Lộng Triều

Quyển 16 - Chương 81



Hội nghị thường trực Ủy ban tranh luận kịch liệt nhanh chóng truyền sang bên Thị ủy.

Cố Vĩnh Bân và Trúc Văn Khôi tranh cãi có thể nói là rất nhiều.

Cố Vĩnh Bân phê bình Trúc Văn Khôi chỉ lo tạo chấn động lấy lòng người dân nhưng làm tổn hại tới lợi ích thực tế của Ninh Lăng, hành động này chẳng những làm thị trường bất động sản Ninh Lăng bị thương nặng, khiến giá đất Ninh Lăng bị thấp đi, còn khiến thu tài chính của Ninh Lăng giảm mạnh.

Cố Vĩnh Bân còn chỉ ra rằng xây dựng 6500 căn hộ sẽ tiêu tốn rất nhiều, tài chính Ninh Lăng không gánh vác nổi. Một khi kế hoạch này được công bố với công chúng mà không thực hiện được sẽ làm chính quyền mất uy tín, còn nếu đẩy mạnh sẽ khiến tiêu hao rất nhiều tài chính, khiến cho tài chính vốn dùng cho lĩnh vực khác sẽ bị chiếm dụng, ảnh hưởng đến các công việc khác, bất lợi cho sự phát triển liên tục của Ninh Lăng.

Trúc Văn Khôi cũng nói lý của mình. Y cho rằng nhà xã hội chủ yếu nhằm vào tầng lớp có thu nhập thấp, sẽ không ảnh hưởng mấy đến nhà thương mại, càng không ảnh hưởng tới thị trường bất động sản đang nóng bỏng của Ninh Lăng. Mà thu tài chính của Ninh Lăng cũng chưa bao giờ dựa vào tiền từ đất mang lại.

Về phần tài chính xây dựng nhà xã hội thì dựa theo yêu cầu của Trung ương, tài chính đầu tiên phải đảm bảo nhu cầu dân sinh, xây dựng nhà xã hội hiện nay là tâm điểm chú ý của dân chúng, giải quyết nhà ở cho tầng lớp có thu nhập thấp cũng là trọng điểm của chính quyền.

Trong hội nghị thường trực Ủy ban mấy vị Phó thị trưởng cũng đưa ra ý kiến của mình. Mạnh Uyên, Văn Ngạn Hoa, Trình Thụ Hòa đều đồng ý với quan điểm của Cố Vĩnh Bân. Bọn họ cho rằng xây dựng nhà xã hội với quy mô lớn sẽ là chèn ép thị trường bất động sản Ninh Lăng, đồng thời sẽ tạo áp lực khổng lồ đối với tài chính.

Phù Quyên lại ủng hộ Trúc Văn Khôi, cô cho rằng vấn đề dân sinh là điều đặc biệt cần chú trọng, chính quyền phải giải quyết việc này đầu tiên. Hiện nay thị trường bất động sản Ninh Lăng đang tăng rất nhanh, tuy mức độ tăng chưa đứng hàng đầu của tỉnh nhưng đó vẫn là dấu hiệu khá nguy hiểm. Ninh Lăng vừa muốn ổn định lòng dân, vừa muốn tiếp tục duy trì sức cạnh tranh thì nhất định phải cân nhắc đến ảnh hưởng từ giá nhà đất mang tới.

Hai bên tranh luận rất căng thẳng, Cố Vĩnh Bân chỉ nói vài câu, Văn Ngạn Hoa thật ra lại giơ cao quan điểm của cô mà tranh luận với Trúc Văn Khôi.

Vấn đề tâm điểm chính là quy mô xây dựng nhà xã hội với tổng diện tích 500 ngàn mét vuông, quy mô như vậy dù là ở An Đô cũng không hề nhỏ.

Thành phố An Đô năm nay xây dựng nhà xã hội chẳng qua chỉ là 400 ngàn mét vuông, hơn nữa có lẽ cũng không có cách thực hiện. Mà Ninh Lăng lại xây dựng 500 ngàn mét, với tính cách của Triệu Quốc Đống thì nhất định phải thực hiện. Đây là sự khiêu chiến lớn đối với chính quyền.

Chỉ riêng 5000 căn hộ cho thuê không tính giá đất chỉ riêng tiền vật liệu xây dựng đã cần đến 250 triệu, tổng hợp các chi phí khác thì tiền xây dựng 5000 căn hộ này đã là trên 300 triệu, đó là còn chưa tính giá đất.

Đầu tư lớn cho nhà xã hội như vậy cũng chưa từng xuất hiện trong cả nước bảo sao mọi người đều không thể chấp nhận. Ngay cả Văn Ngạn Hoa cũng nói rõ cô không phản đối xây dựng nhà xã hội mà phản đối việc xây dựng mù quáng, không kế hoạch này.

Văn Ngạn Hoa có thái độ rõ ràng như vậy làm ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng bất ngờ. Theo y thấy Văn Ngạn Hoa phải đi lại gần với Triệu Quốc Đống mới đúng. Người phụ nữ này rất khôn khéo, cô ta không thể không biết kế hoạch mà Trúc Văn Khôi đưa ra là do ý của Triệu Quốc Đống. Cô ta không sợ Triệu Quốc Đống sao?

Nhưng có một đồng minh như vậy cũng khiến Cố Vĩnh Bân rất hưng phấn. Mạnh Uyên cùng Trình Thụ Hòa cũng tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của mình, điều này làm cục diện ở Ủy ban thị xã nghiêng về một phía.

