Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 111



Ứng Đông Lưu ở sâu trong Thủy tỉnh hạng, chẳng qua Thủy tỉnh hạng là một nơi nhiều ngõ nên anh đúng là không phân chia được đâu là đầu, đâu là cuối.

Con hẻm này dài chẳng qua chỉ 300m nhưng lại hơi khúc chiết theo hình chữ S, phía nam tiếp với đường Hoa Thành, bắc tiếp với đường Thuận Thành, mặt đông là tường vây, chỉ có mặt tây mới là khu thường ủy chân chính, 18 căn biệt thự tạo thành một nơi u nhã tại đây.

18 biệt thự không phải là nơi ở của tất cả các thường vụ, các thường vụ cũng không phải đều ở đây nhưng hai lãnh đạo chủ yếu nhất định ở đây. Mà mấy năm nay do Phó bí thư Tỉnh ủy về cơ bản đều điều từ ngoài tới nên cả Yến Nhiên Thiên hay là Miêu Chấn Trung đều ở đây. Trong mấy thường vụ hiện nay ngoài Dương Kính Quang vẫn ở ký túc xá đại học An Nguyên thì về cơ bản đều ở đây. Nhưng thật ra hai thường vụ mới của tỉnh An Nguyên là Ba Kiên Cường và Triệu Quốc Đống cũng không có suy nghĩ tiến vào đây.

Trong 18 biệt thự này có ba bốn căn để không, có lẽ là nơi để đề phòng khi thường vụ điều chỉnh, thường vụ cũ chưa dọn đi, thường vụ mới đã tới.

Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống tiến vào hẻm nhỏ này mà thấy rất tò mò. Nơi này là trung tâm quyền lực của tỉnh An Nguyên, mặc dù không phải cơ quan quyền lực công cộng nhưng có nhiều lúc quốc gia lại được đưa ra từ đây.

Lưu Nhược Đồng biết mình là vợ Triệu Quốc Đống nên về sau không tránh được có mặt ở vài trường hợp, trước cô không chú ý mấy việc này nhưng không có nghĩa cô hoàn toàn không biết gì cả.

Nhà của Bí thư tỉnh ủy không phải ai cũng có thể đến, dù là các thường vụ có tư cách đến thăm nhưng trên thực tế có rất nhiều người cùng làm việc nhiều năm cũng chưa chắc có thể bước vào.

Nó giống như Bí thư thị ủy và các thường vụ thị ủy vậy. Có lẽ anh có thể ngồi ăn cùng nhau vô số lần nhưng anh chưa chắc biết người nhà lãnh đạo trông như thế nào, tình hình sức khỏe ra sao, đang làm gì. Đây là khoảng cách, có lẽ cả đời anh cũng không đột phá được tầng khoảng cách này.

Theo Triệu Quốc Đống nhớ mình không tới nhà vị lãnh đạo nào cả. Thái Chánh Dương không tính, về phần Hàn Độ lại là do nhân tố khác nên mới tới. Còn mấy lãnh đạo mình có quan hệ mật thiết như Nhâm Vi Phong, Dương Kính Quang thì có lẽ hay gặp ở văn phòng hoặc nơi công cộng để trao đổi tư tưởng hơn chứ khái niệm tới nhà xem ra rất xa xôi.

Triệu Quốc Đống gõ cửa, rất nhanh có người ra mở và đầy cảnh giác nhìn hắn, đây là cảnh vệ mặc thường phục. Nhà hai vị lãnh đạo chủ yếu đều có cảnh vệ.

- Ai thế?
Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

- Giang tỷ, là tôi, Triệu Quốc Đống.
Vợ Ứng Đông Lưu họ Giang, chị ta làm giảng viên đại học, bây giờ đang công tác ở đại học sư phạm An Nguyên, cũng là theo Ứng Đông Lưu đến tỉnh An Nguyên nên mới tới. Triệu Quốc Đống đã gặp một lần.

