Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 127



-Bảy tám người này có lẽ là cảnh sát đột nhiên muốn xen vào, có lẽ mới đi ăn xong nên chạy vào làm đội hình hơi loạn.

Mặt Chu Khởi Vinh thoáng cái sa sầm lại, mà mặt Vương Thiết cũng trở nên xanh mét. Mà Khương Hồng đồng ý cho mấy tên này đi ăn sáng càng tái nhợt mặt lại.

Đinh Lập Cường đột nhiên phát hiện vẻ mặt Khương Hồng không đúng.

Y đi sau cùng, miệng vẫn còn vệt mỡ chưa lau hết, tay vẫn cầm mũ chưa kịp đội lên, hai mắt đỏ lên vì thiếu ngủ lúc này nhìn qua như là tác dụng của rượu.

Đinh Lập Cường quay đầu lại nhìn.

Đứng phía trước mười mét không phải cục trưởng thì là ai? Bên cạnh người có ba sao kia nhất định là giám đốc Chu trên sở, mắt hai người đều tóe lửa nhìn chằm chằm vào y. Cục trưởng Chu gần như là gằn thành tiếng nói:
- Cậu ở ngành nào mà không về đội?

Đinh Lập Cường gần như nửa tỉnh nửa mê vọt vào trong đội, nhờ đồng nghiệp chỉ điểm thì mới đứng vào vị trí của mình. Tiếng hô nghiêm của người chỉ huy nghe qua rất tức cười.

Chu Khởi Vinh rất tức giận, tên Vương Thiết này làm gì thế không biết nữa?

Đã sớm bảo hắn chuẩn bị từ trước, chỉ đứng vài phút mà thôi, đoàn người Triệu Quốc Đống vào trụ sở là giải tán. Ấn tượng đầu tiên phải đảm bảo chỉnh tề, nghiêm trang không ngờ lại thành như vậy, không chừng sẽ làm cho đối phương thấy bộ mặt đội ngũ cảnh sát Điền Nam đều là như vậy, bề ngoài chỉ là làm cho có.

Vẻ mặt Triệu Quốc Đống cũng khá lạ, ánh mắt đang tìm kiếm trong đội cảnh sát kia. Nhưng thật ra vẻ mặt Liêu Cương lại khá đặc sắc, vừa nhìn là biết bọn họ có “ấn tượng rất sâu” với tình hình trước mặt.

Vương Thiết không cần nghĩ cũng biết giám đốc Chu đang rất tức giận, mặt sa sầm lại không nói được nửa câu. Mà vẻ mặt Trì Trọng Văn, Đinh Hoa cũng không tốt gì, đương nhiên là rất bất mãn vì chuyện vừa nãy. Vương Thiết cũng không biết cảnh sát vừa nãy tên là gì nhưng biết đó là người của đội cảnh sát hình sự, từ vẻ mặt của Khương Hồng là y nhìn ra được.

Ấn tượng đầu tiên đã mất. Vương Thiết vừa buồn bực vừa tức giận, sớm biết thế đừng bảo nhóm này đứng đây để phản tác dụng.

Không khí có chút xấu hổ, cũng may giọng sang sảng của cán bộ chỉ huy cứu lại một chút. Triệu Quốc Đống cũng ra vẻ tán thành với những gì cán bộ chỉ hy báo cáo, sau đó chủ động bắt tay từng chiến sĩ cảnh sát.

Chu Khởi Vinh và Vương Thiết không nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ làm như vậy. Bọn họ vốn nghĩ Triệu Quốc Đống nghe báo cáo xong sẽ trực tiếp đến thăm trung tâm chỉ huy, không ngờ lại đi bắt tay cảnh sát.

Được Chu Khởi Vinh ra hiệu, Vương Thiết vội vàng tiến heo hai bước đi trước Triệu Quốc Đống để ra hiệu các cảnh sát chào, đồng thời y cũng giới thiệu:
- Trưởng ban Triệu, đây là đại đội một, hai của Cục công an thành phố Côn Châu chúng tôi, đại đội ba là các nữ cảnh sát. Đại đội ba đã được lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen, bí thư tỉnh ủy Thái cũng từng chuyên môn khen ngợi đại đội ba.

- Đây là đại đội trưởng đội cảnh sát cơ động của cục, đây đều là anh em trong đội. Bọn họ nhiều lần giúp đỡ đội cảnh sát hình sự, đội chống ma túy hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, cũng từng phá các vụ án lớn như chống khủng bố, bắt cóc…

- Đây là Đinh Lập Cường – đội trưởng đội 2 – đại đội cảnh sát hình sự của cục, đồng chí này đã lãnh đạo anh em cấp dưới liên tục chiến đấu vài ngày, đến 3h sáng hiệu quả thành công bắt toàn bộ kẻ tình nghi vụ án hiếp dâm … bọn họ còn chưa được nghỉ ngơi.

Vương Thiết cũng muốn lấy lại chút mặt mũi, thấy Triệu Quốc Đống đi tới trước mặt Đinh Lập Cường, Đinh Lập Cường vừa nãy có bộ dạng không ra gì nên vội vàng giới thiệu.

- Đinh Lập Cường?
Triệu Quốc Đống dừng lại, hai mắt mở to, thật sự là Đinh Lập Cường?

