Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 2



Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Triệu Quốc Đống đứng lên cảm ơn nhưng tâm trạng không thể bình tĩnh. Cảnh như hôm nay có lẽ ngày sau không còn nữa, mà không lâu nữa mình sẽ bước sang sân khấu mới.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Triệu Quốc Đống lập tức về Thị ủy. Hắn còn rất nhiều công việc cần chứng thực.

Tin tức này do Lưu Nhược Đồng truyền tới. Ban tổ chức cán bộ Trung ương vừa tổ chức hội nghị, trong Chư Hiền tỏ vẻ muốn nhanh chóng thực hiện nguyên tắc trao đổi cán bộ. Sau hội nghị Chư Hiền khi nói chuyện với Trương Nhược Cốc đã “vô tình” đề cập tới việc Lãnh đạo trung ương rất chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ trẻ trưởng thành, yêu cầu ban nghiêm túc suy nghĩ việc bồi dưỡng cán bộ trẻ về nhiều mặt, ban phải nhanh chóng thực hiện.

Đây là tín hiện rất rõ ràng, mình sẽ phải rời khỏi Ninh Lăng thậm chí là tỉnh An Nguyên. Chư Hiền biết rõ quan hệ của Trương Nhược Cốc với Lưu gia nhưng lại có ám chỉ này, nếu không hiểu thì quá ngu muội.

Bên Tỉnh ủy sợ là còn chưa biết tin này nhưng có lẽ chỉ là chuyện trong ba bốn ngày mà thôi. Mình cũng cần có chuẩn bị.

Cũng may trước đó mình đã chuẩn bị tư tưởng nên sau năm mới liền lục tục tiến hành vài việc.

Suy nghĩ mãi Triệu Quốc Đống cảm thấy nên nhanh chóng nói rõ với Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh để bọn họ chuẩn bị tư tưởng, đồng thời cũng có thể để bọn họ sớm vận dụng các mối quan hệ, tài nguyên chính trị mà hoạt động. Đương nhiên mình cũng sẽ cố hết sức dựa theo kế hoạch trước đó mà làm, còn thành hay bại không phải do mình quyết định được.

Tiêu Phượng Minh và Chung Dược Quân gần như cùng lúc có mặt ở văn phòng Triệu Quốc Đống, hai người đều có chút kinh ngạc vì Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều trong điện thoại, chỉ bảo hai bọn họ lập tức đến văn phòng hắn có chuyện cần bàn.

- Lão Tiêu, Bí thư Triệu có phải có chuyện gì không mà giục gấp như vậy? Tôi vừa mới từ bên Đông Giang sang Khu khai phát cùng Bí thư Triệu mà không thấy bảo gì cả.
Thấy Tiêu Phượng Minh cũng vội vàng trở về, Chung Dược Quân có chút khó hiểu hỏi.

- Tôi cũng vừa từ Thổ Thành về, trên đường nhận được điện của Bí thư Triệu bảo tôi tới đây ngay.
Tiêu Phượng Minh cũng rất khó hiểu.
- Sáng nay lúc ra ngoài cũng không nghe thấy việc gì. Tôi ở trên đường gọi hỏi lão Tăng, y cũng không nói gì mà.

- Vào sẽ biết mà, đi thôi.
Chung Dược Quân gõ cửa, Vân Duệ ra mở.
- Thị trưởng Chung, bí thư Tiêu, Bí thư Triệu đã chờ hai ngài, tôi cũng đã rót trà.

- Có chuyện gì mà gấp như vậy Tiểu Duệ?
Tiêu Phượng Minh thuận miệng hỏi một câu.

- Tôi không biết, Bí thư Triệu sau khi về văn phòng liền ngồi đó, sau đó nói muốn tìm hai ngài, ngoài ra tôi không biết.
Vân Duệ đoán có việc gì lớn. Vẻ mặt sếp không dễ coi lúc thở dài, lúc lắc đầu nhưng y không nhìn ra là có chuyện gì.

Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau nhưng không muốn suy nghĩ nhiều vì kiểu gì lát cũng biết.

Triệu Quốc Đống chắp tay đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng bước chân hắn nhìn hai người Chung Dược Quân ra hiệu bọn họ ngồi xuống và bảo Vân Duệ đống cửa. Việc này cũng đại biểu ba người nhất định có chuyện quan trọng cần bàn.

Cửa vừa đóng chỉ còn lại ba người, Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh lần đầu thấy Triệu Quốc Đống có điệu bộ như vậy nên đều có chút khẩn trương, chẳng lẽ có việc gì lớn sao? Không nghe nói mà, trong thời gian này rất yên tĩnh.

Thấy hai người như vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi có chút buồn cười, chút tâm trạng u uất giờ đã tốt hơn chút.
- Hai anh đừng khẩn trương như vậy, đây không phải chuyện xấu, chính xác mà nói đối với các anh đó là việc tốt. Đương nhiên còn phải xem ý kiến cuối cùng của Tỉnh ủy, tôi có thể lập tức sẽ đi.

- Hả?
Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh cùng giật mình tưởng Triệu Quốc Đống nói đùa nhưng bọn họ lại có phản ứng chuyện như vậy ai có thể nói đùa?

