Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 104




Trường Xuyên thấy Nguyên Tĩnh vẫn quan sát anh mình, y biết người phụ nữ trên pháp luật đã là vợ mình không nhịn được sự kinh ngạc và tò mò. Đại ca mình khiến rất nhiều người nghi hoặc, nếu là người ở bên cạnh có lẽ dần thích ứng nhưng Nguyên Tĩnh mới bắt đầu chính thức tiến vào Triệu gia thì khó tránh khỏi sự tò mò. Nhất là khi Nguyên Tĩnh cũng hiểu không ít về nền chính trị Trung Quốc càng như vậy.

Từ góc độ nào đó mà nói Nguyên Tĩnh càng giống mẹ cô hơn. Nguyên Tĩnh rất mẫn cảm và cảnh giác với người ngoài. Mẹ Nguyên Tĩnh khá lo lắng khi Trường Xuyên muốn lấy con gái bà.

Bà không phải lo nhà Trường Xuyên là với cao với nhà mình, mà lo Trường Xuyên có tài sản khổng lồ như vậy, lại có ông anh có lời bình luận không được tốt như Đức Sơn nên lo Nguyên Tĩnh nếu cứ tiếp tục yêu và lấy Trường Xuyên sẽ bị tổn thương. Vì thế bà vận dụng rất nhiều tài nguyên để cẩn thận điều tra tìm hiểu về tính cách của Trường Xuyên nên mới chấp nhận Trường Xuyên.

Nhưng sau khi có sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống lại làm nhà Nguyên Tĩnh xuất hiện gợn xong. Bí thư thị ủy một nơi, lại còn là thường vụ tỉnh ủy có thể nói đã đi vào tầng lớp cán bộ cao cấp, hơn nữa Triệu Quốc Đống mới 34 tuổi đã là Bí thư thị ủy nơi có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước có thể nói tương lai vô hạn.

Bởi vì mẹ Nguyên Tĩnh rất coi trọng Triệu Quốc Đống, luôn nhắc nhở Nguyên Tĩnh phải tôn trọng từng thành viên trong Triệu gia, nhất là Triệu Quốc Đống nên Nguyên Tĩnh mới rất tò mò về người đàn ông chỉ hơn mình 10 tuổi.

- Tiểu Tĩnh, có phải là thấy đại ca anh hơi lạnh nhạt với em không?
Trường Xuyên nằm trên giường nhẹ nhàng nói.

- Không, đại ca rất tốt, rất thân thiện với em và Vương Khả. Ừ, không hề có vẻ gì quan cách cả, tốt hơn mẹ em nhiều. Mẹ em lúc mới gặp người dù là họ hàng hay bạn bè đều có một sự đề phòng.
Nguyên Tĩnh xoay người dán chặt người vào Trường Xuyên.

- Đại ca không giống mẹ em, ở nhà còn ra vẻ quan cách làm gì? Chẳng qua mẹ em có lẽ làm ở bên tổ chức cán bộ quá lâu nên có sự mẫn cảm trời sinh.
Trường Xuyên nói.

- Ừ, không phải là anh có cái nhìn với bố mẹ em đó chứ?

Nguyên Tĩnh dựa mặt mình vào vai Trường Xuyên.

- Không phải, mỗi bà mẹ đều luôn có cảm giác muốn bảo bọc cho con gái mình, đó là điều rất bình thường. Anh có thể hiểu, nó giống như khi chị gái anh và anh rể làm quen với nhau vậy.

- Sao không thấy chị ấy về nhỉ?
Nguyên Tĩnh hỏi.

- Chị ấy đến Lưu gia vài hôm mới có thể về nhà mẹ, nếu không anh rể sẽ không vui.
Trường Xuyên cười nói:
- Quan hệ giữa anh rể và Nhị ca không được tốt nên không thích tới nhà anh.

- Vậy quan hệ giữa anh rể và đại ca rất tốt sao?
Nguyên Tĩnh hỏi.

- Ừ, anh rể rất kính trọng đại ca. Thứ nhất lúc trước nhà anh không quá ủng hộ chị qua lại với y, chỉ có đại ca tỏ vẻ tôn trọng lựa chọn của chị, hơn nữa cũng nói vợ chồng chỉ cần có tình cảm tốt thì không cần để ý cái nhìn của người khác. Thứ hai anh rể lúc muốn tự mình gây dựng sự nghiệp cũng là do đại ca hết lòng ủng hộ. Quan hệ giữa anh, Vân Hải với anh rể rất bình thường, anh rể chỉ kính trọng đại ca.
Trường Xuyên giải thích.

- Vậy đại ca không phải nói một không hai ở nhà sao?
Nguyên Tĩnh lại hỏi.

Trường Xuyên nghiêng đầu nhìn Nguyên Tĩnh rồi lạnh nhạt nói:
- Gần như vậy, từ lúc đại ca học ở trường cảnh sát thì về cơ bản đã có quyền quyết định việc lớn trong nhà thay bố. Dù là Thương Lãng cũng là do một tay đại ca tạo ra, anh và Đức Sơn chẳng qua chỉ là đi theo mà làm.

Nguyên Tĩnh nở nụ cười, cô biết người đàn ông của mình từ trước đến giờ luôn nhẫn nhịn. Triệu Quốc Đống có thể có tác dụng rất lớn trong sự phát triển trước đó của Thương Lãng nhưng về sau Thương Lãng khi phát triển thành tập đoàn hiện đại hóa thì Trường Xuyên mới là người quan hệ, quyết định chính thức. Chẳng qua cô biết người đàn ông của mình có tình cảm sâu sắc với anh trai nên cô chỉ nghe mà không cãi lại.