Vương Thiết thấy Triệu Quốc Đống đột nhiên dừng lại trước mặt Đinh Lập Cường không khỏi lo lắng vì không biết Triệu Quốc Đống có ý gì. Là nghi ngờ đêm qua mấy tên Đinh Lập Cường không phải làm cả đêm mà chỉ ngồi đánh bạc, hay là thấy Đinh Lập Cường đúng là rất vả vả. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Triệu Quốc Đống, hình như là nhớ ra gì đó.

Đinh Lập Cường ưỡn ngực nhìn không chớp mắt về phía trước. y không ngờ lãnh đạo lại dừng trước mặt mình không đi làm y có chút kinh ngạc. Dù mình vừa nãy biểu hiện không được nhưng lãnh đạo sao lại chấp nhân viên như vậy?

Khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt, ồ, sao lại trông quen như vậy?

Mặc dù đã cách mười năm không gặp nhưng hai năm ở đội võ của trường, Đinh Lập Cường và Triệu Quốc Đống rất hay chạy bộ, đấm bao cát, nhảy ếch, bơi lội, thậm chí vô số lần thua dưới tay vị sư huynh này. Sư huynh còn mang theo đóa hoa đẹp nhất trường là Đường Cẩn đi rêu rao, đám người ở đội võ thuật đều đứng ra làm hộ hoa sứ giả nếu không phải vậy thì chỉ sợ Đường Cẩn sẽ rước lấy vô số con ruồi.

Đường Cẩn trông như thế nào thì Đinh Lập Cường vẫn nhớ rõ, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ngây thơ, một đôi yêu nhau tha thiết. Kết quả của bọn họ về sau như thế nào thì Đinh Lập Cường không biết, chẳng qua y biết lúc ấy sư huynh rất yêu Đường Cẩn.

Liên tiếp ký ức xẹt qua đầu Đinh Lập Cường, nhưng y đã nhanh chóng trở lại xã hội thực.

Người trẻ tuổi trước mặt này chính là Triệu Quốc Đống. LIên lạc sư huynh Triệu Quốc Đống ở trường cảnh sát cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam – Triệu Quốc Đống lại với nhau thì dù ai có năng lực ảo tưởng tốt đẹp đến đâu thì chỉ sợ cũng không làm được.

- Sư huynh?
Đinh Lập Cường vô thức kêu lên hai tiếng.
- Lập Cường, thật sự là cậu?
Triệu Quốc Đống vui vẻ nói.

Lúc trước đối phương từ phía sau xe chạy tới thì hắn đã thấy hơi quen mắt. Sáng mỗi ngày lúc ở trường cảnh sát mọi người đều chạy bộ với nhau, Đinh Lập Cường có sức chịu đựng tốt, luôn chạy ở phía trước, mặc dù chạy chậm hơn hắn một chút nhưng quan hệ của cả hai vẫn khá thân. Chẳng qua hắn tốt nghiệp một năm thì Đinh Lập Cường mới tốt nghiệp. Sau đó nghe nói Đinh Lập Cường tán một cô em học ở trường Đại học sư phạm sang Điền Nam.

Chu Khởi Vinh và Vương Thiết nhìn nhau, Triệu Quốc Đống nhận ra một hai cảnh sát là bình thường nhưng tình huống bây giờ lại không hay. Vẻ mặt hai người cho thấy quan hệ không kém, còn có vẻ nhiều năm không gặp.

Triệu Quốc Đống đã không phải cảnh sát ngày xưa, hắn rất nhanh ý thức được mình thể hiện không ổn. Chẳng qua hắn rất vui vì ở Điền Nam này còn gặp một bạn học thân khi còn đi học.

Thấy Chu Khởi Vinh và Vương Thiết đang nhìn tới, Triệu Quốc Đống biết nếu không giải thích sẽ không tiện, nhưng lúc này lại không tiện nói nhiều.
- Hắc hắc, giám đốc Chu, thị trưởng Trì, Giám đốc Vương, xin lỗi, đây là một sư đệ của tôi đã hơn mười năm không gặp. Hôm nay đột nhiên gặp nên có chút kích động.

Chu Khởi Vinh và Vương Thiết bừng tỉnh. Triệu Quốc Đống và Đinh Lập Cường có tuổi tương đương, hơn nữa Triệu Quốc Đống đã từng làm cảnh sát hai năm, chẳng qua từ sư huynh, sư đệ nghe không được tự nhiên. Trong đội ngũ cảnh sát mặc dù cũng có cách gọi này nhưng đó chỉ là gọi lén chứ không dùng trong lúc làm việc.

- Tôi và Đinh Lập Cường đều tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên, tôi hơn cậu ta một khóa, lại cùng ở đội võ thuật trường, chỉ là không ngờ tên này lại chạy đến Cục công an thành phố Côn Châu.
Triệu Quốc Đống giải thích hai câu rồi không nói nữa.
- Lập Cường ở Côn Châu là tốt rồi, chúng ta tìm thời gian tâm sự.

Trung tâm chỉ huy Cục công an thành phố Côn Châu xây dựng khá quy mô. Sau đó mọi người xem diễn tập của lực lượng cảnh sát. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không chú ý mấy, mặc dù hắn cố làm mình bình tĩnh ở vẻ bên ngoài. Nhưng Đoạn Tự Lập làm thư ký nên biết tâm trạng của sếp không yên.

- Tự Lập, cậu đi tìm Đinh Lập Cường kia, đưa số điện thoại của tôi cho cậu ta, cũng lấy số của cậu ta. Ừ, trưa không được, bảo tối cậu ta gọi cho tôi.
Triệu Quốc Đống nhân lúc vào Wc rồi bảo Đoạn Tự Lập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.