Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 40




Buổi tối mọi người dùng cơm ở khách sạn Kỳ Lân Quan, Triệu Quốc Đống cũng chỉ yêu cầu Hoa Lâm cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Làm như thế nào bồi dưỡng sản nghiệp sau đó lựa chọn sản nghiệp phù hợp thành ngành nghề chủ đạo của địa phương cũng là một nghệ thuật.

Điền Vĩ cũng nói về phương hướng phát triển của các ngành thu hút nhiều lao động và ngành có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao. Y cho rằng với tiềm lực hiện nay của Hoa Lâm còn chưa thể chọn ngành khoa học kỹ thuật cao mà chỉ tập tủng vào các ngành thu hút nhiều người lao động. Chỉ khi bồi dưỡng được vài công ty trong ngành nghề này mới có thể thông qua nhiều biện pháp giúp các công ty này lớn mạnh lên, chứ không cần phải theo đuổi ngành công nghệ cao. Theo Đường Diệu Văn thấy ngành công nghệ cao thích hợp với các quận hơn là các huyện.

Vân Duệ cũng thi thoảng xen vào vài câu. Bốn người cùng với Bành Trường Quý nói chuyện khá hòa hợp nên bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng.

- Vân Duệ, rất được, cậu cũng biết tìm người đến đó.
Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.

- Bí thư Triệu, tôi nghĩ ngài dù sao cũng sẽ dùng cơm, chỉ có ba người chúng ta thì hơi ít, hơn nữa tôi thấy trong hội nghị học tập hôm trước ngài cũng có ý muốn trao đổi với Hoa Lâm nên tự tiện làm chủ.
Vân Duệ có chút xấu hổ nói.

- Ừ, tôi biết đây là ý tốt của cậu, không có gì đâu. Chẳng qua chỉ là tôi có chút không vui mà thôi, xem ra đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, phải có chuyện không đúng suy nghĩ của mình xen vào nếu không sao gọi là cuộc đời.

Lúc này Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh. Ninh Lăng vào tháng 9 có thể nói thời tiết rất đẹp, xe Audi chạy không quá nhanh, Bành Trường Quý cũng có ý khống chế tốc độ ở khoảng 80km. Từ Hoa Lâm đến Ninh Lăng vừa có thể đi theo đường cao tốc An Tương, vừa có thể theo quốc lộ 915.

Gió từ ngoài cửa sổ ập vào mặt làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Có những lúc khó khăn cũng là bình thường. Nghĩ rằng mình là thường vụ tỉnh ủy thì ở Ninh Lăng này muốn làm gì thì làm là quá ngây thơ. Chung Dược Quân tất nhiên cũng cho rằng suy nghĩ của mình không thực tế nhưng do biết rõ có khuyên mình cũng vô ích nên không nhắc tới. Chẳng qua đây cũng là điều làm Triệu Quốc Đống nhìn ra vài thứ.

Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi biết không thực tế nên có thái độ như vậy, nhưng còn Cố Vĩnh Bân thì sao? Triệu Quốc Đống không khỏi cười lạnh một tiếng. người này quá thâm trầm, quá tính toán có đôi khi quên mất nguyên tắc.

Theo Triệu Quốc Đống thấy làm quan thì phải làm người trước, làm người không có nguyên tắc thì sao xứng làm quan.



Chung Dược Quân cũng thật không ngờ quả bóng nhanh như vậy được ném vào tay mình. Nhìn Trúc Văn Khôi đang cười hì hì nhìn mình, Chung Dược Quân đúng là có tức cũng không biết trút vào đầu ai.

- Văn Khôi, chuyện gì thế này? Không phải đã nói giao cho anh và lão Cố phụ trách sao? Hơn nữa phương án đã được xác định, Bí thư Triệu không phải đã xem qua sao? Lại có vấn đề gì nữa vậy?

- Ha ha, vấn đề thật ra không có, ngài nhìn qua ý kiến của Bí thư Triệu trên đó là thấy. Bí thư Triệu nói rõ đây là chuyện liên quan đến sự phát triển của Ninh Lăng, liên quan tới quyết định quy hoạch mấy năm tới của đô thị Ninh Lăng mấy năm tới nên cần phải do ngài phụ trách chính. Bí thư Triệu cũng nói rõ về sau sẽ không quan tâm công việc cụ thể nhưng công việc này rất quan trọng phải do ngài và tôi cùng trông coi mới được.

Trúc Văn Khôi rất vui vẻ. Nói Triệu Quốc Đống biết thuận dòng nước hay biết tiến thối cũng được, tóm lại phương án kia bây giờ coi như mới được xác định. Cố Vĩnh Bân có ý gì thì mọi người đều biết. Chẳng qua làm Trúc Văn Khôi có chút bất ngờ chính là Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý, hắn chỉ ra vài vấn đề rồi về cơ bản đồng ý phương án này. Nhưng Triệu Quốc Đống lại đưa ra ý kiến trong việc quy hoạch phát triển đô thị thì yêu cầu mình chủ động đi báo cáo với Chung Dược Quân.

Ám chỉ này rất rõ, Triệu Quốc Đống không yên tâm về Cố Vĩnh Bân. Nghĩ tới đây Trúc Văn Khôi không nhịn được cười. Có người thông minh sẽ bị thông minh hại.

Chung Dược Quân cẩn thận nhìn đoạn ý kiến của Triệu Quốc Đống. Đoạn này tuy dài nhưng nội dung chỉ có một. chính quyền thị xã cần tăng cường quản lý, chỉ đạo đối với quan hệ, xây dựng đô thị, chứng thực các vấn đề mà dân chúng quan tâm nhất, phải có sự nhạy cảm chính trị, trong quy hoạch và xây dựng cần tăng cường hình ảnh đô thị cùng với kết hợp nhu cầu cơ bản của nhân dân. Tập đoàn đầu tư Ninh Lăng cần phải phát huy đầy đủ tác dụng trong việc xây dựng, phải sớm có quy hoạch xây dựng nhà xã hội, phải đảm bảo về tài chính, quy hoạch khoa học, công khai, trong suốt và làm quần chúng nhân dân hài lòng.

