Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 109



Triệu Quốc Đống cảm thấy khả năng mình điều chỉnh đã sắp tới. Không phải hắn sợ điều chỉnh mà hắn lo bố cục ở Ninh Lăng của mình chưa thành hình, lo rằng rất nhiều công việc chưa được xác định, lo rằng mình không có nhiều thời gian để khởi động từng việc một.

Chung Dược Quân là người phối hợp tốt nhưng do tích cách nên y không phải người quyết định tốt. Vì thế Triệu Quốc Đống mới cố hết sức đưa Tiêu Phượng Minh lên. Sự kiên quyết của Tiêu Phượng Minh có thể đền bù cho tính cách của Chung Dược Quân. Như vậy mặc dù mình có rời khỏi Ninh Lăng cũng không khiến cho quỹ đạo của Ninh Lăng thay đổi.

Bộ khung kinh tế của Ninh Lăng về cơ bản đã thành hình, bộ máy các quận, huyện cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Triệu Quốc Đống tin ở cục diện đó nếu hai người Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh thành công phối hợp thì trong hai ba năm tới Ninh Lăng sẽ tiến thêm bậc thang mới, thậm chí vượt An Đô cũng không phải giấc mộng. Nhưng điều kiện hai người cần phối hợp tốt.

Việc điều chỉnh nhân sự về cơ bản đã xong. Triệu Quốc Đống có chút đắc ý việc đưa Chu Trọng cùng Thôi Tú Phu lên vị trí chủ tịch quận, huyện, biểu hiện của bọn họ đã chinh phục nhiều cán bộ vốn có thành kiến với họ. Mà các Bí thư huyện ủy như Ngụy Hiểu Lam, Đường Diệu Văn, Cổ Bình Nguyên, Giản Hồng, Đàm Viễn Ba cũng đều chứng minh bọn họ không thẹn với vị trí hiện nay.

Nhưng không phải chuyện gì cũng như ý cả. Ví dụ như Lô Miễn Dương ở Thương Hóa còn chưa tiến vào trạng thái, đương nhiên Triệu Quốc Đống còn có thể cho y thời gian. Bộ máy Khuê Dương cũng có vấn đề nhưng không phải chuyện gì một mình hắn cũng có thể làm hết, phải chừa lại để quan sát.

Làm Triệu Quốc Đống có chút lo lắng là nhóm cán bộ như Hoắc Vân Đạt về từ Hồng Sơn. Mặc dù hắn tin Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh sẽ không đối xử lạnh nhạt với nhóm cán bộ này nhưng Hoắc Vân Đạt sau khi về có lẽ hy vọng tiến thêm một bước. Mà việc tiến thêm đó không phải do Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh có thể quyết định.

Chỉ là chuyện này không phải do người, phải do vận mệnh mới được.

Kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng vẫn có khuyết điểm. Đúng như hắn lo lắng việc Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy là do nhiều công ty tiến vào, nhưng mấy năm tới thì sao?

Làm như thế nào duy trì năng lực phát triển liên tục, luôn đi trước và đổi mới kỹ thuật chính là điều quan trọng nhất. Dù là ngành năng lượng mới hay bảo vệ môi trường, hoặc là ngành sản xuất ô tô càng lúc càng chiếm ưu thế trong nền kinh tế Ninh Lăng cũng là một vấn đề. Nhưng lãnh đạo các công ty chưa chắc có cái nhìn xa như vậy, hoặc là nói dù có cũng không cảm thấy nguy cơ. Việc này cần chính quyền xúc tiền.

Triệu Quốc Đống ngồi trên máy bay mà suy nghĩ miên man, đủ loạn suy nghĩ đập vào mặt. Mình hình như còn rất nhiều điều phải làm nhưng đây có phải chuyện mà một Bí thư thị ủy đủ tư cách nên làm không? Mình có phải là lo nhiều quá không? Chẳng lẽ Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh không thấy mà chỉ mình thấy sao?

Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Duy trì sự bình thản nói thì dễ, làm mới khó.



Sân bay quốc tế Bắc Kinh luôn tấp nập người qua lại. Triệu Quốc Đống trước khi lên máy bay đã gọi cho Lưu Nhược Đồng nhưng cô tắt máy, điều này cũng có nghĩa cô đã lên máy bay.

Hắn xuống máy bay gọi thì bên kia đã thông.

- Em đang ở đâu?
Triệu Quốc Đống vui vẻ nói.

- Cách anh 50m.
Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói.

Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thấy Lưu Nhược Đồng đang kéo vali đứng đó như một đóa phù dung, cô đang vẫy tay gọi hắn.

Triệu Quốc Đống đi nhanh tới, mỗi một lần gặp đều có cảm giác khác nhau, dù là Triệu Quốc Đống hay Lưu Nhược Đồng đều cảm nhận được điều đó.

Rất tự nhiên cầm vali cho Lưu Nhược Đồng, Triệu Quốc Đống cno:
- Sao em không về nghỉ ngơi trước?

- Chỉ có tiếng thôi mà, em muốn đợi anh rồi cùng về.

- Chúng ta chỉ có thể bắt taxi về thôi.
Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, đã là hơn 3h chiều, lúc này về rửa mặt rồi chuẩn bị đi ăn là vừa.

- Không, bộ có xe tới đón em. Em bảo bọn họ chờ một chút, anh phải đi nhờ xe rồi.
Lưu Nhược Đồng cười hì hì nói.

- Ừ, có thể hưởng thụ đãi ngộ của thành viên Bộ tổng tham mưu cũng là vinh dự.
Triệu Quốc Đống nói.
- Có đôi khi đúng là hâm mộ mấy người không làm gì, không phải suy nghĩ gì chỉ có ăn nghỉ, như vậy sống mới lâu.



