Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 104



Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Chính Dược gần như nghiến răng nghiến lợi. Hắn có chút khó hiểu hình như đối phương không nên quá kinh ngạc vì việc này mới đúng. Lăng Chính Dược đổ ngọn lửa lên mình chỉ vì chuyện đó sao? Cuộc điều chỉnh nhân sự Điền Nam có thể do một mình mình quyết định được sao? Tỉnh ủy Điền Nam chẳng lẽ không có quyền lực điều chỉnh bộ máy cấp thị xã sao?

Hắn cũng không có ý thức được ngọn lửa giận của Lăng Chính Dược không chỉ là nhằm vào việc này, mà là nhằm vào bản thân hắn và ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam biểu hiện không theo ý của đối phương ở chuyện này, đó là điều mà Lăng Chính Dược không dễ dàng tha thứ.

- Tưởng ban Lăng nói rất đúng, sau khi về tôi sau khi về nhất định sẽ nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm. Tôi mới tiếp nhận công việc này nên còn chưa nắm vững nhiều quy định, nguyên tắc.
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

Lăng Chính Dược chỉ thấy mình đang nghiến răng, hận không thể nhổ nước bọt vào mặt tên đang giả ngây giả dại này. Y không biết mình tại sao lại không thích tên này đến vậy, mỗi một biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm cho y cảm thấy như đang khiêu khích mình, rốt cuộc do mình quá mẫn cảm hay do thể hiện của đối phương thì y cũng không dám xác định.

Nhưng có một điểm y có thể xác định đó chính là đối phương cũng không có chính thức coi lời của mình vào đâu.

- Tiểu Triệu, cậu có suy nghĩ này là không được, cái gì mà không nắm vững? Anh cũng là cán bộ trưởng thành từ thị trưởng, Bí thư thị ủy, chẳng lẽ anh còn không biết rõ gì việc này sao?
Lăng Chính Dược khinh thường nói.

- Tưởng ban Lăng, nói cũng không thể nói như vậy. Tỉnh ủy cũng có quy hoạch thống nhất, phương án này được các thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu chu đáo mới hình thành được, không phải sự độc đoán của bất cứ ai. Từ hiệu quả thực tế mà thấy thì thành tích sau khi điều chỉnh đã dần xuất hiện, tôi tin rằng đến sang năm còn có thể thấy rõ hơn. Từ tổng thể mà thấy thì cũng đạt được hiệu quả xúc tiến phát triển.

Triệu Quốc Đống nói khá sắc bén, chẳng qua hắn vẫn cố gắng khắc chế ngôn từ của mình, không cần quá kích thích đối phương. Nhưng mặc dù vậy hắn tin cũng đủ làm Lăng Chính Dược cảm thấy được tâm trạng của mình.

Lăng Chính Dược đương nhiên có thể cảm nhận được cơn tức trong giọng của đối phương. Lăng Chính Dược cười lạnh nói:
- Thành tích từ đợt điều chỉnh đã dần hiện ra? Không biết có phải tôi nghe lầm không? Bây giờ tin cáo trạng từ Điền Nam lên trung ương nhiều không kể hết, nhất là phản ánh vấn đề việc chọn người trong đợt điều chỉnh này của Điền Nam. Tôi đã xem một chút, chỉ trong hai ba tháng ngắn ngủi mà tỉnh ủy Điền Nam đã tiến hành điều chỉnh gần 80% lãnh đạo chủ yếu Đảng ủy, chính quyền thành phố, thị xã các nơi. Tỉnh ủy Điền Nam có cân nhắc đến hậu quả từ việc này không? Lòng người bị ảnh hưởng, công việc bị đình trệ, tôi không biết tỉnh ủy Điền Nam có cân nhắc vấn đề thật kỹ rồi mới quyết định hay không?

Triệu Quốc Đống không khỏi rùng mình, người này thật ra hiểu khá thấu đáo. Điền Nam điều chỉnh nhân sự khá lớn nhưng nguyên nhân chủ yếu là do Khúc Châu cùng Sở Châu cũng bị cuốn vào. Lúc đầu tỉnh ủy Điền Nam không dự định thay đổi nhân sự Khúc Châu cùng Sở Châu, kết quả lại đột nhiên xuất hiện tình huống ác liệt khiến tỉnh ủy không thể không đưa hai nơi này vào.

