Lộng Triều

Quyển 15 - Chương 122



Ý tưởng mới trong phát triển kinh tế? Triệu Quốc Đống suy nghĩ ý nghĩa củ từ này. Mỗi một đề tài trong hội nghị thường vụ Tỉnh ủy đều trải qua nghiên cứu kỹ mới quyết định đưa ra thảo luận. Nó vừa cho thấy ý đồ của lãnh đạo chủ yếu, lại muốn cho các thường vụ hiểu ý nghĩa trong đó.

Suy nghĩ phát triển kinh tế là từ nghe rất bình thường nhưng thêm chữ “mới” lại khác. Nó đại biểu cho thấy Tỉnh ủy không hài lòng với cơ cấu phát triển kinh tế hiện nay, muốn có thay đổi thậm chí muốn đột phá.

Hắn là Thường vụ tỉnh ủy kiêm Bí thư thị ủy Ninh Lăng, không được phân công quản lý công việc khác, như vậy hắn không cần đứng ở góc độ toàn tỉnh mà suy nghĩ, chủ yếu hắn đứng ở góc độ phát triển của Ninh Lăng mà suy nghĩ.

Năm nay đã qua hơn nửa năm nhưng nhiệm vụ phát triển kinh tế không được như ý. Ninh Lăng, Đường Giang, Hoài Khánh cùng với Vinh Sơn phát triển còn làm người ta khá hài lòng nhưng mấy thành phố, thị xã khác lại không tốt mấy.

Ngoài An Đô ra thì bốn thành phố, thị xã lớn mạnh về kinh tế gồm Vĩnh Lương, Miên Châu, Kiến Dương cùng Lam Sơn đều có tốc độ tăng trưởng cực thấp. Viện nghiên cứu chính sách – văn phòng Ủy ban tỉnh đã tiến hành điều tra sự phát triển của mấy nơi này cho rằng ngoài việc bị ảnh hưởng của chính sách quốc gia thì nguyên nhân chủ yếu là kết cấu kinh tế của bốn nơi này không hợp lý, thiếu điểm tăng trưởng mới, ngành nghề truyền thống tăng cấp chậm khiếp hiệu quả kinh doanh của các công ty giảm nhiều. Đầu tư vào cơ sở vật chất và công nghiệp không cao khiến tăng trưởng kinh tế công nghiệp giảm thấp.

Làm như thế nào đột phá được điều này là khó khăn trước mắt của Tỉnh ủy yw, mà Ninh Lăng lại là người đi trước một bước.

Triệu Quốc Đống không biết Ứng Đông Lưu có thể yêu cầu mình lên tiếng ở vấn đề này không? Dù sao tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm nay vẫn rất cao, làm như thế nào chia xẻ kinh nghiệm phát triển với các thành phố, thị xã anh em cũng là đề tài khá tốt. Hắn có lẽ cần cân nhắc ở việc này một chút, tránh cho lãnh đạo đột nhiên điểm danh lại không kịp ứng phó.

- Vân Duệ, anh mời cục trưởng Thôi và cục trưởng Chu tới văn phòng tôi.



Thôi Tú Phu và Chu Trọng không nghĩ Bí thư Triệu lại nói chuyện với mình đến hơn hai tiếng. Vân Duệ hai lần vào nhắc Triệu Quốc Đống là có lịch khác nhưng đều bị Triệu Quốc Đống gác lại, đủ thấy tầm quan trọng cuộc nói chuyện hôm nay.

Vấn đề Triệu Quốc Đống đưa ra là rất đơn giản. Ninh Lăng đang phát triển nhanh nhưng có thể duy trì liên tục hay không? Hắn yêu cầu hai người nói ra quan điểm của mình trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân.

Thôi Tú Phu, Chu Trọng không phải lần đầu bị Triệu Quốc Đống gọi tới nói chuyện. Tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống khác với các lãnh đạo khác. Dù là lúc nào chỉ cần đột nhiên có một suy nghĩ hoặc linh cảm sẽ gọi anh tới, nói chuyện tầm nửa tiếng, một tiếng.

Mặc dù lúc ấy không nói rõ nhưng hắn cũng muốn anh lập tức nghiên cứu và suy nghĩ vấn đề này, không chừng vài ngày sau sẽ gọi anh lại hỏi một lần nữa. Vì thế anh phải mau đi tìm tài liệu và suy nghĩ. Như vậy còn chưa đủ, còn phải kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng mà đưa ra quan điểm.

- Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Quan điểm của các anh theo tôi thấy cũng có nhiều điểm mới nhưng còn chưa đủ.
Triệu Quốc Đống khá thích nói chuyện với hai người này. Bọn họ công tác hơn chục năm ở thành phố phát triển khu vực duyên hải, ngoài tư tưởng, quan niệm đổi mới hơn cán bộ địa phương thì còn có kinh nghiệm công tác.

- Suy nghĩ của tôi chỉ là sơ bộ, tôi cần các anh căn cứ vào tình hình cụ thể từng quận, huyện mà áp dụng. Ví dụ như Tào Tập thì trụ sở dược liệu của Tào Tập ngoài một công ty sản xuất dược liệu ra thì gần như không có gì. Làm như thế nào thay đổi cục diện này thì phải thu hút đầu tư ra sao? Lại ví dụ như Thổ Thành, ngành công nghiệp thực phẩm và du lịch của nó đã thành trụ cột nhưng chỉ có hai ngành này là quá ít, sợ không đủ năng lực chống lại ảnh hưởng khi không khí kinh tế thay đổi, làm như thế nào tăng cường hoặc mở rộng sản nghiệp trụ cột mới. Điểm này hai cục các anh cần phải suy nghĩ kỹ.

