Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 67



Điều này rất nguy hiểm, Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu mình bị coi là như thế sẽ không tốt. Có lẽ dấu ấn đó sẽ theo mình cả đời.

Nhưng hắn không hy vọng sau khi mình đi lại khiến sự phát triển của Ninh Lăng bị ảnh hưởng. Nếu tính cách của Triệu Quốc Đống cứng rắn hơn, kiên cường hơn thì không đến mức như vậy. Nhưng bây giờ hắn không thể không nghĩ tới điểm này.

- Sao thế Quốc Đống?
Tương Uẩn Hoa thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi khác nên kinh ngạc nói.

- Ồ, không có gì, chuyện này đúng là làm tôi có chút đau đầu.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và thấy không cần giấu Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa có lẽ sẽ có vài ý kiến tốt dành cho mình.

Khi Triệu Quốc Đống nói suy nghĩ và phán đoán của mình ra, Tương Uẩn Hoa im lặng không nói.

Y không ngờ Triệu Quốc Đống đã đến mức làm cho Miêu Chấn Trung phải tới trao đổi riêng. Miêu Chấn Trung như là đối thủ trời sinh của Triệu Quốc Đống. Mà bây giờ Miêu Chấn Trung lại là Phó bí thư phụ trách Đảng đàn, ở mức độ nào đó mà nói ngoài Ứng Đông Lưu ra thì chính là Miêu Chấn Trung. Mà rất nhiều lúc Ứng Đông Lưu cũng muốn tôn trọng ý kiến của Miêu Chấn Trung.

Hơn nữa Tương Uẩn Hoa cũng hiểu lúc này quan điểm của Triệu Quốc Đống nếu như đứng ở góc độ toàn tỉnh sẽ có nhiều người cho rằng Triệu Quốc Đống có chủ nghĩa địa phương. Nếu bị Miêu Chấn Trung lợi dụng có lẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng của Triệu Quốc Đống.

- Quốc Đống, nếu cậu cảm thấy phải bỏ một trong hai chức đó thì cậu không thể bỏ vị trí nào?
Tương Uẩn Hoa hỏi thẳng.

- Phó bí thư Thị ủy.
Triệu Quốc Đống nói.
- Lý do đúng như những gì tôi vừa nói với anh.

- Vậy thì được rồi. Nếu người Miêu Chấn Trung chọn làm Phó bí thư Thị ủy, cậu có thể nhận thì cậu chủ động hoan nghênh. Nếu không thể thì cậu có thể thông qua con đường khác thỏa hiệp với Miêu Chấn Trung, đưa quyền lựa chọn vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ cho y.
Tương Uẩn Hoa nói:
- Lần này cậu không thể nắm cả hai vị trí. Nếu có thể nắm được chức Phó bí thư Thị ủy đã là dễ. Vì chắc chắn tốt nhất cậu nên sớm mời Trưởng ban Hàn hoặc là Bí thư Ứng trao đổi với Miêu Chấn Trung.

Triệu Quốc Đống tỏ vẻ tán thành quan điểm của Tương Uẩn Hoa. Lần này Miêu Chấn Trung đã có chuẩn bị, từ biểu hiện và khí thế của đối phương, hắn có thể nhận ra.



Tương Uẩn Hoa rời khỏi Ninh Lăng đã là hơn 4h chiều. Y từ chối ở lại dùng bữa tối mà tự lái xe lên An Đô.

Tương Uẩn Hoa cũng đưa ra một vài đề nghị với hắn. Trong đó có nhiều ý là hóa bị động thành chủ động, mặc dù không thể chính thức cải thiện quan hệ với Miêu Chấn Trung thì cũng phải làm cho mình thể hiện thái độ tôn trọng Miêu Chấn Trung, nhất là phải để người ở Tỉnh ủy thấy được điều này. Như vậy có thể hữu hiệu hóa giải hình tượng mơ hồ trước đây của mình.

Triệu Quốc Đống cũng cẩn thận suy nghĩ và thấy có phải mình quá độc không, quá tự do không? Mặc dù một lòng vì công việc nhưng theo nhiều người thấy có lẽ thành mình quá độc đoán, chuyên quyền.

Đợt quốc khánh này có khá nhiều công ty khởi công xây dựng, mấy công ty này đều mời Triệu Quốc Đống tham gia lễ khởi công nhưng hắn đã khéo léo từ chối. Chung Dược Quân cùng Lý Đại Phú, Trình Thụ Hòa đại biểu Thị ủy, Ủy ban thị xã phân biệt tham gia các nghi thức này, đây là một biểu hiện tôn trọng công ty. Nhất là ở khu công nghiệp Đông Giang sẽ có bảy công ty khởi công, ngoài bốn công ty sản xuất thiết bị điện ra còn có ba công ty sản xuất thiết bị cho mảng năng lượng mặt trời.

Chu Trọng sau khi đến Đông Giang vẫn duy trì đường hướng mà Hoắc Vân Đạt đặt ra. Hiện nay Đông Giang đang tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, đồng thời cũng tìm cơ hội đưa các hạng mục lớn vào, một phần khác là trọng tâm tiến hành bồi dưỡng công ty tư nhân. ở điểm này Quận ủy, Ủy ban Đông Giang có ý kiến thống nhất. Chu Trọng dùng biểu hiện của mình khiến Giản Hồng tán thành, đây cũng là điều khiến Triệu Quốc Đống yên tâm.