- Tiểu Tĩnh, anh biết em đang nghĩ gì, chẳng qua em và đại ca tiếp xúc lâu thì sẽ biết đại ca là người như thế nào.
Trường Xuyên như nhìn thấu suy nghĩ của Nguyên Tĩnh.
- Nếu như anh nói mình miễn cưỡng được coi là người đưa ý tưởng và chấp hành thì đại ca là một người đưa ra quyết định chiến lược trời sinh. Dù đại ca làm ở ngành nào cũng có thể thành công.

- Trường Xuyên, xem ra anh rất tự tin đến độ gần như mù quáng với đại ca.
Nguyên Tĩnh nói.

- Sự thật là như vậy, anh không cần giấu.
Trường Xuyên cũng cười.

- Đại ca tết xem ra rất nhàn, em rất khó tin một Bí thư thị ủy mà tết lại không có ai đến chúc.
Nguyên Tĩnh nói.

- Mồng một thuộc về Triệu gia, đây là nguyên tắc của đại ca. Chẳng qua bắt đầu từ ngày mai đại ca sẽ bận. Chị dâu anh mồng bốn về, anh nghe đại ca nói chiều mai phải sang Điền Nam, sáng mồng ba sang Nam Việt.
Trường Xuyên thuận miệng nói.

- Đại ca đi một mình? Đi vì công việc sao?
Hỏi xong Nguyên Tĩnh mới thấy mình hình như rất tò mò.

- Không biết, chuyện của đại ca trừ khi đại ca muốn nói cho bọn anh thì sẽ nói, nếu không sẽ không nói. Đại ca không quá thích nói chuyện công việc với bọn anh.
Trường Xuyên nói.

- Đại ca đúng là nhân vật thần bí, nhà anh cũng rất thần bí.
Nguyên Tĩnh lắc đầu nói:
- Em cảm thấy mình ở nhà anh như chưa từng thấy một nhân vật bình thường nào cả.

- Được rồi, em đừng ở đó mà nói. Đại ca có ấn tượng tốt với em và Vương Khả, điểm này em biết là đủ rồi. Đại ca rất ít khi biểu lộ tình cảm trước mặt các em.
Trường Xuyên cười ha hả nói.

…..

Triệu Quốc Đống ra máy bay liền cảm nhận thời tiết ấm áp đập vào mặt. Khí hậu Điền Nam có chênh lệch rất rõ ràng với tỉnh An Nguyên, nhiệt độ mùa đông ít nhất cao từ tám đến 10 độ nhưng nhiệt độ mùa hè lại không chênh lệch nhau mấy.

Đến đón Triệu Quốc Đống vẫn là đồng chí ở Văn phòng tỉnh ủy lần trước, y trực tiếp đưa Triệu Quốc Đống tới Tỉnh ủy Điền Nam.

Tỉnh ủy Điền Nam có hoàn cảnh khá u nhã, có lẽ do địa thế vùng á nhiệt đới nên khiến cả Tỉnh ủy Điền Nam có hoàn cảnh rất đẹp.

Khi Triệu Quốc Đống đi vào văn phòng Thái Chánh Dương thì thấy đối phương đang rất tập trung xem quyển sách trong tay.

- Quốc Đống đến à.
Thư ký rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương mặc dù không có gì khác mấy so với hai tháng trước nhưng tinh thần có lẽ tốt hơn nhiều. Điều này làm hắn thấy yên tâm.

- Vâng, thời tiết Côn Châu ấm hơn An Đô nhiều, vừa xuống máy bay là thấy cả người ấm áp, bảo sao nhiều người đều thích tới Côn Châu.
Triệu Quốc Đống nói.

- Thích Côn Châu như vậy thì đến Côn Châu làm việc đi.
Thái Chánh Dương cười nói.
- Điền Nam rất hoan nghênh nhân vật xuất sắc trong phát triển kinh tế tới công tác đó.

- Thái ca, anh đây không phải là đánh mặt em sao, những gì em biết không phải đều đi theo anh mà học được ư?
Triệu Quốc Đống nói.
- Ninh Lăng có quy mô nhỏ nên tốc độ phát triển nhanh một chút thôi mà.

- Đừng có ra vẻ khiêm tốn trước mặt anh, năm trước quy mô kinh tế của Ninh Lăng mà nhỏ sao? 48 tỷ coi như là nhỏ nhưng năm 2004 thì sao? GDP của Ninh Lăng đột phá 100 tỷ, là thị xã đầu tiên của khu vực trung tây đột phá mức này. Côn Châu năm 97 GDP đã trên 50 tỷ vậy mà đến năm 2004 vẫn chưa đạt được 100 tỷ, bảy năm không tăng trưởng bằng một năm của Ninh Lăng. Đây mặc dù có lý do khách quan nhưng anh thấy nguyên nhân chính vẫn là do nội bộ Côn Châu. Tháng một năm nay Ninh Lăng tăng trưởng bao nhiêu?
Thái Chánh Dương thở dài một hơi.

- Ồ, có lẽ khoảng trên 40%, giảm khá nhanh.
Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu nói.

- Vậy Ninh Lăng năm nay xác định mục tiêu phát triển là bao nhiêu?
Thái Chánh Dương nói.

- Tính sơ bộ chắc tầm 60%, GDP sẽ đột phá 160 tỷ, GDP bình quân tranh thủ đột phá 30 ngàn, thu nhập dân cư thành thị tăng 25%, tranh thủ đột phá 10 ngàn, thu nhập của dân cư nông thôn tăng 30% đột phá 5000.
Triệu Quốc Đống nói.
- Đương nhiên đây là suy nghĩ tốt đẹp của em chứ chưa dám nói có thể thực hiện hay không?