Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 106




Đảo Loa Châu vào tháng hai có thời tiết rất đẹp, các nơi quanh đảo đều tụ tập rất đông du khách.

Triệu Quốc Đống và Diêu Văn Trí thoáng đi chậm nửa bước, đi theo phía sau Thái Chánh Dương và Ninh Pháp. Bốn người ăn mặc khá đơn giản, bước trên bãi cát nhìn mặt biển xanh biếc.

Làm chủ nhà đương nhiên có thể tìm được nơi yên tĩnh, u nhã mà hưởng thụ. Đảo Loa Châu và các hòn đảo nhỏ lân cận đã tiến vào thời kỳ tập trung khai thác du lịch hải đảo, khách sạn bốn năm sao bắt đầu được xây dựng ở trên các đảo nhỏ có điều kiện tương đối tốt. Nơi đây khá gần các đô thị ở khu vực Châu tam giác khiến cho nó càng là nơi thu hút nhiều du khách hơn nữa.

Thứ sáu lái xe tới đây, chiều chủ nhật dọn đồn, đây coi như sự hưởng thụ cuộc sống của giai cấp có tiền ở khu vực này.

Diêu Văn Trí nhìn sang Triệu Quốc Đống đang có vẻ suy nghĩ. Tất nhiên là lời vừa rồi của Ninh Pháp làm Triệu Quốc Đống xúc động không ít. Diêu Văn Trí có chút không khống chế được sự ghen ghét trong lòng với Triệu Quốc Đống. Tên này có số mệnh quá tốt, đương nhiên nó cũng gắn liền với năng lực của đối phương. Dù cho con đường làm quan của mình khá thuận lợi nhưng giống như mình luôn thua đối phương. Ví dụ như mình đến tận Nam Việt thì tên Triệu Quốc Đống này ra sao?

Có lẽ ngoài lúc ở Hoài Khánh gặp chút trắc trở ra, các điều khác không thấy hắn gặp khó khăn gì. Bây giờ hắn còn thành thường vụ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, một ngôi sao mới trong nền chính trị quốc gia. Mặc dù hắn luôn ra vẻ khiêm tốn, im ắng nhưng dù là truyền thông hay Trung ương không thể nghi ngờ đều khá chú ý đến vị cán bộ trẻ tuổi cấp phó tỉnh này. Mặc dù hắn chỉ là Bí thư thị ủy một thị xã trong khu vực đất liền nhưng có vầng hào quang Ninh Lăng ở trên đầu khiến Triệu Quốc Đống không thể lộ ra dưới ánh sáng.

Diêu Văn Trí không rõ tại sao Ninh Pháp mời Thái Chánh Dương lại gọi thêm cả Triệu Quốc Đống. Dù Triệu Quốc Đống đang là ngôi sao chính trị mới nhưng ở tầm như Ninh Pháp thì Triệu Quốc Đống vẫn còn kém xa.

Nhưng cuộc nói chuyện lúc trước đã lật đổ cái nhìn của Ninh Pháp. Ninh Pháp nói chuyện với Triệu Quốc Đống như là thảo luận vậy. Đây là điều Diêu Văn Trí chưa bao giờ thấy cho nên mới làm y không khống chế được cảm giác ghen ghét dâng lên trong lòng.

Triệu Quốc Đống có biểu hiện rất bình tĩnh trước mặt bí thư Ninh Pháp mà không thiếu phần tôn kính cũng làm Diêu Văn Trí rất hâm mộ. Người này như ở bất cứ trường hợp nào cũng không mất bìn tĩnh, Thái Chánh Dương có thể nhìn trúng người này làm cho Diêu Văn Trí cảm thấy mình đã thất bại.

Từ đầu mình và Thái Chánh Dương đều chỉ là Bí thư huyện ủy ở An Đô, mình và Thái Chánh Dương luôn ở trạng thái cạnh tranh, cùng là cánh tay trái, phải của bí thư Ninh Pháp nhưng Thái Chánh Dương luôn đi nhanh hơn mình nửa bước.

Diêu Văn Trí vẫn cho rằng về năng lực thì mình không thua đối phương, chẳng qua có đôi khi vận mệnh lệch sang ai đó một chút. Đây hoàn toàn là vấn đề cơ hội, không trách được mình. Nhưng bây giờ xem ra ít nhất ở cách dùng người mình không bằng Thái Chánh Dương. Dù chỉ là dẫn đường có thể dẫn ra một thường vụ tỉnh ủy mới 34 tuổi cũng đủ để anh tự hào cả đời.

Mà bây giờ Thái Chánh Dương thậm chí còn có thể sánh vai đi ngang hàng với Ninh Pháp, Triệu Quốc Đống ngày xưa là nhân vật nhỏ bé so với mình cũng có thể đi cạnh mình.

Vận mệnh vô thường, khó trách có người nói anh không thể hơn vận mệnh.

Triệu Quốc Đống không quá chú ý tới Diêu Văn Trí đang có nhiều suy nghĩ vì mình. Hắn đi trên mặt cát, nghe tiếng chim hải âu, ngửi mùi gió biển ấm áp. Triệu Quốc Đống loáng thoáng có cảm giác như đi trên mây, bảo sao Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San cũng đề cập muốn tới Malaysia hoặc là Thailand du lịch.

Cuộc nói chuyện với Ninh Pháp làm hắn rất xúc động, không hề nghi ngờ Ninh Pháp là ủy viên Bộ Chính trị nên có cái nhìn rất sắc bén về cục diện chính trị. Kinh tế khu vực Châu tam giác đang lặng lẽ chuyển hình, mặc dù người bình thường không nhìn ra, thậm chí còn cảm thấy phát triển kinh tế và phản ứng thị trường là tốt đẹp nhưng Triệu Quốc Đống nhận ra Ninh Pháp đang lo lắng.