- Tưởng ban Lăng, nếu chỉ là mấy tờ cáo trạng tôi không cảm thấy việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh ủy Điền Nam có vấn đề gì. Bây giờ có không khí không quá tốt, chỉ cần vừa điều chỉnh nhân sự, người không đạt mục đích sẽ nghĩ biện pháp gây sóng gió. Tôi cảm thấy muốn giải quyết vấn đề này là rất đơn giản, có chuyện thì điều tra, Ủy ban kỷ luật không phải làm việc này sao? Không vấn đề thì sẽ trả lại sự trong sạch cho cán bộ, tôi tin mọi người đều có thể đối đãi chính xác với vấn đề này nếu trong lòng vô tư.
Triệu Quốc Đống rất tự nhiên phản kích.
- Về phần lòng người dao động, công việc đình trệ thì tôi không biết Tưởng ban Lăng từ đâu mà đưa ra kết luận này, lại từ phương diện nào nói lòng người di động, công việc đình trệ? Chẳng lẽ vì Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Điền Nam bắt vài cán bộ là khiến lòng người dao động, công việc đình trệ, như vậy đúng là nâng quá cao năng lực của mấy cán bộ này.

Quả nhiên là có tài ăn nói. Lăng Chính Dược sớm từ cháu mình biết Triệu Quốc Đống giỏi ăn nói, chỉ là hắn thường chỉ giỏi khống chế tiết tấu cuộc họp chứ nói chuyện riêng thế này thì Lăng Tiêu không rõ, mình coi như kiến thức một hồi.

- Tiểu Triệu, lòng người dao động cũng tốt, công việc đình trệ cũng tốt, tình hình cụ thể như thế nào thì cậu và tôi đều biết. Cục diện Điền Nam bị ảnh hưởng là thực tế không thể chối cãi. Trung ương không hài lòng với tình huống của Điền Nam cũng là sự thật. Tỉnh ủy Điền Nam cần phải cân nhắc làm sao đoàn kết bộ máy, ổn định cục diện, cùng tiến tới để tạo trụ cột cho kế hoạch năm năm sắp tới, chứ không phải dồn tâm trí vào việc tạo thế lực. Đảng không phải là thiên hạ của riêng ai, cũng không cho phép ai biến nó thành thiên hạ của mình.
Lăng Chính Dược bắt đầu lạnh giọng hơn.

Mặt Triệu Quốc Đống sa sầm lại, hắn có thể dễ dàng tha thứ việc Lăng Chính Dược phê bình công việc của mình, nhưng không cho phép Lăng Chính Dượcx mượn đề tài này mà nói xấu Thái Chánh Dương.

Thực tế mà nói biểu hiện của hắn ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ không quá hoàn hảo, bởi vì trước đó hắn không tiếp xúc mấy với công việc này, xử lý vấn đề còn mới lạ. Phương hướng chung có thể không có vấn đề nhưng về chi tiết thì đúng là không cân nhắc chu đáo.

Ví dụ như vấn đề Ngô Nguyên Tể làm Bí thư thị ủy Côn Châu, trước đó hắn vốn còn hy vọng Ngô Nguyên Tể và Vương Liệt sẽ đồng tâm hiệp lực nhưng hai người có tính cách quá cứng rắn mạnh mẽ va chạm sẽ dễ mang lại hậu quả bất lợi, điều này làm cho công việc bây giờ của Côn Châu rơi vào bế tắc.

Lăng Chính Dược ám chỉ thiên hạ của riêng ai không ngoài việc chính là đợt điều chỉnh này ảnh hưởng quá lớn đến cán bộ bản địa Điền Nam, nhất là điều chỉnh một ít lãnh đạo chủ yếu các thị xã gần như là thi hành ý đồ của Thái Chánh Dương. Mà sức ảnh hưởng của hai người Đào Hòa Khiêm, Trương Bảo Quốc cũng suy yếu rất lớn sau hai đợt điều chỉnh này.

Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy đó là điều rất bình thường. Một bí thư tỉnh ủy nếu không thể thực hiện ý đồ của mình khi điều chỉnh nhân sự, vậy bí thư tỉnh ủy đó là không bình thường. Mà bây giờ Thái Chánh Dương ẩn giấu, tích súc lực lượng hai năm mới tiến hành, hơn nữa y cũng không hoàn toàn tham lam nắm hết quyền lực, nếu không Hứa Vọng Giang căn bản không thể ngồi trên vị trí Bí thư thị ủy Khúc Châu.

