Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 11




Triệu Quốc Đống hy vọng tạo không khí cạnh tranh như vậy trong toàn thị xã, nhưng không hy vọng không khí này sai lệch, không hy vọng cạnh tranh bằng bất cứ giá nào. Vì thế hắn đã nhiều lần nhấn mạnh phát triển kinh tế là thủ đoạn, mục đích cuối cùng chính là cải thiện dân sinh cùng đề cao trình độ cuộc sống của dân chúng.

Phát triển kinh tế cũng chỉ là vì cải thiện cuộc sống dân sinh, làm cho dân chúng cảm nhận rõ sinh hoạt không ngừng thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ số hạnh phúc chính là công cụ tốt nhất đánh giá sự hài lòng của dân chúng. Mà chỉ số này về sau cũng là chỉ tiêu quan trọng đánh giá quận, huyện.

Xúc tiến không khí cạnh tranh lành mạnh thì cũng cần có chế độ thưởng phạt nghiêm minh mà không phải làm cho có. Người có năng lực lên, người kém xuống, làm cho các cán bộ lãnh đạo chỉ mong sống qua ngày không có chỗ ẩn thân. Mà việc điều chỉnh bộ máy hai huyện Tào Tập cùng Thương Hóa chính là thể hiện Thị ủy năng lượng hạ quyết tâm thực hiện quy định này.

Ngược lại chuyện ở Vân Lĩnh có lời đồn Bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống rất khen ngợi tính tích cực trong công việc của Huyện ủy, Ủy ban Vân Lĩnh. Điều này làm cho Vân Lĩnh có chút quỷ dị. Bí thư huyện ủy Lang Thế Quần cùng chủ tịch Trương Bồi Lễ giống như không bị chuyện kia ảnh hưởng, vẫn như cũ đẩy mạnh công tác, tham gia các hội nghị lớn, nhỏ.

Đối với lãnh đạo chủ yếu của Vân Lĩnh thì Triệu Quốc Đống xác định theo nguyên tắc lấy công chuộc tội, nếu không được mới điều chỉnh.



Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề mẫn cảm nhất nhưng lại là điều không thể giữ bí mật nhất. Chẳng qua Trung Quốc có hai điều đặc sắc một là lời đồn thường chính xác và sớm hơn ở Ban Tổ chức cán bộ, hai là không đến cuối cùng không ai dám xác định chắc chắn.

Đầu tiên là chủ tịch Tào Tập điều lên Ban Tuyên giáo Thị ủy làm Phó trưởng ban kiêm chủ nhiệm văn phòng xây dựng tinh thần văn minh Thị ủy. Cục trưởng cục Chiêu thương thị xã - Thôi Tú Phu điều tới làm Phó bí thư, quyền chủ tịch. Tin này làm cả thị xã năng lượng chấn động không nhỏ.

Thôi Tú Phu là cán bộ từ ngoài đến nhưng cũng không phải là cán bộ từ tỉnh hoặc Trung ương tới mà là cán bộ từ khu vực duyên hải chủ động xin thi và trúng cử. Vốn nhiều người cho rằng cuộc thi đó Triệu Quốc Đống chỉ làm để lấy danh mà thôi.

Nhưng biểu hiện xuất sắc của Thôi Tú Phu đã dẹp tan các âm thanh kia, cũng làm cho mọi người thừa nhận năng lực trong công tác thu hút đầu tư của Thôi Tú Phu. Nhưng không ai ngờ Triệu Quốc Đống lại muốn để Thôi Tú Phu làm lãnh đạo chủ yếu một huyện.

Một cục trưởng cùng một Chủ tịch huyện là rất khác nhau. Thôi Tú Phu giỏi thu hút đầu tư không có nghĩa có thể làm Chủ tịch huyện, đây là cái nhìn của rất nhiều người.

Thôi Tú Phu làm tốt ở cục Chiêu thương là do y có quan điểm, suy nghĩ và sự nhạy cảm nhờ việc từ khu vực duyên hải đi ra. Đương nhiên cũng là nhờ kinh nghiệm công tác và mối quan hệ rộng. Nhưng nếu làm chủ tịch Tào Tập nửa sống nửa chết thì cần nghị lực và sự kiên nhẫn, giỏi làm công tác quần chúng. Điều này hình như không phải sở trường của Thôi Tú Phu.

Mọi người vốn nghĩ trong thời gian khá dài Thôi Tú Phu chỉ làm ở chức cục trưởng cục Chiêu thương mà thôi, không ngờ mới chưa đầy hai năm Thị ủy lại điều Thôi Tú Phu tới làm quyền chủ tịch Tào Tập, sự quyết tâm này của Thị ủy có thể nói là rất lớn.

Ngay khi mọi người còn bàn tán về việc của Thôi Tú Phu, Thị ủy đưa ra thông báo bổ nhiệm cục trưởng cục phát triển công ty vừa và nhỏ Chu Trọng làm Phó bí thư, Phó chủ tịch quận Đông Giang.

Đây đúng là quả bom làm nổ bùng Ninh Lăng. Mặc dù trước đó đã có Thôi Tú Phu nhưng hai cán bộ từ khu vực duyên hải tới lại xuống quận, huyện trong cơn điều chỉnh này làm người ta không ngờ tới.

Nhất là chức vụ của Chu Trọng càng làm người ta phải suy nghĩ. Hiện nay không có Phó chủ tịch nào kiêm Phó bí thư Đảng ủy. Nhưng Chu Trọng đột nhiên lầm Phó bí thư kiêm Phó chủ tịch Đông Giang thì không cần nói cũng biết sẽ thay Hoắc Vân Đạt lên làm Chủ tịch quận.