- Ồ, Tiểu Triệu à, mau vào đi. Đông Lưu, có khách, đây là Tiểu Lưu sao, mau vào.
Giang tỷ và Ứng Đông Lưu có điểm tương tự là khuôn mặt hơi gầy nhưng người cao và khá nhiệt tình.

Căn biệt thự này có quy cách giống hệt nhà Hàn Độ, chẳng qua nhà Ứng Đông Lưu đơn giản hơn vì không có hoa cỏ gì.

- Ồ, Quốc Đống, Tiểu Lưu tới à, vào đi, sao lại khách khí như vậy.
Ứng Đông Lưu xem ra đang viết câu đối, trong tay đang cầm bút chấm vào nghiên mực.

- Bí thư Ứng đang viết câu đối sao?
Triệu Quốc Đống cười cười tiến vào.

- Ừ, chỉ là viết vài chữ mà thôi, vài ngày không luyện là tay cứng lại ngay cho nên nhân lúc mấy ngày nghỉ tập một chút, nếu không về sau nghỉ hưu muốn cầm bút cũng không nổi.
Ứng Đông Lưu bỏ bút xuống, lau tay nói:
- Vào trong ngồi.

Lưu Nhược Đồng rất biết ý xuống bếp phụ giúp. Giang tỷ là giáo viên môn lịch sử, Lưu Nhược Đồng lại có kiến thức nhiều về phương diện này nên hai người nhanh chóng tìm được đề tài.

Triệu Quốc Đống và Ứng Đông Lưu không nói chuyện mấy câu vì đã gần đến giờ ăn. Bốn người ăn cũng đơn giản, hai món ăn, hai món rau thêm một bát canh gà.

Đương nhiên trên bàn không thể thiếu được một chai Mao Đài không biết đã bao năm, nhưng Triệu Quốc Đống ngửi mùi thấy rất thơm xem ra số năm không ít.

Tên bàn ăn Ứng Đông Lưu cũng không nói mấy, nói chuyện chỉ là vài câu bình thường chứ không mang theo chút công việc nào vào.

Mãi đến khi hai người phụ nữ vào bếp dọn dẹp, Ứng Đông Lưu mới mời Triệu Quốc Đống vào thư phòng ngồi.

Hai chén trà, một bóng đèn, thư phòng Ứng Đông Lưu trông hơi bừa bộn, vài quyển sách để ở các vị trí khác nhau theo thói quan của chủ nhân.

- Hơi bừa bộn một chút, thư phòng của tôi không thích người khác vò, ngay cả Giang tỷ của cậu bình thường cũng không vào.
Ứng Đông Lưu xua tay nói.

- Bảo sao Bí thư Ứng lại biết nhiều thứ như vậy, vừa nhìn là thấy như một thư viện cá nhân vậy.
Triệu Quốc Đống nhìn quanh, ba mặt đều là sách nhưng lại không có bao nhiêu quyển về Mac, Lenin, Mao Trạch Đông mà rất hỗn tạp, sách văn học lịch sử đã chiếm hơn nửa. Hắn nghe nói Ứng Đông Lưu không có sở thích đặc biệt gì, xem ra thời gian rảnh đều dành để đọc sách.

- Đừng có đội mũ cao cho tôi, tôi không thích gì, không giống cậu còn thích vận động. Tôi ăn xong sẽ đi dạo, thời gian rảnh sẽ đọc sách, viết chút gì đó chuẩn bị cho ngày về hưu.

Ứng Đông Lưu lạnh nhạt nói. Y năm 25 tuổi mới thi đỗ khoa Triết Học đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp đã gần 30. Học Triết học nên cung xem nhiều thứ.

- Bí thư Ứng, ngài bây giờ nói ngày này có phải còn hơi sớm một chút không? Tỉnh An Nguyên chúng ta còn cần ngài lãnh đạo.
Triệu Quốc Đống ngồi xuống hai tay để thành hình chữ thập, khuỷu tay chống gối, người hơi nghiêng về trước trông như đang chăm chú lắng nghe.