- Thiên hạ của ai đó? Tưởng ban Lăng, từ này đúng là mới mẻ. Tôi cảm thấy dùng từ này với Điền Nam chúng tôi sợ rằng không quá thích hợp.
Triệu Quốc Đống nhíu mày lại. Mỗi khi hắn bị chọc giận, hắn đều vô thức muốn dùng vẻ mặt này để kéo xa khoảng cách đôi bên, đây là động tác chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu.

Lăng Chính Dược cũng ý thức được vừa nãy mình nói hơi quá. Mặc dù trung ương cũng có vài tiếng nói “không quá đồng ý” về cách làm của Thái Chánh Dương ở Điền Nam, nhưng Điền Nam còn chưa đến mức nói là thiên hạ của riêng ai. Chỉ là y bị thái độ lạnh nhạt của Triệu Quốc Đống làm cho không khống chế được tâm trạng nên mới thốt ra.

Chẳng qua lúc này Lăng Chính Dược đương nhiên sẽ không chịu yếu thế. Tên Triệu Quốc Đống kia như một con nhím, thoáng chạm tới là lông dựng đứng cả lên, chỉ còn thiếu nước lao tới chém giết. Nếu mà mình hơi nhún một chút có lẽ sẽ bị hắn đạp lên mặt.

Nhưng nếu mình tiếp tục giằng co với đối phương không chừng sẽ tạo thành cuộc tranh chấp không thể vãn hồi. Đối phương chỉ là một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy làm được nửa năm, nếu như đến báo cáo công việc của mình rồi có chuyện thì kẻ bị thiệt lớn nhất tuy là đối phương nhưng danh dự của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là khi Qua Tĩnh vừa thay thế Trương Nhược Cốc; Triệu Quốc Đống có quan hệ sâu xa với Trương Nhược Cốc cùng Qua Tĩnh, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng mình cố ý nhằm vào Trương Nhược Cốc cùng Qua Tĩnh. Nếu truyền ra như vậy thì chỉ sợ chẳng chẳng những ngay cả Chư Hiền, chỉ sợ một ít Lãnh đạo trung ương cũng sẽ có cái nhìn với mình.

Lăng Chính Dược không biết sao mình lại tạo thành cục diện cưỡi trên lưng hổ như thế này, y thấy mình khá tức giận nhưng y không phải người vì hành động theo cảm tính mà mất đi việc lớn. Có đôi khi phải ẩn nhẫn để đạt mục đích lớn hơn nữa.

- Tiểu Triệu, có thích hợp hay không không phải do tôi và cậu phán đoán, có lẽ còn chưa đến tình trạng đó nhưng đây không phải một loại xu thế sao?
Giọng Lăng Chính Dược thoáng cái nhẹ hơn nhưng càng u ám hơn.
- Điền Nam bây giờ đang là cầu nối của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á, Lãnh đạo trung ương rất chú ý, có lẽ bản thân Điền Nam không cảm thấy rằng chỉ một vài động tác là sẽ khiến trung ương chú ý. Tôi đây là muốn tốt cho Điền Nam. Cậu còn trẻ không nên vì việc nhỏ mà mất lớn.

Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng:
- Cảm ơn Tưởng ban Lăng quan tâm, chẳng qua tôi thấy tình hình hiện nay của Điền Nam rất tốt đẹp. Tôi tin Lãnh đạo trung ương sẽ thấy rõ ràng công tác của Điền Nam là như thế nào. Đương nhiên tôi cũng hiểu lời của Tưởng ban Lăng là có lý, bản thân tôi tiếp xúc với công tác tổ chức chưa lâu nên còn nhiều thiếu sót, trong công việc sau đây tôi sẽ nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm, còn xin mời Tưởng ban Lăng phê bình chỉ bảo nhiều hơn.

Câu này của Triệu Quốc Đống nói mặc dù rất đẹp nhưng vẻ mặt lại đại biểu suy nghĩ thật của hắn. Lăng Chính Dược cũng rất tức tối. Tên trước mặt như hòn đá vừa thối vừa cứng khiến y có cảm giác không thể xuông tay. May đối phương không phải người cộng sự của mình nếu không đúng là không biết sẽ có kết quả gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.