậm miệng ăn tiền không phải ai cũng làm được. Không chừng bọn chúng vừa cầm tiền, phỏng vấn xong liền báo cáo với chính quyền địa phương thì sao?

Bây giờ mình nên làm gì? Long Ứng Hoa cảm thấy đại thế đã mất, mất tính đột nhiên. Ủy ban tỉnh đã báo cáo lên Quốc vụ viện về việc này khiến tỉnh chiếm tính chủ động tuyệt đối. Bọn họ có thể đưa ra muôn ngàn lý do mà ứng phó. Quốc vụ viện cũng tuyệt đối sẽ không làm lớn chuyện khi tỉnh An Nguyên tự nhận sai, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tính tích cực của địa phương.

Long Ứng Hoa ngửa người ra ghế lặng lẽ xem TV. Thời sự đang chiếu cảnh 13 sinh viên được cứu thoát, sức khỏe qua kiểm tra khá tốt, các sinh viên đều cảm ơn việc chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm, cũng xin lỗi vì hành vi liều lĩnh của bọn họ.

Tên Triệu Quốc Đống này đúng là may mắn, chuyện như vậy mà còn không làm ngã hắn. Chẳng lẽ Long Ứng Hoa này trời sinh chỉ là kẻ thất bại sao?

Long Ứng Hoa không cam lòng. Tổ khảo sát của Ban Tổ chức cán bộ Trung ương vừa vặn tới, chẳng lẽ bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này sao, chẳng lẽ chuyện này không ảnh hưởng gì tới Triệu Quốc Đống sao?

- Trưởng ban Hàn Hàn, nghe nói hôm nay tổ công tác của Quốc vụ viện sẽ tới Ninh Lăng điều tra về việc tập đoàn Hâm Đạt chiếm đất phi pháp ở Vân Lĩnh? Vấn đề này có nghiêm trọng không?

Tổ trưởng tổ khảo sát Kim Lâp Nhân khá kính trọng Hàn Độ. Hai hôm khảo sát ở trên tỉnh, Hàn Độ đều đi cùng y, qua đó đủ thấy đối phương tôn trọng đoàn mình tới như thế nào. Việc khảo sát ở trên tỉnh đã kết thúc, sau đây là khách sạn ở Ninh Lăng. Mặc dù chỉ là trình tự nhưng lại là trình tự không thể thiếu.

- Nếu nói không nghiêm trọng thì tổ công tác của Quốc vụ viện đã không tới. Tổ công tác của tỉnh cũng được cử xuống Vân Lĩnh hôm qua, tình hình chủ yếu chỉ là một chuyện. Nhưng dù sao cũng không thể nói quá nghiêm trọng vì chỉ là lấy nhiều đất một chút, hơn nữa hạng mục kia mới được Ninh Lăng thông qua, chưa trình lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia phê duyệt.

Hàn Độ nói rất có nguyên tắc, tình hình thực tế là như vậy cũng không cố gắng nói giúp Ninh Lăng.

- Ồ, hôm nay chúng tôi có thể sẽ tới Ninh Lăng khảo sát, có lẽ thời gian là hai ngày, sẽ tiến hành khảo sát bốn phương diện đức, năng, cần, tích của đồng chí Triệu Quốc Đống khi làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nhưng sau khi nghe được tin này chúng tôi rất kinh ngạc vì thế muốn hỏi ý kiến của Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên về việc này. Mặc dù kết quả điều tra chưa có nhưng tôi nghĩ Tỉnh ủy các anh cũng đã phái tổ công tác xuống vài hôm nên chắc cũng có phán đoán. Chúng tôi chỉ biết một vấn đề là đồng chí Triệu Quốc Đống có trách nhiệm ở việc này không? Nếu có thì trách nhiệm mang tính gì?

Kim Lâp Nhân là trưởng phòng nhiều năm kinh nghiệm ở Ban Tổ chức cán bộ nên cũng hiểu rõ nếu là lúc bình thường thì việc này căn bản không tạo thành ảnh hưởng mấy đến một Bí thư thị ủy. Là Thị ủy không thể nào can thiệp vào công việc cụ thể, dù là hạng mục lớn thì hoạt động chính vẫn là chính quyền, hơn nữa chuyện là hơn năm trước thì Quốc vụ viện căn bản không quan tâm. Nhưng giai đoạn này lại khác.