Hoắc Vân Đạt như mặt trời giữa trưa sẽ đi đâu? Là Bí thư huyện ủy Thương Hóa, Vân Lĩnh? Đây là câu hỏi của đa số cán bộ.

Mấy người có tin tức nhanh nhạy trên thị xã thì đồn ra nói Ninh Lăng và thị xã Hồng Sơn – Điền Nam sẽ tiến hành trao đổi một cán bộ cấp chính huyện, Hoắc Vân Đạt có thể đạt được chỉ tiêu này nhưng lời đồn này thường bị người ta vứt đi ngay.

Với xu thế hiện nay của Hoắc Vân Đạt thì làm Bí thư huyện ủy Tào Tập, Vân Lĩnh, Thương Hóa cũng không làm ai ngạc nhiên. Y mặc dù mới làm chủ tịch Đông Giang trong thời gian ngắn nhưng biến hoá nghiêng trời lệch đất của Đông Giang lầm đa số mọi người khâm phục. Y tới Vân Lĩnh, Thương Hóa còn tốt hơn nhiều so với việc đến Hồng Sơn xa xôi. Hơn nữa Bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống lại rất coi trọng Hoắc Vân Đạt, Hoắc Vân Đạt đến huyện nào đó làm Bí thư huyện ủy ba bốn năm thì không chừng sẽ lên làm Phó thị trưởng, thậm chí là vào Thường vụ thị ủy.

Mà tới Hồng Sơn có tiền đồ gì chứ? Trao đổi rèn luyện một năm, sau đó về sẽ làm gì? Trong một năm anh về cùng lắm chỉ có thể làm Bí thư huyện ủy, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp cho anh lên làm Phó thị trưởng sao? Chậm một năm đối với một lãnh đạo đang là điểm sáng chính là mất đi một năm tạo thành tích. Nhất là hiện nay các quận, huyện Ninh Lăng đều cố gắng phát triển thì càng là phí phạm.

Triệu Quốc Đống nếu thật sự tín nhiệm Hoắc Vân Đạt thì sao có thể để Hoắc Vân Đạt tới Hồng Sơn?

- Tôi đúng là không hiểu Bí thư Triệu nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ Bí thư Triệu thật sự muốn anh tới Hồng Sơn?
Giản Hồng nhíu mày nói:
- Bí thư Triệu không biết kinh tế Đông Giang chúng ta đang trong giai đoạn rất quan trọng để phát triển sao? Năng lực của Chu Trọng tuy tốt nhưng y nếu thay công tác của anh thì có thể đảm nhiệm hay không còn không nói, chủ yếu y phải thích ứng cương vị của anh, muốn làm được như anh thì cần bao thời gian. Đối với sự phát triển của Đông Giang chúng ta mà nói bây giờ mỗi ngày đều rất quan trọng.

Hoắc Vân Đạt cũng có chút hoang mang. Lúc trước có tin đồn Chu Trọng sẽ tới Đông Giang nhận chức, y còn không quá tin. Chu Trọng đã là cán bộ cấp cục trưởng, xuống Đông Giang làm thì chính là làm Bí thư. Nhưng Giản Hồng mới tới, cũng không có âm thanh gì là sẽ đi, như vậy chỉ còn lại chức chủ tịch. Nhưng mình đến Đông Giang cũng chưa lâu. Vậy nếu điều chỉnh mình thì mình sẽ đi đâu?

Hoắc Vân Đạt mơ hồ biết Thiết Minh cùng Cao Xuyên có thể đều bị điều chỉnh, ngược lại Lang Thế Quần còn muốn tiếp tục đảm nhiệm chức Bí thư huyện ủy Vân Lĩnh. Mình tới làm Bí thư huyện ủy Tào Tập hoặc là Thương Hóa mặc dù không phải không thể nhưng y không nỡ rời Đông Giang. Công việc ở Đông Giang do y từng bước tạo ra, cũng có tình cảm. Bây giờ Đông Giang đang phát triển nhanh như vậy, ai nỡ rời đi chứ.

- Bí thư Hồng, tôi cũng không muốn đi nhưng hiện giờ ý của Thị ủy còn chưa rõ. Bí thư Triệu hôm đó gọi tôi đến văn phòng nói chuyện nhưng chưa nói được mấy câu đã bị trưởng ban Hàn gọi lên tỉnh nên không kịp nói rõ. Tôi hỏi Bí thư Lam cùng trưởng ban Tiêu, Bí thư Lam cùng trưởng ban Tiêu đều nói phải do Bí thư Triệu tự mình nói chuyện với tôi. Kết quả chị cũng thấy đó, Chu Trọng đã được bổ nhiệm.
Hoắc Vân Đạt có chút buồn bực nói:
- Hôm trước tôi gọi cho Bí thư Triệu nhưng Vân Duệ nghe máy, nói Bí thư Triệu vẫn họp trên tỉnh chưa về. Hôm qua tôi lại gọi, Bí thư Triệu nói sau khi về rồi nói.

- Nếu như anh tới Tào Tập hoặc là Thương Hóa làm Bí thư, đó là tiến bộ, tôi không ngăn cản. Nhưng nếu anh thật sự sẽ tới Hồng Sơn thì theo tôi anh phải hỏi rõ Bí thư Triệu là ý của Bí thư Triệu hay ý của người khác. Bí thư Triệu rốt cuộc nghĩ như thế nào?
Giản Hồng trầm giọng nói:
- Dù sao tôi không coi trọng việc trao đổi trong thời gian ngắn như vậy. Anh tới Hồng Sơn làm có một năm thì có thể tạo được bao thành tích chứ? Chỉ sợ anh còn chưa quen thuộc tình hình đã phải về nhà.