Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 2



Dòng xe sau gần tiếng tắc cuối cùng đã thoát nhờ cảnh sát giao thông phân làn.

Triệu Quốc Đống cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa An Đô và Ninh Lăng. Ví dụ như các vấn đề của đô thị lớn sẽ vượt xa thành phố nhử như Ninh Lăng. Chỉ riêng vấn đề giao thông đã liên quan rất nhiều thứ. Mà ở Ninh Lăng lại đơn giản hơn. Đương nhiên đây cũng có liên quan đến quan điểm vượt trước của Triệu Quốc Đống.

Hiện nay Ninh Lăng không gặp khó khăn như An Đô nhưng Triệu Quốc Đống đã có chuẩn bị quy hoạch từ trước.

Nếu Ninh Lăng dựa theo tốc độ phát triển hiện nay thì nội thành sẽ mở rộng rất nhanh, lượng dân cư cũng tăng nhanh, quá trình đô thị hóa cũng vượt qua các thị xã lân cận. Triệu Quốc Đống dự tính dân số Ninh Lăng vượt quá 10 triệu cũng chỉ là năm đến tám năm tới.

Nếu muốn để một đô thị có trên 10 triệu dân có hoàn cảnh tốt đẹp cho cả làm việc và cuộc sống thì anh phải có quy hoạch vượt thời gian, lãnh đạo chủ yếu phải có đủ sự nhạy cảm, chính xác trong phán đoán, có quy hoạch lâu dài.

Vì thế ngay từ đầu khi quy hoạch khu Giang Đông, Triệu Quốc Đống đã chuyên môn nói chuyện với mấy người phụ trách chính như Trúc Văn Khôi và lãnh đạo của Ủy ban xây dựng thị xã. Hắn yêu cầu quy hoạch của khu Giang Đông phải được định vị cho mười, hai mươi năm sau. Yêu cầu này của hắn làm mấy người Trúc Văn Khôi cảm thấy khó tin.

Nhất là độ rộng của đường, các khu vực trồng cây xanh, quy hoạch bãi đỗ xe ở các nhà cao tầng, mật độ cầu đều đặt ra rất cao khiến nhiều người không thể thừa nhận. Ngay cả Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi tự nhận mình có cái nhìn khá xa nhưng vẫn có nhiều chênh lệch so với yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Về phần các lãnh đạo thị xã khác đều cho rằng Triệu Quốc Đống suy nghĩ xa vời.

Triệu Quốc Đống từng chuyên môn trình bày vấn đề này trong hội nghị học tập của Thị ủy. Hắn nói lãnh đạo không chỉ nên lo cho sự phát triển của một khóa mà phải đứng ở góc độ càng cao để suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của một đô thị, ít nhất cần phải làm tốt quy hoạch tránh cho sau này trả giá nhiều hơn nữa.

Triệu Quốc Đống biết sau này có nhiều nơi do dân số tăng quá nhanh nên dẫn đến nhiều khó khăn như tắc đường, cây xanh … Mà bây giờ hắn có năng lực quy hoạch Ninh Lăng thì tại sao không làm cho Ninh Lăng có quy hoạch tốt đẹp hơn.

Biến Ninh Lăng thành đô thị thích hợp cho cuộc sống và công việc của tỉnh, thậm chí cả nước, làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được quan niệm một đô thị tiên tiến, khoa học là như thế nào, cảm nhận được cuộc sống ở đô thị như thế nào mới là hài hòa, hạnh phúc chính là giấc mộng của hắn.

Đương nhiên nếu anh muốn thực hiện thì ngoài việc có quy hoạch tốt ra còn cần trụ cột kinh tế và thực lực tài chính đảm bảo. nếu không tất cả chỉ là trên giấy mà thôi. Vì thế mục tiêu chủ yếu của Triệu Quốc Đống là phát triển kinh tế. Chỉ khi kinh tế phát triển thì anh mới đứng vững được, mới có tư cách nói chuyện khác.

Bành Trường Quý đưa Triệu Quốc Đống đến nhà bố mẹ hắn.

Triệu Quốc Đống có chút thời gian không về An Đô.

Sau khi từ Bắc Kinh về hắn vẫn ở Ninh Lăng, trong lòng có chút phiền toái nên hắn chỉ có thể phát tiết vào công việc.

Đầu tiên là đi khảo sát việc sản xuất nông nghiệp một tuần khiến Mạnh Uyên vừa tò mò vừa hưng phấn khi được Bí thư thị ủy quan tâm. Ngay sau đó là khảo sát về hoàn cảnh phát triển kinh tế tư nhân và điều chỉnh bộ máy hai huyện. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống có thể nói là rất bận. Chuyện gì có thể quyết định hắn lập tức quyết định, còn chưa thể quyết định ngay thì hắn cũng xác định thời gian giải quyết. tối mỗi ngày ngoài viết viết vào sổ còn muốn chủ động hẹn nói chuyện với lãnh đạo chủ yếu các quận, huyện, chỉ có thể dùng công việc để giải quyết phiền muộn trong lòng.

Mãi tới khi Hàn Độ gọi tới mới làm Triệu Quốc Đống vui vẻ lên.



