Lộng Triều

Quyển 15 - Chương 58




Ứng Đông Lưu đang khá vui vẻ. Y mặc dù có quan hệ tốt với Thường Dung, nhưng Thường Dung không phải là người thích nịnh ai. Y rất hài lòng với Ninh Lăng nên mới khen. Thường Dung cũng tỏ vẻ sẽ phái tổ công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến khảo sát về sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng.

Đối với đêm diễn Ấn tượng Ninh Lăng đạt thành công lớn đến như vậy, Ứng Đông Lưu cũng đã cẩn thận phân tích. Triệu Quốc Đống này chưa chắc có thể làm được như vậy, nhưng hắn có thể lúc ở trường Đảng bàn giao hết công việc mà đã tính được việc này từ tước, còn có thể đối phó xong hạng mục sân bay Ninh Lăng nữa, điều này nói rõ vấn đề gì?

Nó nói rõ Triệu Quốc Đống chẳng những nắm hoàn toàn Ninh Lăng trong tay, còn đủ tự tin vào thành viên bộ máy, dám ủy quyền. Có thể nói Triệu Quốc Đống này đã trưởng thành, Ứng Đông Lưu cũng khá vui mừng. Vì thế Ứng Đông Lưu tối nay muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Khi Triệu Quốc Đống tiến vào, Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang đang nói chuyện khá vui vẻ.

Hai vị có quan hệ mật thiết vượt quá Bí thư tỉnh ủy và Trưởng ban thư ký, có thể nói là hòa hợp về chí hướng. Ứng Đông Lưu tin tưởng và kính trọng Dương Kính Quang không là gì bí mật trong Tỉnh ủy. Chỉ là Dương Kính Quang là người biết chừng mực nên cũng ít ai phản cảm.

- Ngồi đi Quốc Đống.
Ứng Đông Lưu cười ha hả nói. Y lúc này cởi bớt khuy áo trên, mặt hồng hào, mái tóc đen bóng, nhìn qua không ra người trên 50. Nhưng nếu cẩn thận quan sát cũng thấy có nếp nhăn trên mí mắt.
- Bí thư Ứng, Trưởng ban thư ký, hai ngài vẫn chưa nghỉ sao?
Triệu Quốc Đống gật đầu chào rồi ngồi xuống đối diện với hai người.

- Ừ, thức đêm nhiều thành quen rồi, không đến giờ là không ngủ được.
Ứng Đông Lưu nhấp ngụm nước rồi nói:
- Hôm nay Ninh Lăng làm tôi có ấn tượng rất sâu. Ừ, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng về Ninh Lăng của tôi, một đô thị công nghiệp hóa thay đổi thành một đô thị đầy không khí nhân văn, đầy tính lịch sử làm tôi có cái nhìn mới. Quốc Đống, xem ra mỗi lần tôi tới Ninh Lăng, cậu đều có thể mang tới vui mừng cho tôi.
- Bí thư Ứng, ngài quá khen rồi, trên thực tế biến Ninh Lăng thành đô thị nhân văn đã có từ trước nhưng do tài chính có hạn nên nhiều suy nghĩ chưa thực hiện được. Bây giờ kinh tế Ninh Lăng được cải thiện nhiều, có thể dành ra mọt phần tài chính để làm phong phú cuộc sống văn hóa của mọi người, bồi dũng tố chất nhân văn cho quần chúng, vì thế chúng tôi mới đặt mục tiêu xây dựng Ninh Lăng thành đô thị nhân văn.
Triệu Quốc Đống thật lòng nói.

- Ừ, tôi biết đây chính là điều tôi đánh giá cao về công việc của Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng. Kinh tế phát triển, tài chính chuyển biến tốt nên tận dụng tốt điều kiện này. Tôi thấy có một số nơi lãnh đạo thường hay làm mấy công trình mặt mũi chứ không quan tâm nhiều tới cuộc sống văn hóa của quần chúng.
Ứng Đông Lưu nói;
- Người như vậy có lẽ có năng lực nhưng trong lòng lại thiếu trái tim muốn phục vụ nhân dân.

Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi có chút xấu hổ.

Nếu như nói cán bộ bây giờ có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, Triệu Quốc Đống không biết trong trăm người có nổi một người hay không? Ít nhất nếu muốn hắn làm mọi việc đều vì lợi ích nhân dân, hắn không làm được.

