Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 117



Triệu Quốc Đống vươn vai làm cho Cù Vận Bạch nằm dễ chịu hơn trong lòng mình. Mái tóc vẫn đen bóng lên, mùi cỏ cây thơm mát quanh quẩn trên mũi, vành tai đến má đều đỏ hồng chưa tan do mấy lần hưng phấn.

Cù Vận Bạch đã gần 40 nhưng do hay tập thể dục và chăm sóc sức khỏe nên cô trông trẻ hơn năm sáu tuổi, nhìn chỉ khoảng 34, 35 tuổi.

Da thịt vào tay vẫn mịn màng trơn bóng như mười năm trước, Triệu Quốc Đống thậm chí mơ hồ cảm thấy thời gian quay lại hoặc là về giây phút đêm đó.

Mà bây giờ Cù Vận Bạch đã sinh cho mình được đứa con gái mấy tuổi.

- Quốc Đống, em ở Điền Nam rất mệt?
Cù Vận Bạch nhẹ nhàng nói vào bên tai hắn.

- Ừ, trước đây chưa chính thức làm ở mảng này nên chậm tiến vào trạng thái công việc. Nhưng bây giờ đã tốt hơn chút, về cơ bản đã quen.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.
- Làm việc gì cũng sẽ đắc tội không ít ngồi, vị trí này đúng là không dễ ngồi.

- Không dễ ngồi mà có vô số người muốn nói rõ sức hấp dẫn của vị trí này.

Nhìn Cù Vận Bạch nằm trong lòng mình, trên gương mặt trắng mịn vẫn lộ rõ vẻ đỏ ửng, đôi mắt đầy ân tình đang nhìn hắn.
- Vậy cũng đúng.
Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Cặp mông trần tròn đang đè ép ở bụng dưới của hắn, đôi bánh bao cao vút kia còn nằm trong tay hắn. Hắn hơi thoáng động lập tức cảm nhận được kích thích tới tận tâm can. Mà Cù Vận Bạch cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống không thể khống chế nên không ngừng giãy dụa eo trong chăn, vài lần làm Triệu Quốc Đống lập tức có xúc động muốn tiến quân vào đồn địch.

Triệu Quốc Đống gần như chỉ muốn nằm trên giường ôm Cù Vận Bạch trong lòng mà ngủ.

Nằm trên giường nhìn Cù Vận Bạch dậy đi rửa mặt đối với Triệu Quốc Đống là sự hưởng thụ ngọt ngào nhất. Cù Vận Bạch rời giường đã là 9h tối, ba bốn tiếng triền miên không ảnh hưởng đến tinh lực của hai người. Ngược lại càng làm trên mặt Cù Vận Bạch thêm nét quyến rũ, đây là biểu hiện xinh đẹp nhất khi một người phụ nữ được thỏa mãn tình dục, sau cơn mưa móc làm cả người cô xuất hiện một hơi thở dễ chịu.

Chiếc áo lót màu đen có móc đằng trước chắc là loại Victoria, chiếc quần lót bằng tơ tằm tạo thành nửa vòng cung trên bờ mông, lộ ra hơn phân nửa cánh cung tắng nõn. Chiếc quần lót hơi giống hình chữ T càng làm Cù Vận Bạch thêm quyến rũ.

Triệu Quốc Đống đúng là không nghĩ Cù Vận Bạch theo tuổi tăng lên lại chú ý đến đồ trong như vậy, cách mặc đồ gợi cảm như vậy theo hắn nhớ mấy năm trước Cù Vận Bạch không quá thích. Triệu Quốc Đống thật ra thích biến hoá này của cô. Hắn không nghi ngờ Cù Vận Bạch có người đàn ông khác, từ cảm giác ana ái triền miên là hắn có thể nhận ra vườn hoa này chỉ mở ra cho riêng mình.

Lúc Cù Vận Bạch mặc lại áo lót gần như làm Triệu Quốc Đống đổ máu mũi, hai bên vú rất lớn bị áo lót đè ép lộ ra khe sâu vô tận, vùng bụng mặc dù sinh con nhưng vẫn rất phẳng, không có vết nhăn. Cù Vận Bạch kiên trì tập luyện nên một lần nữa lấy lại vóc dáng như xưa.

Nhìn Cù Vận Bạch mặc từng thứ đồ lên người, Triệu Quốc Đống ngửa đầu vào giường lẳng lặng cảm nhận không khí ấm áp này.

- Sao, còn không dậy à? Kiều Huy có lẽ đã xuống máy bay, mình mau đi ăn thôi nếu không đói đó.
Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào mình làm cô vừa tự hào lại thấy ngọt ngào.
- Mau đứng lên, chẳng lẽ còn muốn chị phục vụ em tận giường?

- Ừ, đúng là mong như vậy nhưng không dám nhờ.
Triệu Quốc Đống cười nói.

Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, lúc này mới thướt tha đi tới. Cô nhặt quần áo mà Triệu Quốc Đống ném ở đầu giường lên nói:
- Lại đây chồng của chị.

Triệu Quốc Đống chỉ thấy cả người mình tê dại, hắn rất đắc ý đưa tay ra để Cù Vận Bạch mặc đồ cho hắn. Cô vừa mặc vừa véo mạnh vào eo làm hắn đau đến nhe răng há mồm.

Kiều Huy thấy Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch cùng đi đến quán liền biết đôi nam nữ này nhất định mới làm việc xấu.

