Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 43




- Hình như là vậy, có phải có vấn đề gì không anh?
La Băng rất nhạy cảm nhận ra sự biến hoá trên mặt Triệu Quốc Đống nên vội vàng nói.

- Không có gì, chẳng qua anh chỉ lạ là sao La Duệ lại lọt vào mắt Chu Hoành Vĩ thôi.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Nguyên nhân em cũng không rõ mấy, chẳng qua La Duệ nói nếu đến Văn phòng ủy ban thì sẽ có tương lai hơn.
La Băng một bên múc canh và nói:
- Có lẽ là do Thị trưởng Chu đã hứa gì đó với y.

Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói nhiều. La Duệ đã làm chính trị vài năm, nếu Chu Hoành Vĩ để mắt tới y thì là cơ hội của y. Nếu y có thể làm một hai năm ở Văn phòng ủy ban thì có lẽ Chu Hoành Vĩ sẽ giúp y tới quận, huyện nào đó làm Phó bí thư, chủ tịch.

Đương nhiên tất cả còn phải xem tiền đồ chính trị của Chu Hoành Vĩ trong vài năm tới. Chỉ là ở góc độ Triệu Quốc Đống mà nói thì khó đánh giá được tiền đồ của Chu Hoành Vĩ.

Ăn tối xong đã hơn 7h30, La Băng ở bếp rửa bát, Triệu Quốc Đống nhà nhã xem Tv.

Chương trình thời sự tỉnh An Nguyên đang chuyển tiếp chương trình thời sự của đài truyền hình Trung ương, đây đã là hình thức. Sau đó đến thời sự tỉnh nói về Bí thư tỉnh ủy tới các vị thường vụ, sau đó đến các vị lãnh đạo Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia các hoạt động.

Triệu Quốc Đống cũng biết khả năng mình xuất hiện trên đài truyền hình tỉnh là rất ít. Thứ nhất là hắn không thích, thứ hai cũng do công việc của hắn chủ yếu là bên Ninh Lăng, không liên quan đến công việc đại cuộc toàn tỉnh vì thế cũng không cần danh tiếng đó.

Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu, chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên và vài vị lãnh đạo tỉnh tham gia hội nghị công tác khoa học kỹ thuật toàn tỉnh, thời sự đưa hơn 5 phút về hội nghị này, nói qua về thành tích công tác khoa học kỹ thuật của tỉnh, đưa ra mục tiêu quy hoạch công tác khoa học kỹ thuật năm tới, Triệu Quốc Đống thấy được hình ảnh trợ lý giám đốc sở Khoa học công nghệ tỉnh Trình Thụ Hòa ở trên Tv.

Trình Thụ Hòa chính là một trong những người có thể sẽ tới Ninh Lăng làm Phó thị trưởng.

Trình Thụ Hòa từng làm Phó chủ tịch huyện Lộc Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, sau đó lên Ủy ban An Đô làm Phó trưởng ban thư ký. Sáng mai Tề Hoa ra mặt mời mình cùng giám đốc sở Khoa học công nghệ - Tôn Đại Tài và Trình Thụ Hòa đến sân golf hồ Vân Loa, có lẽ là giới thiệu mình và Trình Thụ Hòa. Dù sao mình cũng không có ấn tượng gì với Trình Thụ Hòa.

Còn có một vị sẽ tới Ninh Lăng làm Phó thị trưởng là cục trưởng cục Giáo dục Thành phố An Đô – Văn Ngạn Hoa. Nói thật khi biết tin này Triệu Quốc Đống đúng là rất giật mình.

Cù Vận Bạch và Văn Ngạn Hoa có quan hệ mật thiết, chủ yếu do mấy năm rồi Cù Vận Bạch lên Bắc Kinh và có con nên quan hệ giảm đi, chẳng qua hai bên vẫn có liên lạc.

Cù Vận Bạch cũng từng nói Văn Ngạn Hoa đã vài lần hỏi cô bố của đứa bé là ai, Cù Vận Bạch cũng lấy lý do bố con mình hay ở nước ngoài, sau đó Văn Ngạn Hoa có lẽ cảm thấy gì đó nên không hỏi nữa.

Bây giờ Văn Ngạn Hoa lại tới Ninh Lăng làm Phó thị trưởng không thể không làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy không được tự nhiên.

Mặc dù Tề Hoa ra mặt nói giúp Trình Thụ Hòa nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Trình Thụ Hòa là do Miêu Chấn Trung đề cử.

Theo hắn biết Trình Thụ Hòa lúc làm Phó chủ tịch, Phó bí thư huyện lộc Sơn cũng có danh tiếng khá tốt.

