Lộng Triều

Quyển 15 - Chương 13



Lưu Nhược Đồng đã lên Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống thật ra còn cần ở lại An Đô vài hôm. Hắn vừa muốn thúc đẩy việc Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh phê duyệt hạng mục của Ninh Lăng, phần khác hắn cũng muốn gặp Hàn Độ, báo cáo và nghe chỉ thị của y.

Thái độ của Ứng Đông Lưu làm Triệu Quốc Đống rất tự tin, nhất là việc thành công nói ra quan điểm của mình, khiến lãnh đạo chủ yếu đồng tình là điều không dễ.

Có thể duy trì quan điểm nhất trí với lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy thường dễ làm lãnh đạo hài lòng hơn là việc anh cố ý lấy lòng lãnh đạo. Bởi vì đối với rất nhiều lãnh đạo mà nói thì anh dựa theo ý của của lãnh đạo mà làm việc thường có ý nghĩa hơn bản thân việc làm việc nhiều. Đương nhiên đây không phải do lãnh đạo hẹp hòi mà là tâm lý tạo thành như vậy. Bởi vì lãnh đạo cho rằng phương pháp, quan điểm của mình là thích hợp nhất. Mà nếu anh dựa theo ý đồ của lãnh đạo, đạt được thành tích sẽ càng tốt hơn nữa.

Tất nhiên Ứng Đông Lưu có thái độ khác với Tần Hạo Nghiên trong chính sách khống chế mà Trung ương sắp đưa ra. Theo Triệu Quốc Đống thấy Tần Hạo Nghiên chính là nghiêm túc chấp hành toàn diện chính sách khống chế của Trung ương, như vậy sẽ dễ dẫn tới việc áp đặt.

Ứng Đông Lưu mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng ngoài hạng mục sân bay ra thì hai hạng mục còn lại đều có thái độ ủng hộ. Ứng Đông Lưu cho rằng Ninh Lăng đang nằm trong giai đoạn phát triển đặc thụ, hoàn thiện cơ sở vật chất sẽ tăng cường sức cạnh tranh và sức hấp dẫn. Hơn nữa tình hình tài chính của Ninh Lăng đang khá tốt, tài chính đủ để đáp ứng cho các hạng mục thì hai công trình kia không phải không thể tiến hành.

Về phần hạng mục sân bay Ninh Lăng, Ứng Đông Lưu mặc dù nhắc Triệu Quốc Đống cần phải cẩn thận làm việc, không nên quá cấp bách, phải xem khả năng thích ứng của kinh tế địa phương, phải có tính khoa học xem nên xây dựng sân bay hay không? Nhưng bề ngoài không quá đồng ý chứ thật ra vẫn có lỗ hổng. Sự ám chỉ này chính là một con đường sống, vừa lúc muốn xem thái độ của Ủy ban, về phần khác cũng xem ý kiến của Quốc vụ viện, Quân ủy trung ương.

Triệu Quốc Đống gọi cả Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi lên An Đô để bố trí công việc.

Bên phía Tần Hạo Nghiên do Chung Dược Quân chuyên môn phụ trách liên lạc. Nhâm Vi Phong cùng Tề Hoa cùng với Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh do Triệu Quốc Đống và Trúc Văn Khôi phụ trách.

Về chuyện của Quách Xuyên thì Triệu Quốc Đống cảm thấy không cần để nhiều người biết. Có vài thứ để ở trong bóng đêm là được.

Triệu Quốc Đống cảm thấy Chung Dược Quân cũng có chút khó xử. Đương nhiên Chung Dược Quân cảm thấy không dễ làm Tần Hạo Nghiên thay đổi quan niệm, Triệu Quốc Đống cũng chỉ nói mình thông qua vài con đường để làm công tác tư tưởng với chủ tịch Tần nhưng không nói cách cụ thể.

Một khi trong tỉnh không ngăn cản hạng mục sân bay, như vậy hắn phải trong thời gian ngắn nhất báo lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Về bên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thì Triệu Quốc Đống cũng đã nghĩ biện pháp để đi thông. Công việc cụ thể của mấy hạng mục này do Trúc Văn Khôi phụ trách chính, kể cả việc lập tài liệu đến mời chuyên gia khảo sát, đến báo lên cấp trên đều tranh thủ hoàn thành trước tháng năm.

Đây là một nhiệm vụ khá phức tạp và nhiều vấn đề. Nhất là hạng mục xây dựng sân bay Ninh Lăng thì mặc dù một năm trước đã chuẩn bị không ít công việc nhưng bây giờ muốn có tài liệu tổng hợp để báo cáo lên trên thì còn nhiều số liệu cần hoàn thiện, chỉ trong mấy tháng muốn có hết đúng là khó khăn.

Thị xã có hội nghị nên ba người bàn xong, Chung Dược Quân không kịp ăn cơm mà phải vội vàng về Ninh Lăng ngay. Trúc Văn Khôi ở lại để chuẩn bị vài công tác khác. Y sẽ liên lạc với bên Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh, phải để Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh chuẩn bị tư tưởng, không nên suy nghĩ vứt hạng mục của Ninh Lăng ra ngoài ngay từ đầu.

- Bí thư Triệu, chuyện này làm sợ là có không ít khó khăn. Tôi thấy Thị trưởng Chung nghe nói ngài bảo y đi nói chuyện với chủ tịch Tần đã nhăn nhó mặt mày. Chủ tịch Tần từ cuối năm trước trong nhiều hội nghị đã nói kiên quyết áp chế cơn sóng đầu tư mù quáng, chỉ sợ không dễ chấp nhận hạng mục này của Ninh Lăng.