Đây là lần đầu Chung Dược Quân thấy Triệu Quốc Đống phê ý kiến dài như vậy, hơn nữa có hàm ý sâu sắc khiến Chung Dược Quân cảm thấy ý đồ của Triệu Quốc Đống trong vấn đề này.

Quy hoạch đô thị nhất là chỉ đạo, quy hoạch thị trường bất động sản sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mà Ninh Lăng có tốc độ phát triển nhanh như vậy, quá trình đô thị hóa cũng không ngừng diễn ra. Cả Ninh Lăng có hơn 5 triệu dân mà chỉ riêng Tây Giang, Đông Giang đã có 2 triệu dân, đó là còn chưa tính tới dân cư lưu động từ các huyện trong thị xã và các nơi khác đến Ninh Lăng làm việc. Dân cư nội thành không ngừng tăng lên, rất nhiều công ty đầu tư vào Ninh Lăng tuy mang tới sự phát triển cho Ninh Lăng, cũng mang tới áp lực xây dựng cơ sở vật chất dùng chung cho Ninh Lăng. Từ nhà ở đến giáo dục, y tế, văn hóa đều tăng mạnh về nhu cầu.

Trước đó tuy thị xã sớm có các biện pháp, thị xã chủ động đưa ra đề nghị các công ty cần phải suy nghĩ đến việc xây dựng nhà ở cho công nhân, nhân viên, ở điểm này thị xã cũng sẽ ủng hộ hết mức có thể. Nhưng việc này chỉ có một số công ty lớn là làm được, với công ty nhỏ thì lại khác, bọn họ không có nhiều tài chính để xây dựng nhà ở cho nhân viên. Vì thế Khu khai phát, khu công nghiệp Tây Giang, Đông Giang đều đã bắt tay vào xây dựng các khu nhà dành cho can trong khu công nghiệp, đây có lẽ là biện pháp duy nhất mà chính quyền có thể làm được.

Nhà ở, giáo dục, y tế và hoàn cảnh sống chính là bốn nhân tố quan trọng nhất quyết định tương lai phát triển của đô thị Ninh Lăng.

Chung Dược Quân cảm thấy cách nói của Triệu Quốc Đống rất sâu sắc và nhiều ý nghĩa. Mà những lời này trong hội nghị thường ủy đầu tiên khi Triệu Quốc Đống làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng đã nói ra nhưng lúc ấy không có bao người chú ý. Chẳng qua Chung Dược Quân vẫn ghi nhớ. Mà bây giờ khi kinh tế Ninh Lăng bắt đầu phát triển thì làm như thế nào củng cố sự phát triển, đồng thời không ngừng tăng lên địa vị đô thị trung tâm của Ninh Lăng, làm cho dân chúng bình thường hưởng thụ lợi ích từ phát triển kinh tế thì Triệu Quốc Đống cũng đưa ra mấy điểm đáng để người khác chú ý.

Triệu Quốc Đống đã không còn là vị Bí thư thị ủy làm việc theo cảm tính, khá bốc đồng khi mới tới Ninh Lăng nữa, đây không phải là do phương châm chỉ đạo của hắn thay đổi mà là công việc trung tâm có thay đổi. Kinh tế Ninh Lăng phát triển, tài chính tăng lên như vậy công việc trung tâm có cần điều chỉnh không?

Ninh Lăng vốn toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, bây giờ lại cần kiên định phát triển đồng thời để dân chúng hưởng lợi từ sự phát triển đó, thay đổi này là rất lớn.

Toàn tâm toàn ý phát triển và kiên định phát triển tuy nhìn không khác nhau nhưng ý lại rất rõ ràng. Toàn tâm toàn ý là bài trừ mọi nhân tố ảnh hưởng, còn kiên định không dời chính là phương châm chính không đổi nhưng phương thức, biện pháp có điều chỉnh. Ảo diệu trong đó thì cả Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đều có thể hiểu.

- Văn Khôi, đoạn ý kiến này của bình thường rất có ý nghĩa chỉ đạo, tôi đề nghị anh gửi ý kiến này tới các lãnh đạo liên quan trên thị xã, tới cục Tài nguyên, cục xây dựng và lãnh đạo chủ yếu các quận, huyện, mời bọn họ nghiêm túc đọc. Tôi cảm thấy đây không chỉ là sự chỉ đạo với xây dựng đô thị mà còn là ý kiến chỉ đạo chung trong mọi công việc của Ninh Lăng chúng ta.

- Ừ, tôi cũng cho là như vậy. Ở vấn đề này Bí thư Triệu khá thận trọng. Tôi cảm thấy Bí thư Triệu vẫn rất lo lắng giá nhà Ninh Lăng chúng ta tăng lên có thể ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh và phát triển kinh tế, vì thế tìm mọi cách giảm mức ảnh hưởng này xuống thấp nhất. Bí thư Triệu cũng yêu cầu tôi một lần nữa quy hoạch lại việc xây dựng nhà xã hội, tới lúc đó Bí thư Triệu có thể sẽ trao đổi với ngài.

Trúc Văn Khôi cẩn thận nói. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân mặc dù có vẻ hòa thuận nhưng dù sao cũng là hai người nên có nhiều quan điểm không nhất trí, vì thế cần y là Phó thị trưởng đứng giữa làm thăng bằng.