- Bí thư Ứng, ngài nói như vậy làm tôi có chút xấu hổ. Nói thật đẩy mạnh xây dựng Ninh Lăng thành đô thị nhân văn mà nghĩ hết vì lợi ích nhân dân, tôi không dám nhận. Có nhiều lúc tôi làm Bí thư thị ủy lại nghĩ làm sao để Ninh Lăng trở nên đẹp hơn, phồn vinh hơn, cũng suy nghĩ xem làm như thế nào để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của dân chúng nhưng mà tôi …

Ứng Đông Lưu xua tay ra hiệu Triệu Quốc Đống không cần nói tiếp:
- Quốc Đống, tôi biết khó xử ở bên dưới. Lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân có nhiều nghĩa, cũng không phải nói cậu thỏa mãn một bộ phận lợi ích quần chúng, được một bộ phận quần chúng thừa nhận là cậu không thẹn với lòng. Nếu như vì thảo mãi lợi ích hiện tại của quần chúng mà hy sinh lợi ích lâu dài, như vậy có thể nói là mua danh tiếng. Vì thế việc này chúng ta cần cẩn thận phân tích cụ thể, có đôi khi vì lợi ích càng nhiều người mà cậu không thể không hy sinh lợi ích cục bộ. Chỉ cần trong phạm vi pháp luật cho phép, làm như thế nào nắm chắc đúng chừng mực chính là thử thách trí tuệ chính trị của cán bộ lãnh đạo.

Ứng Đông Lưu nói làm Triệu Quốc Đống kẽ gật đầu, chuyện này trong công việc thực tế có rất nhiều. Nhiều lúc lợi ích nhân dân bị bỏ qua, làm như thế nào để giải quyết được việc này phải xem năng lực và trí tuệ của cán bộ lãnh đạo.

Ứng Đông Lưu nói một tràng dài, đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống nghe Ứng Đông Lưu nói nhiều như vậy. Ứng Đông Lưu nói từ công việc Ninh Lăng kéo sang đến chính sách khống chế vĩ mô của Trung ương, nói đến thương mại mậu dịch, nói tới bồi dưỡng nhân tài, nói tới phát triển các sản nghiệp mới. Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang đều biết ý thi thoảng nói vào vài câu, nhưng muốn làm người bổ sung cũng không dễ. Làm như thế nào vừa hiểu tâm ý của lãnh đạo, vừa xảo diệu kích thích lãnh đạo nói chuyện, Triệu Quốc Đống phát hiện mình còn kém Dương Kính Quang không ít. Ba người nói chuyện khá lâu mới hài lòng đi nghỉ.

Trong lúc nói chuyện Ứng Đông Lưu không hề nói một câu nào về vấn đề mà Dương Kính Quang đề cập, nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết cuộc nói chuyện tối nay đã cho hắn thấy thái độ của Ứng Đông Lưu. Hắn thậm chí có thể chắc chắn trong hội nghị thường vụ Tỉnh ủy sau đây Ứng Đông Lưu sẽ đề cử mình. Nếu như không có lực lượng bên ngoài can thiệp thì có Ứng Đông Lưu ủng hộ, hắn sẽ thắng. Nhưng Long Ứng Hoa lại tạo được quan hệ với Lăng Chính Dược, còn cả Đàm Lập Phong nữa.

Triệu Quốc Đống cười cười, tất cả nếu nằm hết trong lòng bàn tay thì cuộc sống quá nhàm chán.

Một đêm vội vàng trôi qua, khi Triệu Quốc Đống mơ màng mở mắt ra thì mặt trời đã lên.

Lịch hôm nay tự do hơn hôm trước nhiều, mấy lãnh đạo muốn đi đâu chơi thì Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng sẽ có người đi cùng. Bố trí như vậy làm các lãnh đạo khá hài lòng.

Không cần nhiều trình tự, chủ yếu là chuyến đi thăm quan nửa công nửa tư. Công việc đã xong, bây giờ đến lúc tự do hưởng thụ chuyến đi tới Ninh Lăng.

Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên và Miêu Chấn Trung buổi trưa sẽ rời khỏi Ninh Lăng, nhưng Hác Mộng Hiệp, Dương Kính Quang và Trần Anh Lộc ở lại cùng đi với mấy người Dương Thiên Minh.

Khi các lãnh đạo rời hết khỏi Ninh Lăng về An Đô, Triệu Quốc Đống coi như yên tâm thoải mái, hắn lúc này cũng mới có tâm trí nghĩ tới việc khác.