Trúc Văn Khôi dù trước mặt Chung Dược Quân hay Triệu Quốc Đống đều khá thoải mái, không giống các vị Phó thị trưởng khác luôn cố gắng giữ thăng bằng trước Bí thư thị ủy hoặc Thị trưởng.

Trước mặt Chung Dược Quân hay những người khác, y dám đánh giá quan điểm của Triệu Quốc Đống. Trước mặt Triệu Quốc Đống và người ngoài, y cũng không ngại đưa ra câu hỏi về quan điểm của Chung Dược Quân. Y không hề sợ lời nói của mình rơi vào tai Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân.

Trên thực tế lời này có rơi vào tai Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân, ngược lại khiến cho Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân khá yên tâm. Y nói thẳng trước mặt mọi người chính là sự thẳng thắn chứ không phải đâm sau lưng người khác.

Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là bản lĩnh, anh có thể dùng tâm lý này để vận dụng vào công việc thực tế là khá giỏi, không phải ai cũng có thể làm được.

Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Trúc Văn Khôi phụ trách tốt công tác của mình, hơn nữa còn có nhiều sáng tạo trong công việc.

Ở mảng đất đai, Trúc Văn Khôi có thể khiến người của Sở tài nguyên đưa ra chỉ tiêng nghiêng một chút có lợi cho Ninh Lăng, khiến cho việc xây dựng đô thị của Ninh Lăng có lợi hơn. Xây dựng đô thị càng không cần phải nói, mọi người đều thấy rõ. Sau nhiều lần tỉnh xuống khảo sát đều lấy Ninh Lăng làm điểm mẫu. Ninh Lăng cũng được Sở xây dựng tỉnh đề cử làm kiểu mẫu xây dựng của quốc gia.

Nếu như nhất định phải tìm khuyết điểm trong công việc đó chính là trước đây Trúc Văn Khôi tập trung quá nhiều tâm trí vào mảng xây dựng mà bỏ qua việc phát triển hệ thống giao thông Ninh Lăng.

Bây giờ Trúc Văn Khôi cũng đã ý thức được điểm này. Việc cải tạo hệ thống đường quốc lộ thông giữa Ninh Lăng đến các quận, huyện do Trúc Văn Khôi đề xuất, không chỉ được Chung Dược Quân và Triệu Quốc Đống ủng hộ, còn được các quận, huyện đánh giá cao.

Triệu Quốc Đống đánh giá cao Trúc Văn Khôi. Mặc dù Trúc Văn Khôi và Chung Dược Quân có quan hệ mật thiết nhưng điều này không có vấn đề gì. Mọi việc thuận lợi trong mắt nhiều người là biểu hiện không tốt, nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy chỉ cần anh có thể làm được việc mà không làm người ta phản cảm cũng là thể hiện năng lực bản thân.

Về phần nói tâm lý thực của Trúc Văn Khôi là Trúc Văn Khôi như thế nào thì hắn không muốn hỏi. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Triệu Quốc Đống cũng không trông cậy vào ai trung thành như thế nào, ai chẳng có nhiều mặt chứ, chỉ cần anh làm việc tốt thì đó chính là bản lĩnh.

- Văn Khôi, tỉnh cũng không phải quá nhất trí đối với chính sách khống chế của Trung ương, ở điểm này có tranh luận. Thực ra Trung ương cũng không hy vọng sẽ hoàn toàn áp đặt chính sách với tất cả các nơi, mà hy vọng thông qua cách này để đạt mục đích. Đương nhiên nếu như anh vừa không phù hợp chính sách, vừa không dựa theo trình tự tiến hành báo cáo lên trên hoặc là muốn dùng cách lên xe rồi mua vé sau để khiêu chiến nguyên tắc của Trung ương thì sẽ có kết cục rất thảm. Ninh Lăng chúng ta sẽ không đi con đường này.

Triệu Quốc Đống nói rất thẳng, không hề vòng vo.

- Ha ha, Bí thư Triệu, ngài đây là định lợi dụng việc chính sách của tỉnh không nhất trí với chính sách Trung ương để làm việc sao? Nhưng dù qua cửa của tỉnh thì hạng mục sân bay Ninh Lăng cũng cần thông qua trên Quốc vụ viện. Bí thư Triệu ngài thật sự có thể được Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thông qua sao?
Trúc Văn Khôi có chút tò mò. Triệu Quốc Đống làm chuyện này theo y thấy có vẻ là khiêu chiến nguyên tắc, Trung ương nhất định sẽ đưa ra chính sách khống chế nền kinh tế tăng trưởng quá nhanh, nếu muốn lúc này mà phá lệ thì không có bản lĩnh là không được.

- Không thử sao anh biết là được hay không?
Triệu Quốc Đống không nói nhiều.
- Trên thực tế bây giờ chúng ta cũng chính là muốn làm cho lãnh đạo hiểu rõ tầm quan trọng của xây dựng sân bay với sự phát triển của Ninh Lăng chúng ta, để cho bọn họ có thể biết được Ninh Lăng chọn lúc này xây dựng sân bay không phải muốn đi ngược lại chính sách của quốc gia, mà là vì chúng ta muốn phát triển, muốn đi lên. Ở điểm này thậm chí còn hy vọng cấp trên cử đoàn khảo sát xuống xem xét thực địa.

- Tôi chỉ sợ Trung ương không xem như vậy.
Trúc Văn Khôi nói.

- Văn Khôi, theo ý của tôi bây giờ gặp áp lực và khó khăn không kém so với mấy năm trước mấy. Bởi vì ở tình huống bình thường không có chính sách Trung ương hạn chế lại gặp áp lực cực lớn từ các nơi xung quanh, nó cũng không dễ hơn bây giờ mà. Cho nên tôi cảm thấy ở góc độ nào đó đây là một cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.