- Bí thư Triệu, đây là chuyện lúc nào?
Chung Dược Quân nhíu mày nói. Y không nghĩ ra vẻ không tin, Triệu Quốc Đống không cần làm như vậy, hơn nữa người trong thị xã cũng loáng thoáng nói tin này nhưng không ai người việc đến nhanh như vậy.

- Ừ chính xác mà nói bây giờ trong tỉnh có lẽ chưa nhận được tin, lỗ tai tôi hơi dài chút nên biết. Có lẽ ba đến năm ngày nữa tin này sẽ được xác thực.
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Được rồi, chúng ta không nên thảo luận tính chân thật của việc này vì ai cũng biết nó là sớm hay muộn. Tôi trưởng thành chủ yếu ở Ninh Lăng, bây giờ lại làm thường vụ tỉnh ủy nên đã tới lúc rời đi.

Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh không nói mà chờ nghe Triệu Quốc Đống nói tiếp.

- Tôi muốn nói chính là thực tế xảy ra trước mắt chúng ta. Tôi nếu đi thì chức Bí thư thị ủy do ai đảm nhiệm là rất quan trọng, nó quan hệ đến sự phát triển trong mấy năm tới của Ninh Lăng chúng ta, tôi không hy vọng thành tích chúng ta đạt được bị ảnh hưởng do tôi đi.
Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói.
- Đợt tết tôi có trao đổi với Bí thư Ứng, thực ra khi đó tôi đã suy nghĩ đến tình hình khi tôi đi. Tôi đề nghị với Bí thư Ứng việc Dược Quân làm Bí thư thị ủy, Phượng Minh làm Thị trưởng thay Dược Quân.

Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy làm Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh đều kích động, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.

Thời gian và không gian như đọng lại, tất cả các thứ bên ngoài như ngăn cách với phòng.

Triệu Quốc Đống cầm cốc trà uống một ngụm và để xuống. Âm thanh đó làm hai người Chung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh tỉnh táo lại trong cơn kích động.

Cả hai người không phải không nghĩ tới thay đổi nhân sự của Ninh Lăng sau khi Triệu Quốc Đống đi. Mặc dù Chung Dược Quân cũng không cho rằng mình chắc chắn sẽ thay chức Triệu Quốc Đống được. Ninh Lăng bây giờ có vô số người chú ý. Mà Tiêu Phượng Minh càng không cần nói. Y làm phó bí thư thị ủy mới vài tháng, nếu muốn tiến ngay lên làm Thị trưởng thì có vẻ không thực tế. Dù Triệu Quốc Đống có thể làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng đến cuối năm thì khả năng này cũng không cao.

Chung Dược Quân trầm giọng nói:
- Vậy Bí thư Triệu ngài sẽ đi đâu? Ra tỉnh ngoài hay ở lại trong tỉnh?

Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là lên chức. thường vụ và thường vụ là có khác nhau rất lớn. Nó giống như Lô Vệ Hồng trước làm thường vụ thị ủy kiêm chủ nhiệm Khu khai phát công nghệ cao An Đô và thường vụ thị ủy kiêm chủ tịch Liên đoàn lao động tuy ngang hàng nhau nhưng phân công công việc lại khác nhau.

- Bây giờ còn chưa rõ nhưng khả năng ở lại trong tỉnh là rất nhỏ. Tôi nghĩ Trung ương sẽ suy nghĩ xa hơn.
Triệu Quốc Đống nói.
- Đừng để ý chuyện của tôi, chuyện của tôi như xe tới núi sẽ có đường, không cần tốn công suy nghĩ. Tôi tin với năng lực thích nghi của mình thì tới đâu cũng ăn no, mặc ấm. Bây giờ cần nhất là suy nghĩ chuyện của hai vị.

Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau và trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao. Đối phương đề cử hai người bọn họ với Bí thư tỉnh ủy nhưng chủ yếu nằm ở chỗ Bí thư Ứng nghĩ như thế nào về đề cử của Triệu Quốc Đống.

- Bí thư Ứng đã trao đổi với tôi về tình hình công việc của Ninh Lăng, phải nói bí thư khá hài lòng với công việc của Ninh Lăng chúng ta, cũng tán thành công việc của hai người. Đương nhiên lúc ấy có thể Bí thư Ứng không biết tôi sẽ đi nhanh như vậy nên đó mới là thảo luận. Tôi cũng nói rõ Ninh Lăng cần duy trì xu thế phát triển ổn định và liên tục, lãnh đạo chủ yếu nên xuất hiện từ bộ máy hiện hành. Đây không phải do chủ nghĩa cá nhân mà xuất phát từ tình hình thực tế của Ninh Lăng nó sẽ giúp Ninh Lăng duy trì ổn định.

Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Bí thư Ứng có khuynh hướng đồng ý với ý kiến của tôi.

Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều giật mình. Ngay cả bọn họ cũng cảm nhận tim mình đang đập mạnh.

Ý của Bí thư tỉnh ủy có thể nói về cơ bản sẽ quyết định việc bổ nhiệm lãnh đạo chủ yếu một nơi. Đương nhiên Triệu Quốc Đống vẫn còn để thừa đất, hắn cũng nói đây chỉ là cuộc trao đổi khi không biết hắn rời đi lúc nào, Ứng Đông Lưu lúc ấy có lẽ có khuynh hướng đó nhưng không có nghĩa bây giờ cũng đồng tình với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa dù Ứng Đông Lưu có ý đó cũng phải cân bằng về nhiều mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.