Lộng Triều

Quyển 15 - Chương 89



Ngô Nguyên Tể gật đầu coi như đồng tình với ý kiến của Triệu Quốc Đống, sau đó y quay sang nhìn Chu Khánh đang cười nói với Chung Dược Quân.

Kinh tế của Hồng Sơn chỉ ở tầm trung bình của Điền Nam, mà Điền Nam cũng chỉ xếp khoảng giữa về kinh tế trong cả nước. Mặc dù hai năm qua Chu Khánh phối hợp khá ăn ý với mình nhưng vẫn còn chưa tới mình cùng chí hướng. Từ ăn ý cũng chính là một bên hy sinh quan điểm và ý chí của mình để phối hợp với bên kia, Chu Khánh làm khá tốt ở việc này. VÌ thế hai năm qua bộ máy Hồng Sơn cũng tương đối đoàn kết, ổn định.

Nhưng sau khi đến thăm Ninh Lăng, Ngô Nguyên Tể lại có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng quá lớn của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. đây không phải thành lập trên quyền lực của người đứng đầu mà nó dần thẩm thấu đến các nơi như dòng nước ngầm. Gần như đi đến mỗi một quận, huyện, Ngô Nguyên Tể đều có thể cảm nhận được Triệu Quốc Đống như tồn tại ở đó.

Đoàn Hồng Sơn đến quận, huyện và được nghe nói mỗi hạng mục, mỗi công việc, mỗi hoạt động đều được Triệu Quốc Đống qua tâm, hoặc là tự mình tham gia hoặc cử người tới tham gia. Trong lời nói của cán bộ quận, huyện đều lộ rõ vẻ kính trọng, đây không phải là giả vờ mà là khâm phục thật tâm. Có thể làm được như vậy không phải chỉ do nói vài câu là được.

Trước đây Triệu Quốc Đống làm ở Ninh Lăng bốn năm, tổng cộng hắn ở Ninh Lăng sáu năm mà đã thẩm thấu nhiều như vậy vào đời sống chính trị của Ninh Lăng, Ngô Nguyên Tể phải thừa nhận thủ đoạn và năng lực khống chế của Triệu Quốc Đống đã đạt đến trình độ nhất định.

Ngô Nguyên Tể không khỏi phải suy nghĩ nghệ thuật lãnh đạo của Triệu Quốc Đống.

Trong lần tiếp đón này mặc dù Triệu Quốc Đống đến cuối cùng mới tham gia nhưng hắn cũng không lên tiếng mấy, mọi việc về cơ bản đều do Thị trưởng Chung Dược Quân đóng vai chính. Từ hội đàm, đi khảo sát thực địa, trao đổi kinh nghiệm gần như đều do Chung Dược Quân phụ trách an bài. Các vị Thường vụ thị ủy cùng Phó thị trưởng, lãnh đạo các ban ngành đều tự giác thực hiện công việc theo lệnh của Chung Dược Quân. Triệu Quốc Đống hầu hết là người đứng ngoài quan sát mà thôi, cùng lắm chỉ trao đổi vài vấn đề với Chung Dược Quân.

Ủy quyền như vậy tuyệt đối không đơn giản.

Nếu như đó là một lãnh đạo đã ở trong chốn quan trường vài chục năm còn có thể hiểu. Nhưng Triệu Quốc Đống mới 34 tuổi, ít hơn Chung Dược Quân kia tầm chục tuổi vậy mà Triệu Quốc Đống vẫn khống chế tốt cục diện của Ninh Lăng, đó chính là thể hiện rõ sự tự tin vào mình.

Triệu Quốc Đống dựa vào gì mà tự tin như vậy? Dựa vào gì mà cho rằng Chung Dược Quân sẽ không dao động được vị trí của hắn ở Ninh Lăng? Đây là do thực lực tổng hợp của hắn tạo thành.

Lời nói vừa rồi của Triệu Quốc Đống đã tỏ rõ thái độ, quan hệ giữa hắn và Chung Dược Quân là quan hệ khá ổn định và chặt chẽ. Kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển nhanh như vậy cũng là dựa trên nền tảng mối quan hệ hài hào giữa hắn và Chung Dược Quân.

- Quốc Đống, ngoài quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Thị trưởng Chung thì tôi thấy lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng cũng có không ít nhân tài ưu tú. Tôi và lão Chu đúng là có cảm nhận rất sâu sắc. Trong các lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng có không ít đồng chí có năng lực công tác kinh tế mạnh, điểm này rất hiếm có, nó khác hẳn bên Hồng Sơn chúng tôi.
Ngô Nguyên Tể suy nghĩ một chút rồi nói:
- Sau mấy ngày khảo sát, tôi có một suy nghĩ sơ bộ, sau khi về còn cần báo cáo với Tỉnh ủy, chẳng qua cũng cần trao đổi trước với cậu.

- Ồ, ý tưởng gì vậy?
Triệu Quốc Đống thấy mắt Ngô Nguyên Tể đảo đảo thì biết nhất định là có chủ ý gì rồi.

