Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 129



Sau khi Đinh Lập Cường đi, Triệu Quốc Đống vẫn chìm đắm trong chuyện cũ. Đủ loại chuyện trước đây làm hắn có cảm giác như nhai lại, chuyện cũ một lần nữa nhảy ra trong đầu.

Bạn học trường cảnh sát ngày xưa hắn không liên lạc mấy, hầu hết cũng là mất liên lạc sau khi hắn thôi làm cảnh sát, mà một bộ phận do hắn không ngừng lên chức làm cho dần phai nhạt đi. Triệu Quốc Đống cũng rất bất đắc dĩ, không phải hắn vụ lợi mà thực tế chính là như vậy. Quan hệ không tốt nghĩ đến muốn quan hệ gần thì thấy không tiện. Quan hệ tốt lại nghĩ không nên dính vào vầng hào quang nên dần nhạt đi.

Hắn đã từng gọi mấy cuộc điện nhưng lúc ấy hoặc là làm phó thị trưởng Hoài Khánh, sau đó lại từ thị trưởng điều tới Bộ năng lượng nên quan hệ với bạn học gần như cắt đứt, có lẽ liên lạc duy nhất chính là Trình Giao.

Đinh Lập Cường thì khác, hắn đây là tình cờ gặp được đối phương, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Đinh Lập Cường cũng khác. Anh em ngày xưa trong đội võ rất hay giúp nhau, vì bảo vệ Đường Cẩn thuộc mình mà anh em trong đội đã từng thay mình xử lý không ít tên.

Chẳng qua Đường Cẩn bây giờ đã là quá khứ. Khuôn mặt xinh xắn của Đường Cẩn và cơ thể trơn mịn lại hiện lên trong đầu hắn, thậm chí còn cả Khổng Nguyệt và Cao Thiền. Hai cô gái này cũng đã thành quá khứ. Khổng Nguyệt mấy năm qua gần như không về nước, mà Cao Thiền hình như làm việc ở Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên.

Ký ức ngày xưa cứ thế xâu chuỗi lại do sự xuất hiện của Đinh Lập Cường, tạo thành một sợi xích làm Triệu Quốc Đống có thể nhớ từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ. Cảm giác này rất đặc biệt.

Đêm đó Triệu Quốc Đống đến tận 3h sáng mới ngủ.

Điều tra công tác công an là một phần rất bình thường trong công việc của hắn. Công tác tổ chức thoạt nhìn đơn giản nhưng lại liên quan nhiều mặt. Tình huống Sở công an báo cáo lên về cơ bản là thật, nhất là tình hình ở Cục công an thành phố Côn Châu càng đột xuất. Triệu Quốc Đống cũng từ Đinh Lập Cường mà biết không ít tình huống.

Vấn đề biên chế thiếu hụt khiến cho cảnh sát về cơ bản mất quyền lợi nghỉ ngơi, điện thoại di động không thể tắt máy, luôn trong tình trạng đợi lệnh. Rất nhiều cảnh sát gặp áp lực tâm lý rất lớn, gia đình mâu thuẫn, thu nhập đãi ngộ thấp nên khiến cho đội ngũ cảnh sát xuất hiện nhiều vấn đề.

Triệu Quốc Đống khi ghi ý kiến cũng mời Sở nội vụ cần tăng cường biên chế cho đội ngũ cảnh sát, giải quyết những vấn đề mà đội ngũ công an đang gặp phải, đưa ra phương án có tính khả thi trình lên tỉnh ủy tiến hành thảo luận, cố gắng giải quyết vấn đề này.

Hắn chỉ có thể làm như vậy cho đội ngũ công an. Ban tổ chức cán bộ chỉ có thể đưa ra ý kiến, đốc thúc các ngành chức năng giải quyết. Triệu Quốc Đống cũng tin có mình cực lực đốc thúc thì bên các sở ban ngành khác cũng sẽ làm nhanh hơn.

Đinh Lập Cường hai tuần sau được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng công an quận Tây Lĩnh, trong này không thể không nhờ mối quan hệ giữa y và Triệu Quốc Đống.

- Sao, một chức phó trưởng phòng mà làm cậu hưng phấn như vậy sao?
Triệu Quốc Đống ra hiệu Đinh Lập Cường tự rót trà.
- Cậu coi như điều ngang cấp mà. Phó trưởng phòng Công an quận Tây Lĩnh và đội trưởng đội trọng án số hai đều là cấp phó trưởng phòng, không thể nói là đề bạt.

- Sư huynh, anh đây chỉ biết một chứ không biết hai. Tôi ở đội trọng án mặc dù là cấp phó trưởng phòng nhưng dưới tay chỉ có hơn mười người, ngoài làm việc chính là làm việc.