- Bí thư Triệu, đây không phải chuyện đơn giản.
Thôi Tú Phu và Chu Trọng nhìn nhau. Muốn áp dụng việc này xuống từng quận, huyện không phải mấy tháng là xong.

- Chuyện đơn giản thì tôi còn cần gọi hai anh tới đây làm gì? Việc này quan hệ đến tính phát triển liên tục của Ninh Lăng. Thu hút đầu tư là nguyên nhân bên ngoài, phát triển kinh tế tư nhân là nguyên nhân bên trong, hai chân cùng bước mới duy trì phát triển liên tục được.

Triệu Quốc Đống nói thêm.
- Ninh Lăng chúng ta bây giờ là tâm điểm chú ý của toàn tỉnh, thậm chí cả nước, bọn họ đều muốn nghiên cứu và áp dụng con đường phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Nếu chúng ta cứ chìm đắm trong thành tích hiện có rồi không có đột phá thì tất nhiên sẽ lạc hậu. Vì thế Cục thu hút đầu tư và phát triển công ty vừa và nhỏ không chỉ suy nghĩ làm tốt công việc hiện nay mà còn phải nghiên cứu, điều tra tranh thủ tiến hai ba bước. Đây là điểm rất quan trọng cho sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta.

Thôi Tú Phu cười khổ nói:
- Bí thư Triệu, ngài đúng là sợ chúng tôi nhàn quá hay sao? Cục chúng tôi không chỉ phụ trách mỗi việc thu hút đầu tư, bây giờ ngài còn muốn đưa xuống từng quận, huyện, lại muốn chúng tôi tìm kiếm điểm sáng tạo, cục chúng tôi chỉ có từng đó người sợ là không đủ sức.

- Lão Thôi, đừng nói mấy cái này. Anh thiếu người, thiếu tiền thì đi tìm Bí thư Lam cùng Thị trưởng Cố, tôi chỉ cần kết quả.
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Được rồi, lão Chu, anh cũng như vậy. Năm nay và sang năm có thể nói là thời kỳ để kinh tế tư nhân phát triển. Tôi tin anh cũng thấy và cảm nhận vài thứ mới từ Trung ương đến địa phương. Chỉ cần cảm thấy phù hợp chính sách quốc gia và có thể thí điểm được ở Ninh Lăng chúng ta, có thể có tác dụng cải thiện dân sinh và phát triển kinh tế thì cứ việc thử, thậm chí không cần sợ sai lầm.
Chu Trọng ngẩn ra, y thật không ngờ Bí thư Triệu lại suy nghĩ cả chuyện này, phá vỡ sự lũng đoạn, xúc tiến kinh tế tư nhân phát triển là điều được giới kinh tế trong nước tranh luận nhiều. Chẳng qua mặc dù là các khu vực duyên hải có kinh tế tư nhân phát triển chực nhanh như Chiết Giang, Nam Việt thì vẫn trong giai đoạn thảo luận, vậy mà Bí thư Triệu lại muốn đưa nó vào thí điểm.

- Sao, anh nhìn tôi như vậy có phải thấy tôi nói quá thẳng không?
Triệu Quốc Đống thấy Chu Trọng nhìn mình với ánh mắt kỳ quái liền biết đối phương bất ngờ với thái độ của mình.
- Tôi nói đây là chuyện nghiêm túc, chuyện này tôi cũng không hay nói đùa. Xúc tiến kinh tế tư nhân tiến vào các ngành sản xuất sự nghiệp và dùng chung là một quá trình tiến dần và cần lục lọi. Ai cũng hy vọng chờ xem một chút nhưng dù sao cũng phải có người đi trước một bước. Tôi cảm thấy Ninh Lăng có thể đi trước một bước. Chỉ có không ngừng đi tới thì Ninh Lăng chúng ta mới duy trì được sự phát triển.

Sau khi Chu Trọng, Thôi Tú Phu rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ một vấn đề đó là phân công công việc của hai người này.

Biểu hiện hơn năm qua của Thôi Tú Phu, Chu Trọng rất tốt, có thể nói lúc đầu hắn lựa chọn không sai. Sau khi hai người này lên làm cục trưởng không chỉ mang tới nhiều quan niệm, tư tưởng mới, cũng thúc đẩy người trong cục của mình tiến bộ lên. Nó khiến việc thu hút đầu tư của Ninh Lăng dần hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, các công ty tư nhân đến Ninh Lăng và rất hài lòng. Đây là công lao không nhỏ của hai người bọn họ.

Thôi Tú Phu trầm ổn hơn một chút, còn Chu Trọng lại có tính cách mãnh liệt. Có thể nói cả hai đều có sở trường và xuất sắc. Triệu Quốc Đống không khỏi có chút tự hào khi chọn hai người này.

Năm nay Tào Tập phát triển rất chậm, năng lực của Bí thư huyện ủy Thiết Minh đã bị không ít Thường vụ thị ủy đặt câu hỏi. Tào Tập đặt ra kế hoạch trở thành trụ sở dược liệu lớn nhất tỉnh nhưng biểu hiện không như ý, gần như không đưa được gì ra cả. Năm trước Chung Dược Quân đã đề nghị Triệu Quốc Đống nên cân nhắc vấn đề điều chỉnh bộ máy Huyện ủy, Ủy ban Tào Tập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.