Miêu Chấn Trung để Trình Thụ Hòa tới Ninh Lăng là có ý đồ gì thì Triệu Quốc Đống cũng không có tâm trí mà suy nghĩ. Trình Thụ Hòa dù đến Ninh Lăng với mục đích gì thì cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Miêu Chấn Trung cũng không thể nào có suy nghĩ hoang đường như vậy. Duy nhất có thể chính là Trình Thụ Hòa đến nhờ sự phát triển nhanh chóng của Ninh Lăng mà đạt thành tích.

La Băng dọn đi ra phòng khách thì thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi im trên ghế, tay cầm điều khiển, mắt chăm chú xem Tv. Trên Tv đang có đoạn quảng cáo về nước suối lạnh của Nước suối Thương Lãng… La Băng rất nhanh phát hiện Triệu Quốc Đống không chú ý đến Tv mà là suy nghĩ đâu đâu.

Dưới ánh đèn khá mờ, La Băng nằm trên giường, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rõ đầy tình ý đủ để nắm bắt bất cứ người đàn ông nào trên đời này.

Một cơ thể đẹp cứ như vậy nằm lộ ra trong không khí, chiếc áo lót và quần lót hình tam giác bằng tơ tằm vứt ở đầu giường.

Triệu Quốc Đống vừa từ buồng tắm đi ra phải hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm thấy cả người mình như thiêu trong lửa đỏ.

Bắt đầu từ hồi đại học La Băng đã rất chú ý chăm sóc cơ thể mình, ngoài việc đẫy đà do tuổi tăng lên thì cả người như một đóa hoa hồng quý giá. Cô nặng 62kg nhìn thoáng qua khá nặng nhưng với một người cao 1m72 hay tập luyện như cô lại không tính là nặng, cùng lắm chỉ là đầy đặn mà thôi. Cuộc sống an nhàn vài năm qua ở An Đô cùng với hay quan hệ với Triệu Quốc Đống khiến cô trông càng đẹp và quyến rũ hơn.

Có lẽ nhận ra ánh mắt nóng bỏng của tình nhân, La Băng có chút xấu hổ kẹp chặt mông mình lại, đôi chân thon dài cân đối và đường cong quyến rũ khiến Triệu Quốc Đống phải chú ý tới.

Triệu Quốc Đống ngồi cạnh giường cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Hắn dùng ngón tay khẽ vuôt sve bờ vai mềm mại kia. Chỉ riêng nhìn một lát đã khiến Triệu Quốc Đống phải cắn chặt răng nếu không đã phát tiết ra rồi.

Từ lưng đến bờ mông rồi từ nách đến cặp vú căng tròn, hai tay Triệu Quốc Đống thỏa thích vui đùa, mãi đến khi La Băng rên lên thì Triệu Quốc Đống mới bỏ áo ngủ ra nằm lên trên.

Triệu Quốc Đống hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng, La Băng lúc này cũng không còn điên cuồng như trước mà lẳng lặng cuộn mình trong lòng hắn, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đó.

- Quốc Đống, anh vừa nãy còn chưa nói hết.

- Nói gì cơ?
Triệu Quốc Đống lười biếng nói.

- Anh hình như không tán thành việc La Duệ đến Văn phòng ủy ban.

Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. La Băng đúng là rất nhạy cảm.
- Ừ, Chu Hoành Vĩ có quan hệ gần với Miêu Chấn Trung nhưng Quan Kinh Sơn cũng không phải người dễ đối phó. Anh lo Chu Hoành Vĩ bị làm sao sẽ ảnh hưởng đến La Duệ . Bị coi là người của Chu Hoành Vĩ chưa chắc đã là chuyện tốt.
- Hả, anh nói là Chu Hoành Vĩ có thể bị Quan Kinh Sơn xa lánh?

- Không chắc, phải xem Chu Hoành Vĩ xử lý sao quan hệ với Quan Kinh Sơn. Chẳng qua La Duệ nếu như thông qua quan hệ của Chu Hoành Vĩ mà điều tới Văn phòng ủy ban như vậy rất khó thoát khỏi cái bóng của Chu Hoành Vĩ.
Triệu Quốc Đống giải thích:
- Nói cách khác vận mệnh của La Duệ gần như phải buộc vào Chu Hoành Vĩ.

- Anh không coi trọng Chu Hoành Vĩ? Vậy La Duệ có nên bỏ qua cơ hội này không?
La Băng biết thân phận của Triệu Quốc Đống hiện nay, hắn phán đoán càng lúc càng chính xác.

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Một lúc lâu Triệu Quốc Đống mới nói:
- La Duệ có thể đi nhưng y phải nhớ y làm Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chứ không phải thư ký riêng của ai, không cần biết Chu Hoành Vĩ hay là Vương Hoành Vĩ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhằm vào việc không phải người, nắm chắc điểm này là được. Em có thể nói với La Duệ như vậy.