- Hơn nữa làm mệt không nói, không chừng hơi chút là đắc tội người. Nhưng phó trưởng phòng Tây Lĩnh là sao? Nói là cấp phó trưởng phòng nhưng sợ là ở Cục công an thành phố có không ít cán bộ cấp trưởng phòng nếu được điều tới đều chạy thật nhanh đi làm.
Mặt Đinh Lập Cường ửng hồng, tự rót trà cho mình. Ở đây y không dám làm phiền thư ký của Triệu Quốc Đống rót cho mình.
- Lý Vĩnh Cương tôi không sợ, mệt chút cũng không sợ, làm công an chính là như vậy. Sợ là bên trên giao một ít vụ án không có đầu mối mà lãnh đạo luôn kêu gào phá nhanh, không phá được chỉ chờ ăn mắng, lãnh đạo đâu nói điều kiện. Hơn nữa còn dính tới đủ loại quan hệ, hơi không để ý là đắc tội với người….

- Cái khác không nói, chỉ riêng đãi phần đãi ngộ cũng khác. Tôi làm ở đội trọng án có một xe Jetta nhưng đây là xe dùng chung của cả đội. Đến Tây Lĩnh làm phó trưởng phòng được một xe Passat ngay, đây không phải ưu đãi cho riêng tôi. Các phó trưởng phòng khác cũng thế, trưởng phòng và chính ủy đều là xe Accord.

Đinh Lập Cường vẫn chìm đắm trong cơn hưng phấn vì được điều chỉnh công tác. Sau một tuần y rất nhanh quen thuộc với công việc. Y giống như một tên nghèo đối biến thành người có tiền, tâm lý thay đổi đúng là không dễ điều chỉnh.

- Lập Cường, điều kiện tốt cũng là vì để triển khai công việc, tôi sao thấy cậu giống như là đang hưởng thụ vậy?

Triệu Quốc Đống tức giận nói.

- Sư huynh, tôi không phải mới đi sao? Thấy lạ một chút nhưng tôi không chậm trễ trong công việc. Một tuần này tôi chạy xuống các đồn công an tìm hiểu tình hình, anh nhìn số cây xe tôi ngồi là biết.
Đinh Lập Cường nghe thấy Triệu Quốc Đống phê bình mình nên vội vàng giải thích.

- Cậu biết là tốt rồi.
Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhiều lời với Đinh Lập Cường, có lẽ ai gặp chuyện này cũng sẽ hưng phấn vài hôm.
- Cậu cần phải có dự định rõ ràng trong công việc, nên làm như thế nào, làm thế nào mới có thể triển khai công việc, làm thế nào mới đạt được thành tích, đây là vấn đề cậu cần suy nghĩ.

- Sư huynh yên tâm, điểm này tôi biết. Tình hình an ninh trật tự của Tây Lĩnh không quá kém nhưng cũng không quá tốt. Tôi cũng nghĩ nên đi kiểm tra hết các xã thị trấn sau đó về đưa ra phương án.
Đinh Lập Cường thu lại vẻ hưng phấn rồi nghiêm túc nói.

- Cậu bây giờ phụ trách công việc gì?
Triệu Quốc Đống nói.

- An ninh trật tự, cũng không biết phòng nghĩ như thế nào nữa. tôi xuất thân là cảnh sát hình sự lại để tôi phụ trách an ninh trật tự. Hắc hắc, không biết có phải là rèn luyện tôi không?
Đinh Lập Cường cười cười tự giễu.

- Quản lý an ninh trật tự là việc tốt. Cậu nếu xuống Công an quận thì cần phải làm quen với công việc một cách toàn diện, cả ngày vùi đầu điều tra vụ án không cớ lợi cho cậu. Tôi thấy đây là việc tốt. Người ta muốn cũng không được việc tốt như vậy.
Triệu Quốc Đống không cho là đúng.

- Sư huynh, quản an ninh trật tự cũng đầy áp lực và mạo hiểm. Anh cũng biết Côn Châu ở ngay dưới mắt tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, chuyện gì cũng có thể lên tận trời, công việc không dễ triển khai, hơi xảy ra chút chuyện là sẽ khiến lãnh đạo cấp trên chú ý. Tôi đúng là không quá quen.
Đinh Lập Cường nhăn nhó mặt mày.

- Không có tiền đồ, chút áp lực đó là có thể đè ngã cậu sao?
Triệu Quốc Đống hừ một tiếng:
- Đặt tâm trí vào làm việc là đủ, đừng suốt ngày nghĩ này nghĩ nọ.

- Hắc hắc, sư huynh, đè ngã thì không đến mức, chẳng qua đột nhiên bảo tôi không làm án đúng là thấy mất mát.
Đinh Lập Cường cười khổ nói.

- Điều này có thể hiểu, để cậu rời khỏi công việc mình yêu thích đến cương vị mới thì ai cũng có cảm giác đó. Chẳng qua nếu muốn trưởng thành thì cần phải đi bước này.

Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói.

Đinh Lập Cường có chút do dự sau đó nói:
- Sư huynh, tôi biết mình được điều chỉnh là nhờ anh, chẳng qua tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc, làm ra thành tích tuyệt đối không để anh bị nói này nói kia. Điểm này tôi tin mình làm được.

- Lập Cường, tôi không phủ nhận mình có tác dụng, đối với tôi mà nói việc này là rất đơn giản, nhưng nếu như cậu làm không ra gì thì tôi có cố đến đâu cũng phí công. Cho nên cơ bản vẫn là do cậu.
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói:
- Tôi hy vọng cậu có thể làm xuất sắc ở cương vị mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.