- Được rồi Quốc Đống, đừng có làm tư thế như vậy. Hôm nay chỉ có hai chúng ta nên thoải mái một chút đi. Chỉ sợ cậu cũng nghe chút tin đồn rồi. Theo nguyên tắc tổ chức và yêu cầu, cậu bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy nhưng vẫn công tác ở An Nguyên, nhất là Ninh Lăng lại càng là nơi trưởng thành chủ yếu của cậu. Vì thế Ban Tổ chức cán bộ Trung ương có ý muốn điều chỉnh công việc của cậu, ban cũng trao đổi với tôi, đây là vấn đề nguyên tắc, Tỉnh ủy phải phục tùng. Nhưng do tình hình thực tế của Ninh Lăng nên tôi đề nghị Ban nên xem xét, có lẽ tạm thời không điều chỉnh cậu nhưng cậu nên chuẩn bị tư tưởng vì thời gian không quá dài.

Ứng Đông Lưu dựa lưng vào ghế, mặt rất bình tĩnh. Y vừa suy nghĩ vừa nói.
- Có thể cùng cộng tác đã là duyên phận. Tôi vẫn thấy mình và cậu cộng tác rất có duyên. Con người tôi có nguyên tắc đó là quan hệ giữa quân tử nhật như nước, không muốn dính tới tình cảm cá nhân. Nhưng tôi vẫn muốn nói cậu làm tôi có ấn tượng tốt, mọi người cùng làm việc rất thoải mái. Nếu có thể tôi càng hy vọng cậu ở lại An Nguyên nhưng Đảng ta cũng nói tới nguyên tắc, phải phục tùng phân công của cấp trên. Đúng là vì tình hình đặc biệt của Ninh Lăng nên tôi cũng không hy vọng chức vụ của cậu thay đổi sẽ ảnh hưởng tới hình tượng lá cờ đầu trong phát triển kinh tế của An Nguyên chúng ta, vì thế hôm nay tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu một chút.

Triệu Quốc Đống hơi động tâm, tiếp xúc lâu như vậy nên hắn biết tính của Ứng Đông Lưu. Người này khiêm tốn, lễ độ nhưng nhiều người cảm thấy không dễ hòa thuận với vị Bí thư tỉnh ủy này. Trừ khi anh có thể chính thức được y tôn trọng và tuyệt đối tin tưởng nếu không sẽ không thể tới gần y một bước.

Mà lời này của Ứng Đông Lưu chứng tỏ mình đã được đối phương tôn trọng và tín nhiệm, mà đi tới bước này mình mất gần ba năm thời gian. Có lẽ lúc mình làm Thị trưởng Hoài Khánh cùng lắm chỉ được đối phương hơi có ấn tượng mà thôi.

- Bí thư Ứng, lời này đáng lẽ do tôi nói mới đúng. Có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của ngài là may mắn của tôi. Ba năm, tôi nghĩ ngài cũng đã hiểu rõ về tôi, mà tôi cũng có nhận thức nhiều hơn về ngài. Tôi biết ngài đặt nhiều kỳ vọng vào Ninh Lăng, sự phát triển của Ninh Lăng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của ngài và Tỉnh ủy. Đúng như ngài nói Ninh Lăng đang ở giai đoạn đặc thù, tôi thật sự hy vọng cho tôi thêm chút thời gian để tôi cùng các đồng chí trong thị xã làm được nhiều việc hơn nữa.

Nói thật trong mắt nhiều người mình và Thái Chánh Dương có quan hệ mật thiết, Thái Chánh Dương lại đi lại gần với Ninh Pháp, nếu là một lãnh đạo không rộng lượng thì nhất định có cái nhìn với mình. Nhưng Ứng Đông Lưu có can đảm khi Ninh Lăng xảy ra chuyện mà đưa mình tới vị trí Bí thư thị ủy Ninh Lăng, nói thật tuy có nhân tố khác nhưng Ứng Đông Lưu cũng phải gánh vác áp lực rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.