Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 72



Đi một vòng quanh trung tâm triển lãm, cả Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều thấy hơi nóng.

Lượng người vào trung tâm rất lớn, xem ra lần này có không ít người nhận lời đến làm việc ở Ninh Lăng.

Tầng một và tầng hai của trung tâm là nơi náo nhiệt nhất hội chợ việc làm, nơi đây tụ tập tất cả quận, huyện, các công ty liên doanh, công ty tư nhân của Ninh Lăng. Công ty tư nhân chính là quân chủ lực trong hội chợ việc làm này, bọn họ cũng đạt được thành quả rất lớn.

Một vài tập đoàn lớn đã có những ký kết trước với các trường đào tạo dạy nghề, sau đó bọn họ cũng mượn hội chợ việc làm lần này để xác nhận và công bố mà thôi.

Ví dụ như Tập đoàn Quang Hoa ký kết hiệp định tuyển sinh các sinh viên tốt nghiệp trường trung cấp công nghiệp Miên Châu khóa 2005. Trường trung cấp Miên Châu sẽ đề cử 80 sinh viên ưu tú đến chi nhánh Tập đoàn Quang Hoa ở Ninh Lăng tổ chức. Mà Tập đoàn Quang Hoa cũng liên tục trong ba năm sẽ nhận sinh viên tốt nghiệp của trường.

CÒn khách sạn Vương Triều và khách sạn Kiến Quốc đang được xây dựng cũng sớ ký kết hiệp định với trường du lịch An Đô. Trường này sẽ cung cấp nhân viên đã được đào tạo bài bản cho hai khách sạn này khi bọn họ khai trương.

Tập đoàn Tinh Lãng có một khu lớn ở giữa trung tâm triển lãm, cũng đưa ra điều kiện khá ưu đãi, lương cao. Tập đoàn này bây giờ đã thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực du lịch của Trung Quốc. Tập đoàn mở rộng mặc dù có nguồn tài chính khá lớn bên thị trường chứng khoán cung cấp nhưng nhân tài vẫn là điểm yếu. Vì thế tập đoàn Tinh Lãng cũng mượn cơ hội này để tuyên truyền mình và tuyển nhân viên.

Ví dụ các công ty lớn trong làm việc năng lượng mới gồm chất bán dẫn Liên Hoa, chất bán dẫn Nam Pha, Phong Hoa, Thần PHong, điện khí Đức Lăng, Hán Đức … đều đã có ký kết hiệp định với các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa, Đồng Tể, Cáp Công, An Nguyên … để xây dựng phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu khoa học.

Đây có thể nói là bước đột phá lớn đối với sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng. Nhất là việc giao tiếp với các trường đại học, đào tạo dạy nghề, công ty tư nhân có thể đột phá được điểm này là không dễ dàng.

Có thể nói trong hội chợ việc làm lần này Ninh Lăng đã thành công đạt được mục đích của mình. Một phần là thể hiện hình ảnh Ninh Lăng, tạo sân khấu để các công ty thu hút nhân viên.

Khi Triệu Quốc Đống sắp rời đi thì nhận được điện của Cố Vĩnh Bân. Thực tế ba ngày diễn ra hội chợ chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các công ty nên bọn họ đề nghị thị xã kéo dài thêm. Ban tổ chức hội chợ cũng có ý đó, Triệu Quốc Đống đồng ý và yêu cầu Cố Vĩnh Bân liên lạc với các cơ quan liên quan.



- Chú ở đâu?

Giọng nói từ bên kia truyền tới làm Triệu Quốc Đống vui mừng. Thái Chánh Dương gọi cho mình vào lúc này chính là đối phương ở tỉnh An Nguyên.
- Thái ca, em đang ở An Đô, anh ở đâu?

- Chú đi một mình à? vậy tới đây ngồi đi, anh và lão Hùng đang ở Tây Lĩnh Tuyết.
Thái Chánh Dương nói.

- Thái ca và Hùng ca đã về rồi sao? Về lúc nào thế, em tới ngay.
Triệu Quốc Đống vui vẻ nói.

- Ừ, vừa về hôm trước coi như thăm quê, vừa lúc lão Hùng cũng về nên hẹn ngồi một chút. Chú rảnh thì mau tới đây.
Thái Chánh Dương nói.

Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đến Tây Lĩnh Tuyết rồi lên tầng ba. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Chánh Dương và Lưu Nhược Đồng đang ngồi đó.