Hàn Độ cũng biết đây là vấn đề không thể né tránh, trên thực tế trước đó Hàn Độ đã chuẩn bị tư tưởng về việc Kim Lâp Nhân sẽ hỏi. Hàn Độ trầm ngâm một chút rồi nói:
- Lão Kim, lão Hạ, vấn đề này bây giờ tôi còn chưa tiện trả lời vì còn chưa có kết luận. Nhưng theo cá nhân tôi chuyện này Ninh Lăng tự phát hiện vấn đề rồi chủ động báo cáo với tỉnh, tỉnh hết sức coi trọng và cân nhắc đến chính sách hiện nay thì có thể nói chuyện này tuy nghiêm trọng nhưng chưa tạo thành hậu quả, ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa đồng chí Triệu Quốc Đống hồi đầu năm vẫn học trên trường Đảng Trung ương, tháng sáu mới về công tác. Theo tôi thì đồng chí Triệu Quốc Đống không có bao nhiêu trách nhiệm. Đương nhiên là Bí thư thị ủy thì nhất định có chút trách nhiệm, việc này còn phải do Tỉnh ủy xác định.
- Ừ, Trưởng ban Hàn, ý của anh là bây giờ còn chưa thể xác định vấn đề này đồng chí Triệu Quốc Đống có bao nhiêu trách nhiệm?
Hạ Chú – người của Ủy ban kỷ luật Trung ương gật đầu nói.

- Là như thế nên tôi đề nghị tổ khảo sát vẫn tiến hành theo trình tự, không nên bị chuyện này ảnh hưởng. Các anh có thể tới Ninh Lăng khảo sát biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống. Về phần kết quả của chuyện này tôi nghĩ tổ công tác Quốc vụ viện trong thời gian ngắn sẽ có kết luận. Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên sẽ căn cứ kết quả của Quốc vụ viện mà đưa ra ý kiến xử lý. Tới lúc đó tôi sẽ báo cáo lên Ban Tổ chức cán bộ và Ủy ban kỷ luật Trung ương.
Hàn Độ nói làm Kim Lâp Nhân và Hạ Chú khẽ gật đầu, chỉ cần Tỉnh ủy An Nguyên có thể nói rõ với Ban Tổ chức cán bộ và Ủy ban kỷ luật Trung ương về việc Triệu Quốc Đống có trách nhiệm trong việc này hay không, bọn họ đương nhiên hoan nghênh. Như vậy bọn họ chỉ cần theo trình tự bình thường khảo sát xong là hoàn thành nhiệm vụ.

- Tỉnh ủy chúng tôi khi quyết định đề cử Triệu Quốc Đống làm Thường vụ tỉnh ủy đã suy nghĩ rất kỹ, ở điểm này hai vị khảo sát hai hôm trên tỉnh cũng hiểu rõ. Nhưng tôi muốn nói qua quan điểm của Tỉnh ủy về việc này một chút.
Hàn Độ cười nói.

- Trưởng ban Hàn quá khách khí rồi. Ý kiến của An Nguyên là cơ sở, tổ khảo sát chúng tôi cũng là dựa theo chính sách của ban mà tiến hành khảo sát, mong Trưởng ban Hàn thông cảm.
Kim Lâp Nhân rất lễ phép cười nói:
- Tôi và lão Hạ không có thành kiến gì đối với đồng chí Triệu Quốc Đống. Trên thực tế hai hôm nay chúng tôi nghe không ít lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nói về đồng chí này, cảm thấy đây là đồng chí có năng lực công tác mạnh.

- Ha ha, tôi chỉ muốn nói chính là việc Tỉnh ủy An Nguyên đề cử đồng chí Triệu Quốc Đống làm Thường vụ tỉnh ủy chủ yếu là hy vọng dùng Ninh Lăng làm ngọn cờ điển hình. Công tác xuất sắc của Ninh Lăng không chỉ thể hiện ở việc phát triển kinh tế, càng nằm ở chỗ Ninh Lăng lợi dụng kinh tế phát triển mà làm lợi cho dân chúng.

- Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy chúng tôi và cục Thống kê tỉnh đều điều tra về độ hài lòng của quần chúng nhân dân Ninh Lăng, qua đó chứng minh điểm này. Tôi y vọng hai vị khi tới Ninh Lăng khảo sát có thể tìm hiểu ở phương diện này. Tỉnh ủy An Nguyên chúng tôi vẫn luôn cho rằng ý dân mới là tiêu chuẩn xác định công tác của một lãnh đạo chủ yếu tốt hay xấu.

Hàn Độ nói làm cả Kim Lâp Nhân, Hạ Chú đều phải trầm ngâm suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.