Xe Audi biển A tiến vào tiểu khu. Triệu Quốc Đống dừng xe một lúc rồi mới bẻ lái tiến vào một góc khuất.

Sau khi Cổ Tiểu Âu rời khỏi biệt thự này thì đây thành chỗ ở của Kiều San. Đồng Úc ở tại khu ký túc dành cho cán bộ Sở Giao thông. Mặc dù cô là cán bộ độc thân nhưng vẫn được cấp một căn rộng 140 mét vuông. Mà Kiều San mặc dù cũng được ngân hàng xây dựng Thành phố An Đô chia một căn phòng nhưng cô không ở đó.

Sau đêm đó, Triệu Quốc Đống dồn tất cả tâm trí vào xử lý công việc, Kiều San cũng biết tình cảnh thời gian này của hắn nên chỉ thi thoảng gọi điện thăm hỏi hắn mà thôi.

Nhưng cô càng như vậy lại càng làm Triệu Quốc Đống thấy áy náy.

Kiều San là cô gái có lý trí nhưng một khi cô đã có quyết định như thế kia thì không dễ gì thay đổi. Đêm đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nhưng ảnh hưởng này sẽ làm cô có suy nghĩ gì khác không?

Triệu Quốc Đống không biết.

Hưng phấn, kích động thậm chí mừng như điên? Điểm này Triệu Quốc Đống cho rằng Kiều San không phải người không biết khống chế tâm trạng của mình.

Chỉ có khi anh cảm thấy thật lòng yêu thương một người phụ nữ thì mới thấy có trách nhiệm, anh mới chính thức trưởng thành đồng thời cũng mất sự kích động hồi thiếu niên, Triệu Quốc Đống không rõ câu châm ngôn này ai đã đưa ra nhưng hắn phát hiện mình bây giờ có vẻ như tiến vào trạng thái này. Triệu Quốc Đống vốn từng nghĩ mình tiến vào giai đoạn chín chắn nhưng bây giờ hắn mới phát hiện hình như vẫn thiếu một chút, cái gọi là làm theo cảm tính thi thoảng vẫn bộc phát.

Khi Kiều San nhào vào lòng hắn, Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình gần như không thể chống lại sức hấp dẫn từ cơ thể cô.

Chiếc ga màu đen cùng với cơ thể trắng đó càng làm người ta bị mê hoặc.

Kiều San chỉ thấy mình như bị đưa vào lò lửa, cả thể xác và tinh thần đều tan chảy thành chất lỏng sau đó đọng lại rồi tan chảy, đọng lại.

- Anh, Tiểu Âu biết rồi.

Câu nói này làm Triệu Quốc Đống run lên:
- Cô ấy biết rồi?

- Không giấu được Tiểu Âu, hơn nữa em cũng không muốn giấu Tiểu Âu.
Kiều San đỏ mặt bám vào cổ Triệu Quốc Đống rồi nhỏ giọng nói:
- Chẳng qua phản ứng của Tiểu Âu rất lạ. Em cũng không biết như thế nào chỉ thấy Tiểu Âu hơi lạnh nhạt khi nghe tin này.

- Lạnh nhạt?
Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Tính cách của Tiểu Âu có đôi khi hắn không thể phán đoán. Cô là người có tính cách độc lập hơn bất cứ người phụ nữ nào mà Triệu Quốc Đống từng gặp, nhưng có đôi khi cô lại rất cố chấp.

- Ừ, em xin Tiểu Âu tha thứ nhưng Tiểu Âu lại nói với em rằng anh vĩnh viễn không thuộc về riêng một người nhưng sẽ không bao giờ vứt bỏ bất cứ ai.
Kiều San nhẹ nhàng nói:
- Có thật vậy không anh?

Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng.

Nhìn Triệu Quốc Đống như vậy, Kiều San đột nhiên nghiêng người nằm lên người hắn, lấy tay chống cằm, mở to mắt nhìn hắn.

- Quốc Đống ca, anh có biết không? Đêm đó sau khi em về An Đô thấy anh chỉ huy cứu nạn trên Tv, thấy anh ứng phó tốt với phóng viên vặn hỏi, em nghĩ đây là người đàn ông vừa ở với em đêm qua, em cảm thấy rph và hạnh phúc. Em không biết Tiểu Âu có cảm giác như vậy không? Bọn em bị anh hấp dẫn có phải do biểu hiện xuất sắc của anh không? Người đàn ông ưu tú có phải thường chiếm nhiều tài nguyên hơn người đàn ông bình thường không? Vậy có công bằng không?

Kiều San hỏi làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ vỗ vỗ má cô:
- Đầu em nghĩ gì vậy hả? Em muốn nói gì vậy? Là anh tham lam vô độ? Tài nguyên em ám chỉ là gì? Thậm chí có cả em và Tiểu Âu?

Kiều San im lặng không nói, trên mặt nở nụ cười đầu thần bí làm Triệu Quốc Đống run lên. Lát sau Kiều San mới phì cười:
- Anh phản ứng nhanh thật quá, chẳng qua đây hình như là thực tế thì phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.