Hai chiếc xe Mercedes-Benz 6 0 0 lẳng lặng đỗ ở ven đường, đoàn người từ khoang dành cho khách Vip đi ra và có người mở cửa xe cho họ. Người đàn ông đang định lên xe nhưng thấy đôi nam nữ đang tay trong tay đăng trước. Người đàn ông ngẩn ra xuống xe nhưng lại do dự không dám xác định. Chẳng qua đối phương đã thấy y nên y vội vàng xuống xe đi tới.

- Bí thư Triệu, sao trung hợp như vậy?
Chu Hâm cười rất tươi nói.

- Ồ, tổng giám đốc Chu, dịp tết mà vẫn đi vì công việc sao?
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

Hạng mục điện phân nhôm của Tập đoàn Hâm Đạt coi như chính thức được khởi động, Triệu Quốc Đống nghe nói một tháng có mười ngày Chu Hâm ở tại công trường, qua đó đủ thấy Tập đoàn Hâm Đạt coi trọng hạng mục này như thế nào. Mà hạng mục tinh chế nhôm cũng đã được Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia phê duyệt, vốn đầu tư là 250 triệu, do Tập đoàn Hâm Đạt cùng tập đoàn Hoa Cao tỉnh Tương cùng bỏ vốn đầu tư.

Đất đai đã được dự trữ sẵn chỉ chờ đến ngày 15 là khởi công, huyện Vân Lĩnh vì thế cũng rất hưng phấn. Lang Thế Quần cùng Trương Bồi Lễ cũng đã chuyên môn lên Thị ủy báo cáo công việc này, tỏ vẻ mấy hạng mục này xây dựng xong ít nhất có thể cống hiến 12 tỷ cho GDP Vân Lĩnh, cũng tiêu hao điện năng của trạm phát điện Cô Lỗ Câu.

Chẳng qua động tác lớn của Hâm Đạt cũng mang lại vài ấn tượng. Tập đoàn Hoa Lữ vẫn có thái độ kiên quyết phản đối với hạng mục của Tập đoàn Hâm Đạt, yêu cầu góp cổ phần vào hạng mục của Hâm Đạt, đòi quyền khống chế cổ phần, cho rằng Hâm Đạt đã chạm vào vùng cấm của chính sách quốc gia. Tập đoàn Hoa Lữ liên hợp với tập đoàn Ngũ Quáng mà chèn ép việc nhập khẩu của Hâm Đạt, điểm nỳ tạo thành tranh luận ở Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và Bộ Thương mại. Cũng may không chỉ có Hâm Đạt tiến vào ngành điện phân nhôm, tập đoàn Hy Vọng Phương Đông cũng đã tiến hành ở Hà Nam và Nội Mông, hai bên hợp sức khiêu chiến địa vị lũng đọa của Hoa Lữ, bên trên cũng chưa có thái độ chính thức với việc này.

Theo như cách nói của lãnh đạo tập đoàn Hâm Đạt mà nói, tập đoàn Hâm Đạt bây giờ đặt tâm trí chính vào Vân Lĩnh, Vân Lĩnh đã thành nơi quan hệ đến thành bại của Hâm Đạt.

Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy chỉ cần quyết định không có lệnh cấm rõ ràng là ổn rồi. Triệu Quốc Đống cũng kiên quyết ủng hộ tập đoàn Hâm Đạt nhanh chóng tiến bước. Tỉnh ủy tỉnh An Nguyên cũng tỏ rõ thái độ hy vọng tập đoàn Hâm Đạt là ngọn cờ đầu trong khối kinh tế tư nhân của tỉnh An Nguyên.

- Bí thư Triệu, ngài cũng biết tết bạn bè không đi không thân mà.
Chu Hâmq nhiệt tình nói:
- Bí thư Triệu, ngài đi đâu vậy? Hay là tôi đưa ngài đi?

- Không cần, đây là vợ tôi – Lưu Nhược Đồng. Nhược Đồng, đây là tổng giám đốc tập đoàn Hâm Đạt – tổng giám đốc Chu, người có tên trên bảng Forbes, bây giờ coi như công ty lớn của Ninh Lăng.
Triệu Quốc Đống cười giới thiêu.

- Bí thư Triệu, ngài không phải trêu tôi đó sao? Bảng gì chứ, đó chỉ là nói bừa.
Chu Hâm lần đầu thấy người phụ nữ sau lưng Triệu Quốc Đống. Y ở tỉnh An Nguyên hiểu được vợ Triệu Quốc Đống là con một gia đình cách mạng, hình như vẫn luôn công tác ở nước ngoài, còn công việc cụ thể là gì không có mấy người biết. Ngay cả bộ máy Thị ủy Ninh Lăng cũng không có mấy người gặp được người nhà Triệu Quốc Đống.

Lưu Nhược Đồng chỉ nói một câu đơn giản “may mắn” rồi thôi. Triệu Quốc Đống thật ra rất quan tâm nói vài câu tốc độ đẩy mạnh hạng mục tinh chế nhôm của Hâm Đạt và tập đoàn Hoa Cao, Chu Hâm cũng giới thiệu vài câu rồi xin phép rời đi.

Xe Buick màu xanh đến đón vợ chồng Triệu Quốc Đống, Chu Hâm nhìn xe rơi đi rồi suy nghĩ một chút. Y ở Bắc Kinh đã lâu nên hiểu rõ được các loại biển. Bảo sao người phụ nữ kia trông nhã nhặn mà làm mình có cảm giác khá căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.