Nếu so sánh thì Thôi Tú Phu làm chủ tịch Tào Tập hợp tác với Bí thư huyện ủy Cổ Bình Nguyên khó khăn hơn nhiều. Đây không phải do hai người có mâu thuẫn mà vấn đề bên Tào Tập khó khăn hơn Đông Giang nhiều. Ở tình huống này dù hai người không có quan hệ gì trước cũng cần đoàn kết lại để qua cửa ải khó khăn.

Theo thời gian mà Triệu Quốc Đống, Chung Dược Quân đặt ra cho hai người Cổ Bình Nguyên, Thôi Tú Phu, cuối sang năm Tào Tập phải có bộ mặt mới. Dù là tác phong làm việc của cán bộ hay phát triển kinh tế, xã hội đều phải có đột phá về chất. Trách nhiệm này là không hề nhỏ nhưng Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân cũng tỏ vẻ trong thời gian này Thị ủy, Ủy ban sẽ không có bất cứ ý kiến gì về công việc của Tào Tập, trao đủ quyền lực cho Huyện ủy, Ủy ban Tào Tập, thậm chí có thể suy nghĩ ý kiến việc điều chỉnh thành viên bộ máy do hai người bọn họ đưa ra.

Biểu hiện của hai người Cổ Bình Nguyên cùng Thôi Tú Phu cũng Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Hai người cũng không có ý mới tới mà động can qua, ngược lại khá nhẫn nhịn. Một người đến các nơi tìm hiểu vấn đề cấp bách của dân chúng, một người đặt tâm trí vào việc phát triển kinh tế. Hai người sau khi nhận chức đến bây giờ gần như không có ý kiến thay đổi thành viên bộ máy.

Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là hiện tượng tốt, nó nói rõ Cổ Bình Nguyên cùng Thôi Tú Phu có ý kiến thống nhất, biểu hiện cũng chín chắn. Dù ngay lập tức không có hiệu quả nhưng Triệu Quốc Đống tin rằng bộ mặt của Tào Tập cuối cùng sẽ thay đổi.

….

Hoắc Vân Đạt và Phan Xảo đến khách sạn Hilton đã thấy Triệu Quốc Đống ở trong này.

- Ồ, Bí thư Triệu, làm ngài phải đợi rồi.
Sang Điền Nam một thời gian làm Hoắc Vân Đạt trông gầy và đen đi không ít. Ngược lại Phan Xảo càng lúc càng trắng trẻo ra, giống như ánh nắng của Điền Nam không ảnh hưởng mấy đến da thịt của cô.

- Ngồi đi, tôi cũng vừa mới tới. Tôi đoán chắc hai người gần tới nên gọi trước café cho cả hai.
Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu hai người ngồi xuống.
- Sao nhìn vẻ mặt và bộ dạng hai người khác nhau vậy? Vân Đạt vào trại tập trung còn Phan Xảo chẳng lẽ vào ở nhà địa chủ ư?

- Bí thư Triệu, xem ngài nói kìa, Thị trưởng Hoắc bây giờ đã thành Thị trưởng thì sao có thể kém được.
Phan Xảo cười nói.

- Không đúng, Vân Đạt đen như vậy, Phan Xảo, cô tới Điền Nam dù như thế nào cũng phải lấy làn da khỏe mạnh về chứ?
Triệu Quốc Đống cười trêu:
- Nếu không sao có thể hấp dẫn nữ cán bộ Ninh Lăng chúng ta sang Hồng Sơn công tác? Chúng ta cũng muốn thu hoạch nhiều mà. Một phần là về công việc, phần khác là về sức khỏe. Làn da rám nắng mạnh khỏe bây giờ đang có giá. Người bình thường phải tới Hải Nam, Thái Lan mấy chuyến mới có thể có được.

Hoắc Vân Đạt sau khi tới Hồng Sơn rất nhanh được kiêm chức Phó thị trưởng Hồng Sơn. Y khác với Đổng Bội Ân đến Ninh Lăng, Thị ủy Hồng Sơn sau khi nghiên cứu đã quyết định để Hoắc Vân Đạt làm Phó thị trưởng phụ trách công tác thu hút đầu tư và công nghiệp, đây là chức vụ thực sự, có quyền lực cao. Việc này khiến cả Hồng Sơn chấn động và tranh luận. Một Phó thị trưởng kiêm nhiệm thoáng cái phụ trách mảng này thì dù hắn từ khu vực có kinh tế phát triển tốt hơn nhưng lại không hiểu tình hình thực tế của Hồng Sơn, sao có thể đảm nhiệm? Hơn nữa hắn chỉ làm ở Hồng Sơn có một năm có khi chưa giẫm nóng chân, chưa quen thuộc tình huống đã đi rồi.

Nhưng do Bí thư thị ủy Hồng Sơn Ngô Nguyên Tể kiên quyết với ý định này nên không ai có thể phản đối được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.