Bàn này đủ để chứa năm sáu người, đây là vị trí tốt nhất nhìn phong cảnh. Có Hùng Chính Lâm và Thái Chánh Dương ở đây, Triệu Quốc Đống biết nhất định là có người sớm đặt chỗ cho hai người trước.

- Ồ, Tiểu Lưu cũng đến à? Xem ra bọn anh quấy rầy hai đứa đi dạo phố rồi.
Lưu Nhược Đồng có chút kinh ngạc nói. Y mơ hồ biết cuộc sống riêng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng có quan hệ không quá đặc biệt thì y rõ, còn Triệu Quốc Đống có quan hệ ở bên ngoài y cũng biết. Lưu Nhược Đồng ở mãi bên Trung Đông, ít về nước.

- Hùng ca nói gì thế, bọn em vợ chồng lâu rồi còn đi dạo gì chứ? Em vừa đến trung tâm triển lãm xem một chút thôi. Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm ở bên đó, hai hôm trước em vẫn ở Ninh Lăng không lên được nên lần này tới xem.
Triệu Quốc Đống ngồi xuống.

Lưu Nhược Đồng có chút tò mò với hoàn cảnh ở đây nên nhìn quanh.

Tây Lĩnh Tuyết là một nơi nổi tiếng để uống trà của nội thành An Đô, nhất là đằng trước còn có dòng sông chạy qua.

- Ồ, anh cũng nghe nói Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm khá nổi bật. Hôm qua anh cũng tới xem đúng là có chút khác lạ.
Thái Chánh Dương gật đầu nói:
- Anh thấy ĐIền Nam đúng là thiếu sáng tạo như bên Ninh Lăng của chú. Thu hút đầu tư là thu hút đầu tư, hội chợ việc làm là hội chợ việc làm, toàn là làm với một mục đích mà thôi, quá đơn điệu, không có gia vị, sao có thể hấp dẫn mục tiêu được.

- Thái ca, anh đây là khen em hay khen Ninh Lăng? Hội chợ việc làm lần này mặc dù do em và Thị trưởng Chung quyết định nhưng công tác cụ thể do Thị trưởng Chung phụ trách, đương nhiên cũng có thành viên khác trong bộ máy đưa ra ý kiến, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.

- Khen bộ máy Ninh Lăng chính là sự khẳng định lớn nhất đối với chú. Quốc Đống, chú là Bí thư thị ủy có thể làm được như vậy coi như đủ tư cách.
Hùng Chính Lâm cười ha hả nói.

- Ha ha, cảm ơn Hùng ca đã vẻ mắt cho rồng.
Triệu Quốc Đống biết Hùng Chính Lâm, Thái Chánh Dương ngồi đây nhất định phải có lý do, hơn nữa gọi mình đến cũng là có lý do.

- Đừng có nói như vậy trước mặt bọn anh. Chú bây giờ đã là cán bộ cấp phó tỉnh rồi, không có chút trình độ không phải làm giả ánh mắt, trí tuệ của Bí thư Ứng và chủ tịch Tần sao?
Hùng Chính Lâm cười ha hả nói:
- Chánh Dương, có phải vẫn còn lưu luyến Quốc Đống, hay là điều chú ấy tới Côn Châu làm Bí thư thị ủy đi?

- Ông nghĩ muốn như vậy là được ngay sao? Ai không muốn tiến bộ.
Thái Chánh Dương nhìn Hùng Chính Lâm:
- Đợi hai năm nữa ông mà không có tiến bộ thì ông thật sự sẽ bị Quốc Đống vứt ở phía sau.

- Chánh Dương, sóng Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Quốc Đống hơn tôi, tôi càng vui mừng.
Hùng Chính Lâm nói.
- Tôi thích công việc, cuộc sống hiện nay. Ý nguyện mỗi người mỗi khác mà. Tiểu Lưu, cô có đồng ý với quan điểm của anh không?

Đột nhiên bị hỏi làm Lưu Nhược Đồng có chút bất ngờ.

Cô biết hai người này không hề đơn giản. Lai lịch của Hùng Chính Lâm thì cô không chỉ biết từ Triệu Quốc Đống mà từ Lưu Kiều cũng biết. Lưu Nhược Đồng cũng hiểu Hùng Chính Lâm là người được cho là một trong các nhân vật nguy hiểm nhất trong nước, không nể mặt ai, lấy việc bắt bớ làm niềm vui. Rất nhiều người cứ nhắc đến Hùng Chính Lâm là nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng lại e ngại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.