- Tôi cảm thấy chênh lệch lớn nhất giữa Hồng Sơn và Ninh Lăng không phải là điều kiện cơ sở vật chất, cũng không phải là việc Ninh Lăng chú trọng công tác thu hút đầu tư hơn. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là chênh lệch về quan niệm cán bộ. Chính xác mà nói cán bộ lãnh đạo bên Hồng Sơn thiếu sự đổi mới trong quan niệm, thiếu ý thức phát triển, thiếu tầm nhìn xa.
Ngô Nguyên Tể nói.

- Ý của anh là gì? Sao tôi nghe trong lời của anh giống như có âm mưu vậy?
Triệu Quốc Đống có thể nhận ra tên Ngô Nguyên Tể này có ý đồ không quá “tốt đẹp”

- Hắc hắc, hay là tôi tạm thời không nói, đợi về báo cáo với Tỉnh ủy xong rồi nói tiếp.
Ngô Nguyên Tể cười ha hả nói.

- Được rồi lão Ngô, tôi nói với anh nếu tôi không muốn thì dù anh có gây áp lực từ bên trên, tôi cũng không nghe.
Triệu Quốc Đống mơ hồ đoán được đôi chút nhưng vẫn ra vẻ không biết gì.

- Vậy tôi nói. ý của tôi là muốn tiến hành trao đổi cán bộ với bên Ninh Lăng, đưa cán bộ Hồng Sơn sang đây kiêm chức, một bên làm việc, một bên học tập, rèn luyện, tăng năng lực của mình. Ngoài ra cán bộ Ninh Lăng cũng sang Hồng Sơn nhận chức, giúp Hồng Sơn phát triển kinh tế.
Ngô Nguyên Tể nói.

Triệu Quốc Đống chú ý đến mấy từ mà Ngô Nguyên Tể nói. Cán bộ Hồng Sơn sang chỉ là kiêm chức, mục đích là học tập, rèn luyện, mà cán bộ bên mình sang lại là nhận chức, mục đích chính là làm kinh tế Hồng Sơn phát triển.

Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục lòng dạ của Ngô Nguyên Tể.

Làm lãnh đạo cũng hy vọng cán bộ cấp dưới có thể đi ra ngoài, nhất là có thể đưa cán bộ mình thưởng thức ra ngoài làm lãnh đạo, như vậy cũng là một phần khẳng định công tác của mình, cũng góp phần bồi dưỡng thân tín của mình.

Ngoài việc cấp trên xác định rõ ràng ra thì bất cứ người đứng đầu nào cũng hy vọng đề bạt cán bộ mà mình đánh giá cao, đó là điều rất bình thường. Mà Ngô Nguyên Tể dự định làm như vậy đủ để nói đối phương đã không suy nghĩ sự được mất, hoặc là nói thấy được lợi ích ở tầm cao hơn.

- Sao anh lại có suy nghĩ này?
Triệu Quốc Đống không đáp lại vấn đề này mà hỏi nguyên nhân tại sao Ngô Nguyên Tể lại nghĩ như vậy.

- Ừ, nói như thế nào nhỉ, có lẽ là do mấy hôm nay khảo sát và tiếp xúc với các lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng nên làm tôi cảm xúc. Mặc dù chỉ là tiếp xúc khá ngắn ngủi, thậm chí chỉ gặp mặt một lần nhưng tôi vẫn cảm thấy có điểm khác so với bên Hồng Sơn tôi. Hơn nữa tôi thấy điều kiện trước đây của Ninh Lăng không khác mấy Hồng Sơn, tại sao Ninh Lăng có thể thay đổi lớn đến như vậy mà Hồng Sơn lại chưa làm được? Đó là do đoàn kết bộ máy, còn có một nhóm cán bộ có năng lực.
Ngô Nguyên Tể nói:
- Đoàn kết bộ máy là quan trọng, quan niệm phục vụ và ý thức là trụ cột, nhưng có một nhóm cán bộ có năng lực mới là căn bản.

- Ừ, tôi muốn hỏi một câu là có mấy cán bộ Ninh Lăng làm anh có ấn tượng sâu nhất.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Có mấy vị, ví dụ như chủ tịch quận Đông Giang. Tôi rất hứng thú với việc y đưa ra ý tưởng thành lập khu công nghiệp dành cho các công ty vừa và nhỏ. Quan điểm của y có vẻ khác người khác, y có thể căn cứ việc Đông Giang ở ngoài ô mà đưa ra phương hướng phát triển, không giống một số người chỉ vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi tất cả.
Ngô Nguyên Tể không hề khách khí nói:
- Còn có Bí thư Quận ủy và chủ tịch Tây Giang cũng được, định vị một cách chính xác quận mình, khi giới thiệu quy hoạch phát triển của Tây Giang thì vừa phù hợp với phương hướng chung của thị xã, vừa sát với thực tế công việc của Tây Giang, tác phong làm việc cẩn thận.

- Còn nữa không?

- Còn có mấy cán bộ ở Hoa Lâm cũng làm tôi có ấn tượng tốt. Bọn họ làm việc cẩn thận, nghiêm túc, từ việc bọn họ hiểu rõ các công ty là nhận ra được bọn họ chú ý đến các công ty trong huyện mình như thế nào.

Ngô Nguyên Tể cũng không giấu gì Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Ngô Nguyên Tể chỉ sau vài hôm ngắn ngủi mà hiểu sâu như vậy về Ninh Lăng. Người này đúng là đến tìm nguyên nhân phát triển của Ninh Lăng, nhất là nguyên nhân bên hành chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.