Phù Quyên là cán bộ phái Dân chủ, cô ta mặc dù ủng hộ với Trúc Văn Khôi nhưng theo Cố Vĩnh Bân thấy không có vấn đề gì. Chủ yếu là thái độ của Chung Dược Quân không rõ ràng. Chẳng qua nghĩ cũng đúng. Nếu Chung Dược Quân không ủng hộ kế hoạch của Trúc Văn Khôi thì với thái độ cứng rắn của Triệu Quốc Đống, Chung Dược Quân vẫn phải suy nghĩ về thái độ của mình.

Để Trúc Văn Khôi đưa kế hoạch ra theo Cố Vĩnh Bân thấy đây là việc Triệu Quốc Đống thử dò xét. Có lẽ Triệu Quốc Đống cũng không quá tin tưởng vào kế hoạch này.

Cố Vĩnh Bân cũng biết nếu muốn ngăn cản Triệu Quốc Đống thúc đẩy xây dựng nhà xã hội là không thực tế. Y chỉ hy vọng giảm quy mô xây dựng mà thôi.

Không thể nói tài chính không đủ sức nhưng tuyệt đối sẽ chiếm lấy tài chính dành cho các công việc khác. Làm Phó thị trưởng thường trực thì y có đủ lý do đứng ra phản đối.



- Lấy lòng dân chúng? Lời lẽ đúng là sắc bén. Lão Cố này làm sao vậy, dùng từ không suy nghĩ sao? Mục đích chấp chính là vì nhân dân, tôi thấy lấy lòng người dân cũng chính là mục đích cao nhất của chấp chính đó.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Hắn không coi ý kiến phê bình bên Ủy ban vào đâu. Chuyện này là ý mà quần chúng nhân dân mong muốn, không ai có thể ngăn cản được. Hắn chẳng qua chỉ là thúc đẩy sớm một chút mà thôi. Mà Ninh Lăng nếu muốn luôn đi trước thì cần duy trì ổn định xã hội, yên lòng nhân dân, duy trì sự cạnh tranh.

- Anh làm lãnh đạo nếu không vì nhân dân thì nhân dân sẽ không để anh chấp chính, không để anh có cơ hội lấy lòng nhân dân. Người xưa đã nói nước có thể nâng thuyền, có thể lật thuyền, tại sao cán bộ lãnh đạo của chúng ta lại không rõ chứ?

Lỗ Năng lần đầu cùng Triệu Quốc Đống đến Trường Sa – tỉnh Tương. Y vốn đến văn phòng Triệu Quốc Đống báo cáo việc chuẩn bị cho Triển lãm nhiếp ảnh Trung Quốc lần ba, không ngờ Triệu Quốc Đống lại kéo mình tới Trường Sa.

Lúc báo cáo xong, Lỗ Năng vô tình nhắc đến chuyện kia. Y vốn cho rằng Triệu Quốc Đống sẽ rất tức nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ lạnh nhạt, mặc dù lời nói có ý chế nhạo nhưng Lỗ Năng cảm thấy đối phương không quá để ý tới việc này.

- Nhưng mà Bí thư Triệu, tôi thấy lão Trình và Thị trưởng Văn cũng có chút ý kiến về kế hoạch của lão Trúc. Xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn như vậy hết trong năm sau thì dù từ phương diện nào cũng có áp lực.
Lỗ Năng nói.

- Lão Lỗ, xem ra anh cũng không đánh giá cao kế hoạch này của Lỗ Năng. Tôi không giấu anh, lão Trúc vốn chỉ dự định xây dựng 3000 căn hộ cho thuê và 800 căn nhà cho người thu nhập thấp, cũng chính là bằng một nửa so với kế hoạch bây giờ. Nhưng tôi yêu cầu y điều chỉnh lại. Tôi nói với y bắt đầu từ bây giờ hàng năm phải áp dụng xây dựng nhà xã hội trên quy mô lớn, nếu không càng về sau anh càng phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Bây giờ nếu không hạ quyết tâm thì chẳng những ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ninh Lăng, lại để lại rất nhiều hậu quả. Khi quần thể người cần nhà xã hội càng lúc càng nhiều, anh sẽ thấy như trứng chọi đá.

Triệu Quốc Đống thản nhiên nói:
- Tôi chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ động chạm tới quần thể lợi ích khổng lồ sao? Nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn vào giai cấp này, nhà ở không chỉ có nhà thương mại, chẳng qua có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo nhà ở cho tầng lớp thu nhập trung bình.

Lỗ Năng im lặng không nói, Triệu Quốc Đống nói khá thẳng làm y khá kích động.

Đối phương không phải không rõ lực lượng sau lưng quần thể lợi ích kia, trên thực tế lần trước khi Thị ủy quyết định di dời trụ sở các cơ quan hành chính tới phía đông núi Diệu Phong đã chạm vào quần thể lợi ích kia, dòng chảy ngầm mãnh liệt khiến cả bộ máy Ninh Lăng cảm thấy lực lượng của nó. Nhưng Triệu Quốc Đống lại có biện pháp xử lý rất tốt, vừa kiên trì với quyết định của Thị ủy nhưng cũng không thiếu linh hoạt an ủi thế lực kia mới đè cơn sóng gió xuống. Mà bây giờ nếu làm theo quy hoạch mà Trúc Văn Khôi đưa ra thì chỉ sợ phong ba còn lớn hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.