Nghe nói phụ nữ sau khi được người đàn ông mình yêu tẩm bổ thường có khí chất rất đặc biệt, luôn ở trạng thái tích cực cao. Cù Vận Bạch hai má đỏ ửng mắt sáng lấp lánh, dưới cổ cũng có một cảm giác lộng lẫy, mấy thứ này chỉ cần hơi quan sát là thấy được.

Mà Cù Vận Bạch trước mắt nhìn qua là biết mới được đàn ông làm dịu, mặc dù từ quần áo đến kiểu tóc không thấy mánh khóe gì nhưng Cù Vận Bạch nhìn ra được ngay.

Kiều Huy thực ra khá đồng tình với Cù Vận Bạch. Cô sao lại thích nghiệt chướng Triệu Quốc Đống này chứ. Như phật gia mà nói thì Triệu Quốc Đống chính là nghiệt chướng của phụ nữ. Qua đường hay tình một đêm thì thôi, nhưng Cù Vận Bạch cũng là người phụ nữ gần 40 tuổi, có tiếng là khôn khéo ở tập đoàn vậy mà còn sinh con cho Triệu Quốc Đống. Thời này làm gì cũng có thể nhưng nếu như để người phụ nữ sinh con lại là một vấn đề. Cù Vận Bạch không phải loại phụ nữ ham hư vinh, tham tiền tài, một người phụ nữ từng này tuổi cắn răng sinh con cho anh, vậy phải có quyết tâm và tình yêu lớn đến đâu?

Thân phận của Triệu Quốc Đống quyết định hắn và Cù Vận Bạch không bao giờ có thể công khai, duy trì tình huống như thế này có lẽ là cục diện tốt đẹp nhất. Đối với việc này Kiều Huy cũng bất lực, chuyện của hai người đúng là khó nói rõ.

Từng có rất nhiều người theo đuổi Cù Vận Bạch, thậm chí sau khi Cù Vận Bạch sinh con vẫn có không ít người theo đuổi cô, trong đó không thiếu người xuất sắc nhưng Cù Vận Bạch đều lễ phép hoặc rất kiên quyết từ chối.

- Ồ, Huy ca cũng thích theo mốt à? Nếu theo trào lưu thì phải uống trà Phổ Nhị, sao không nói để tôi chuẩn bị thay anh?
Triệu Quốc Đống và Kiều Huy đã khá lâu không gặp, vừa gặp là ôm sau đó tách ra. Nhìn thấy mấy thứ trên bàn hắn không nhịn được trêu chọc Kiều Huy.

- Đừng nói mồm, nếu thật sự cậu nhớ đến Huy ca thì tôi ở chân trời góc biển chú cũng phải chuẩn bị để đưa tôi.
Kiều Huy cười cười chế nhạo Triệu Quốc Đống.
- Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi, cậu còn có thể nhớ được Huy ca sao? Ngay cả Tiểu Cù cũng không mấy khi gặp được cậu, cậu bây giờ là quý nhân khó có thể ra khỏi Điền Nam nửa bước. Có phải là thấy thích làm vua ở Điền Nam không?

- Điền Nam có khí hậu rất thích hợp, Huy ca và Vận Bạch nếu có thời gian thì tới Điền Nam nghỉ ngơi đảm bảo sẽ hồi phục hoàn toàn, rời đi sẽ thấy cảm giác khác hẳn.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Tôi ở Điền Nam hơn nửa năm thấy đúng là được.

Cù Vận Bạch chỉ cười không nói mà nhìn Triệu Quốc Đống đấu khẩu với Kiều Huy. Hai người này mỗi lần gặp đều như vậy, cũng chỉ có cô và Dương Thiên Bồi mới hiểu được tình cảm của bọn họ.

- Tiểu Bạch, không mang Thanh Đào về cùng ư? Không để Quốc Đống gặp sao?
Lúc có ba người nên Kiều Huy không quá e ngại việc này.

Mặt Cù Vận Bạch hơi nóng lên. Mặc dù Dương Thiên Bồi và Kiều Huy sớm biết Thanh Đào là con của cô và Triệu Quốc Đống nhưng mọi người đều giữ trong lòng chưa bao giờ chính thức đề cập tới vấn đề này. Cô không biết Kiều Huy, Dương Thiên Bồi có nói chuyện này với Triệu Quốc Đống không nhưng mọi người đều cố ý tránh né chuyện này.

Triệu Quốc Đống thật ra khá phóng khoáng.
- Huy ca, Thanh Đào là con của em và Vận Bạch nhưng nó là của Vận Bạch. Em nghĩ Thanh Đào nên ở bên Vận Bạch là tốt nhất. Trước khi Thanh Đào lớn, em không muốn bất cứ vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó.

Kiều Huy nhìn thoáng qua Cù Vận Bạch đang im lặng, y biết có lẽ hai người đã trao đổi nên gật đầu nói:
- Ừ, chuyện hai người thì có thể tự giải quyết là tốt, không nên vì vấn đề của mình mà ảnh hưởng đến con cái.

- Cảm ơn Huy ca, tôi và Vận Bạch sớm đã nói chuyện nhiều lần về vấn đề này, trạng thái bây giờ là tốt nhất, không nên dễ dàng thay đổi.
Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói.
- Chúng tôi cảm thấy đợi Thanh Đào lớn lên, có thể thừa nhận được thực tế thì mới nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.