Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 64



- Bộ trưởng Khuất, tôi cảm thấy nếu Bộ trưởng Hoàng đã có ý như vậy tại sao không thể đi trước một bước. Trung ương chưa có chính sách cụ thể nên cần những người như chúng ta thử thăm dò, làm không đúng có thể sửa lại, làm tốt có thể phổ biến. Bộ trưởng Khuất, anh nói có đúng không?
Triệu Quốc Đống lập tức tiếp lời.

Khuất Vận Nam và Miêu Chấn Trung cùng nnuc. Bọn họ có cảm xúc khác nhau với lời Triệu Quốc Đống nói. Khuất Vận Nam cho rằng Triệu Quốc Đống muốn cấp bách đẩy nhanh xây dựng hai con đường cao tốc kia cũng có thể hiểu.

Ninh Lăng có vị trí địa lý tốt đẹp, là nơi giao nhau của đường sắt Tây Liễu, An Tương khiến cho lượng hành khách và vật tự sẽ trung chuyển ở đây. Quan trọng nhất chính là Ninh Lăng có cảng lớn nhất dòng Ô Giang, năng lực bốc xếp tàu rất lớn.

Ninh Lăng trước đó khi xúc tiến Tập đoàn Hòa Hoàng xây dựng cảng ở Ninh Lăng đã chuyên môn để lại nhiều đất làm kho chứa khiến năng lực kho chứa của cảng Ninh Lăng là rất lớn. Sau khi đường sắt được thông khiến cho Ninh Lăng có ưu thế về vận chuyển đường thủy nội địa thuộc dạng hiếm có ở khu vực trung tây. Theo Khuất Vận Nam thấy chỉ có mấy điểm có cảng lớn truyền thống như Trùng Khánh, Vũ Hán mới có thể hơn Ninh Lăng.

Bây giờ sân bay Đông Trại Ninh Lăng cũng đang được xây dựng với tốc độ rất nhanh, có thể đoán trước hai năm sau khi sân bay này đi vào hành động càng khiến điều kiện giao thông của Ninh Lăng đứng đầu trong các thị xã ở khu vực trung tây.

Nhất là khi điều kiện giao thông khu vực xung quanh khá kém. Mấy nơi như Vĩnh Lương, Nam Hoa, Thông Thành, Tương Tây hoặc là chỉ có đường sắt, hoặc là chỉ có quốc lộ, khó có thể hình thành hệ thống liên vận, hơn nữa cũng không có sân bay càng làm ưu thế giao thông của Ninh Lăng càng lộ rõ. Bây giờ Triệu Quốc Đống sở dĩ tận lực thúc đẩy làm đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông cùng quốc lộ câp một Ninh Nam chính là muốn ưu thế giao thông của Ninh Lăng phúc xạ đến các khu vực này, xác định địa vị đầu mối giao thông quan trọng của Ninh Lăng, làm cho kinh tế Ninh Lăng càng phát triển nhanh hơn nữa.

Khuất Vận Nam công nhận Triệu Quốc Đống có suy nghĩ khá thoáng. Hắn nhìn nhận vấn đề khá sâu sắc, luôn có thể đi sớm một hai bước giống như đánh cờ vây vậy. Chỉ cần anh sớm có thể hiểu bước tiếp theo và có hành động cũng làm anh không bao giờ thất bại. Bảo sao hắn còn trẻ như vậy đã lên làm cán bộ cấp phó tỉnh.

Miêu Chấn Trung lại có suy nghĩ khác. Mỗi một hành động của Triệu Quốc Đống đều có suy nghĩ sâu xa. Ví dụ như lần này Khuất Vận Nam đến Ninh Lăng tham gia lễ khánh thành, khởi công cầu nhưng thực ra là vì đề nghị của tỉnh An Nguyên trong việc làm đường cao tốc mà thôi.

Nếu Bộ Giao thông thật sự đồng ý để bốn đường cao tốc này áp dụng hình thức BOT với khối kinh tế tư nhân không thể nghi ngờ sẽ là động tác rất lớn đối với việc xây dựng giao thông của tỉnh An Nguyên. Mà một lần làm bốn đường cao tốc đúng là đủ làm người ta giật mình. Mạo hiểm có nhưng kẻ khác trông thấy mà thèm. Một khi nó thành công sẽ khiến nhiều con đường khác có thể tiến hành theo cách này.
- Bí thư Quốc Đống, nếu như cho anh chọn một con đường cao tốc thì anh chọn con đường nào/
Khuất Vận Nam đột nhiên nói.
- Chọn cả hai đường. Bộ trưởng Khuất, một đường và hai đường có gì khác nhau? Nếu đã muốn làm thì phải làm lớn, đó mới là phong cách của người đàn ông.

Triệu Quốc Đống nói một câu khiến cho Khuất Vận Nam há hốc mồm. Chẳng qua y lại thấy đúng là như vậy, một hay hai con đường cùng làm đối với Bộ Giao thông mà nói đúng là không tính gì.

Khuất Vận Nam cùng giám đốc Sở Giao thông tỉnh Mục Cương cùng Phó thị trưởng Trúc Văn Khôi đến xem tình hình xây dựng quốc lộ từ Ninh Lăng đến Nam Hoa. Triệu Quốc Đống đã dặn Trúc Văn Khôi nhất định phải để Khuất Vận Nam thấy được tầm quan trọng của con đường quốc lộ này, làm cho Khuất Vận Nam cảm thấy quốc lộ này nếu xây dựng thành quốc lộ cấp một sẽ mang tới hiệu quả kinh tế và xã hội rất lớn. Trúc Văn Khôi cũng hiểu ý của hắn.

Lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn Triệu Quốc Đống và Miêu Chấn Trung. Dù là Miêu Chấn Trung hay Triệu Quốc Đống đều cảm thấy không khí hơi nặng nề. Hai người đều biết bây giờ chuyện mới chính thức bắt đầu.

- Bí thư Miêu, làm chén trà Phổ Nhị hay là trà Ninh Lăng chúng tôi?
Triệu Quốc Đống tự mình cầm ấm trà lên nói.

- Loại nào cũng được nhưng đừng đặc quá.
Miêu Chấn Trung có vẻ đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào. Hơn nữa y cũng có thể đoán ra Triệu Quốc Đống sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Trước khi hắn làm thường vụ tỉnh ủy đã vậy, bây giờ càng khó thuần phục hơn.

- Vậy sao được? Bí thư Miêu, ngài không mấy khi đến Ninh Lăng chúng tôi một chuyến. Tôi nhớ từ năm trước đến năm nay thì cũng chỉ có ngài không tới Ninh Lăng, có phải ngài có thành kiến gì với Ninh Lăng chúng tôi không?
Triệu Quốc Đống cũng biết cuộc nói chuyện này sớm muộn cũng diễn ra. Miêu Chấn Trung có ý gì thì Hàn Độ cũng đã nói qua với hắn.

Miêu Chấn Trung im lặng không nói. Từ thành kiến dùng khi có hai người nghe ra có chút buồn cười nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương nói rất thẳng. Hắn và mình trước sau có hai lần mâu thuẫn, nhưng hắn bây giờ đã thành người có thể chống lại mình. Ngoài ra hắn còn có Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ ủng hộ nữa. Miêu Chấn Trung ngửi mùi trà nhưng mùi trà hơi đặc y không thích mấy. Chẳng qua nhấp một ngụm y lại thấy khá mát và ngọt.

Có lẽ đường không cùng sẽ không chung chí hướng, đây chắc là nguyên nhân khác nhau giữa mình và Triệu Quốc Đống. Hình như quan điểm và tác phong làm việc của hắn chưa bao giờ được mình tán thành, nguyên nhân là ở đâu? Là do tác phong thích gây chuyện của hắn không quá thích hợp hay là do mình cảm thấy hắn quá chú trọng phát triển kinh tế nên mình mới có thái độ không hài lòng?

Hình như cũng không hoàn toàn như vậy, mình cũng không phải người hẹp hòi, tại sao mình lại luôn khó có cảm giác thận cận với hắn? Hắn là người tự tay sáng tạo kỳ tích ở Ninh Lăng, tại sao mình lại khó có thể tiếp nhận đối phương?

Là do chuyện kia gây ra? Có lẽ là như vậy nhưng không phải nhân tố chủ yếu? Miêu Chấn Trung tin nếu không có chuyện kia, dù là cuối cùng Ninh Lăng làm cho tiểu Tam có kết quả hài lòng thì mình vẫn sẽ không có bao ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống này.

Phong cách quyết định ấn tượng, quan niệm quyết định căn bản.

Suy nghĩ một chút cũng đúng, có đôi khi có một đối thủ như vậy, một đối thủ từ từ trưởng thành lên làm mình đau đầu cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Ít nhất có thể kích thích một tia đấu chí của mình. Dù là thắng hay bại luôn có thể làm mình thấy kích động.

- Quốc Đống, Lam Quang có lẽ sau quốc khánh sẽ tới Vĩnh Lương, cậu có đề nghị gì về việc điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng không?

Miêu Chấn Trung nói thẳng như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Miêu Chấn Trung nói trực tiếp hình như là có chuẩn bị mà tới? Là cảm thấy chắc chắn hay là muốn dụ mình vào bẫy?

Chẳng qua chỉ có hai người thì Triệu Quốc Đống cũng không sợ. Mỗi lần điều chỉnh nhân sự cũng không tránh khỏi một phen tranh đoạt, giao dịch. Miêu Chấn Trung mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng mình cũng chưa phải chưa gặp việc này mà.

- Vấn đề này tôi cũng suy nghĩ khá lâu, mấy hôm trước tôi cũng đã trao đổi với Trưởng ban Hàn. Hiện nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh và ổn định, năm nay có thể nói là năm thu hoạch. Theo tôi thấy không nên có điều chỉnh cán bộ nhưng lão Lam tới Vĩnh Lương làm Thị trưởng là chuyện tốt, chúng tôi cũng biết phục tùng đại cuộc toàn tỉnh. Mà việc này cũng nói rõ Tỉnh ủy tán thành cán bộ Ninh Lăng chúng tôi.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.

Miêu Chấn Trung nhấp ngụm trà và nở nụ cười. Triệu Quốc Đống cũng học cách đi vòng vo trước mặt mình.

- Đồng chí Lam Quang công tác nhiều năm ở Ninh Lăng, biểu hiện xuất sắc. Tỉnh ủy cũng thấy rõ, kết cấu kinh tế của Vĩnh Lương đã đến lúc phải điều chỉnh, Tỉnh ủy cũng hy vọng Lam Quang đến Vĩnh Lương có thể nắm bắt cơ hội này xúc tiến kinh tế Vĩnh Lương chuyển hình, Tỉnh ủy cũng tin tưởng Lam Quang có thể phối hợp với đồng chí Thôi Hồng An để làm được việc này, sáng tạo huy hoàng.
Miêu Chấn Trung lạnh nhạt nói:
- Tỉnh ủy rất coi trọng cán bộ Ninh Lăng, cho rằng không khí công tác ở Ninh Lăng rất tốt, là một nơi có thể rèn luyện cán bộ, cho nên Tỉnh ủy cũng có ý muốn bố trí cán bộ ở cơ quan trực thuộc tỉnh đến Ninh Lăng rèn luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.