Thiếu nội dung kỹ thuật và ý thức sáng tạo, thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài, mở rộng mù quáng, mấy ngành như thời trang, sản xuất đồ chơi, sản phẩm điện tử tràn ngập khiến Ninh Pháp không thể không chú trọng.

Ở điểm này Triệu Quốc Đống và Ninh Pháp đã tìm được tiếng nói chung. Hai người đều cho rằng theo quốc gia không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở khu vực trung tây khiến ưu thế về tài nguyên, sức lao động của và thị trường của khu vực trung tây không ngừng lộ ra. Giá nhân công tăng cao của khu vực duyên hải khiến các ngành nghề dùng nhiều công nhân không thể không rời đi. Làm như thế nào có thể khiến kinh tế Nam Việt chuyển mình một cách mạnh khỏe, đảm bảo vị trí dẫn đầu cần sớm được xác định và có quy hoạch cụ thể.

Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ đến con đường phát triển của Ninh Lăng. Các ngành năng lượng mới, tài liệu mới, bảo vệ môi trường đã thành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng, nhưng ba ngành này vẫn ít, chưa chính thức tạo thành hiệu ứng quần thể.

Ví dụ như ngành năng lượng mới. Sản xuất chất đa tinh thể Silicon của Ninh Lăng mặc dù chiếm trên 70% thị phần cả nước nhưng ngành pin năng lượng mặt trời lại quá kém. Khu công nghiệp năng lượng mặt trời mặc dù đã xây dựng nhưng sau khi xây dựng xong chất đa tinh thể Silicon do Ninh Lăng sản xuất vẫn chủ yếu bán ra ngoài, các công ty trong khu công nghiệp năng lượng mặt trời tiêu thụ được tỉ lệ rất nhỏ. Làm như thế nào thúc đẩy ngành này phát triển lên chính là điều mà chính quyền Ninh Lăng đang cân nhắc.

Ngoài ra ngành đa tinh thể Silicon cũng có một nỗi lo lớn. Đó chính là kỹ thuật trung tâm và khống chế thành phẩm. Hiện nay do thị trường nước ngoài có nhu cầu cao nên kéo giá của chất đa tinh thể Silicon, pin năng lượng mặt trời tăng cao, đưa tới vô số tài chính tiến vào, nhanh chóng lớn mạnh thị trường. Nhưng việc giá tăng cao không thể duuy trì liên tục, nếu chính sách trong nước không cổ vũ và giúp đỡ thì hai ba năm sau có thể xuất hiện tình trạng thừa chất đa tinh thể Silicon. Kỹ thuật và thiết bị sản xuất chất đa tinh thể Silicon đều do mấy công ty lớn nắm giữ, theo kỹ thuật tiến bộ cũng tạo thành rào cản lớn đối với các công ty sản xuất đa tinh thể Silicon của Trung Quốc, giá thành sản xuất sẽ không giảm. Mà đổi mới thiết bị lại phải mua sắm thêm, làm như thế nào hóa giải vấn đề khó khăn này cũng là việc cấp bách.

Mà muốn làm vậy cần có quy hoạch hợp lý và khoa học. Triệu Quốc Đống đã chỉ thị cho Trình Thụ Hòa tổ chức liên lạc với sở Khoa học công nghệ tỉnh nghiên cứu việc này, yêu cầu sang năm mới các ngành liên quan của tỉnh, thị xã phải điều tra ngành sản xuất đa tinh thể Silicon, xúc tiến các công ty trong ngành liên hợp lại cùng tiến hành cải tiến kỹ thuật, cổ vũ tiến hành đầu tư sản xuất các thiết bị, chính quyền sẽ dẫn hướng và có trợ cấp. Việc này đã khiến công ty Lam Hoa và Nam Pha rất có hứng thú.

Lãnh đạo hai công ty này cũng thấy được tính mạo hiểm khi kỹ thuật và thiết bị phải dựa vào người khác, cảm thấy giá thành sản phẩm về sau sẽ là nguy cơ lớn. Vì thế bọn họ có phản ứng rất nhanh với đề nghị của chính quyền Ninh Lăng. Hai công ty đang tranh thủ hợp tác thành lập trung tâm nghiên cứu ở Khu khai phát Ninh Lăng, cùng bỏ vốn thành lập công ty và bộ phận nghiên cứu, tranh thủ đột phá sớm ngành nắm giữ kỹ thuật.

Triệu Quốc Đống đánh giá rất cao lãnh đạo hai công ty này về sự nhạy cảm đó. Nhưng hắn cũng không quá coi trọng việc hai công ty này rõ ràng bài trừ các công ty khác ra ngoài. Từ góc độ khống chế mạo hiểm thì thấy việc này là không ổn. Vì thế hắn đề nghị hai công ty này nên để các công ty khác góp cổ phần vào công ty nghiên cứu, như vậy có thể đẩy mạnh việc tiến độ nghiên cứu.

Chẳng qua đây là hành vi của bản thân các công ty, thị xã chỉ có thể đưa ra cảnh báo mà thôi, về phần phát triển kinh doanh cụ thể như thế nào là do chính bọn họ. Triệu Quốc Đống chỉ hy vọng bọn họ tránh đi đường vòng, sớm ngày đến đích.

Vấn đề đổi mới kỹ thuật là uy hiếp lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc. Đây không phải chỉ mình hắn thấy, Ninh Pháp cũng thấy, hơn nữa Nam Việt cũng đưa ra một loạt chính sách ủng hộ đổi mới kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.