Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 23



Điểm tiếp theo Triệu Quốc Đống tới Đức Hồng, điểm thứ ba là quay về Thương Sơn. Ba điểm mất tổng cộng chín ngày. Hắn về đến tỉnh đã là trung tuần tháng tư.

Ở trên đường Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ vấn đề ở Long Lĩnh. Hắn đến Đức Hồng cũng trọng điểm tìm hiểu việc xây dựng cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn chạy qua đây, tìm hiểu nguyên nhân chậm tiến độ của dự án. Đương nhiên bên Đức Hồng cũng đưa ra nhiều nguyên nhân khách quan, cùng lúc đưa ra việc phải cân nhắc đến lợi ích nhân dân.

- Chị Kỷ, chuyến này đúng là mệt cho chị. Chồng chị chắc không ngừng oán thán tôi mất.
Triệu Quốc Đống tự mình rót trà cho Kỷ Tử Lan. Thư ký của hắn vẫn chưa chọn xong.

- Đâu có chứ. Tôi thật ra cảm thấy đi theo trưởng ban Triệu khá thoải mái, ít nhất không giống lúc đi với trưởng ban Cao suốt ngày phải uống rượu. trưởng ban Cao cái gì cũng tốt, chỉ là không biết chăm sóc nữ đồng chí. Mỗi lần ra ngoài đều khiến chúng tôi uống nhiều, làm hại tôi không dám ra ngoài.

Kỷ Tử Lan đây là nói thật. Ra ngoài cùng Triệu Quốc Đống coi như dễ dàng. Ngoài việc đi trên đường mệt ra thì ít nhất trong bữa ăn Triệu Quốc Đống dù là uống nhưng cũng đã nói rõ phụ nữ tùy ý, không được ép, nhờ vậy cũng làm cô bớt uống đi nhiều.

Hơn nữa Triệu Quốc Đống đi điều tra không phải mang tính chung chung. Trước khi đi hắn đã làm nhiều công tác, gọi các phó trưởng ban và trưởng phòng đến nói chuyện, hiểu rõ suy nghĩ và ý kiến của bọn họ đối với tình hình công tác của ban, nhất là ý kiến về công tác tổ chức ở cơ sở. Sau đó Triệu Quốc Đống mới để Uông Tòng Hỉ đưa ra phương án.

Triệu Quốc Đống cứ đến một nơi là sẽ trao đổi ý kiến với bí thư, thị trưởng nơi đó, nói rõ hắn đến để xem vấn đề còn tồn tại, không xem thành tích. Hơn nữa càng quan trọng là hắn muốn nghe suy nghĩ và phương án giải quyết vấn đề của các thị xã, sau đó hẹn thời gian quay trở lại xem có gì thay đổi không?

Yêu cầu này làm bí thư, thị trưởng các nơi vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một sợi dây thòng lọng đeo trên cổ. Triệu Quốc Đống nói cũng rất thực tế, điểm này mấy bí thư, thị trưởng đều thừa nhận. Hắn đưa ra đều là vấn đề các nơi có tồn tại nhưng quan trọng nhất là anh có quyết tâm muốn giải quyết vấn đề hay không, giải quyết vấn đề cũng không yêu cầu một lần là xong mà Triệu Quốc Đống yêu cầu có quy hoạch hợp lý, sau đó sẽ tới xem biến hoá.

Ngay cả Kỷ Tử Lan cũng không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống có thủ đoạn, vừa tung lưới buộc anh lại nhưng cũng không buộc quá chặt, vừa cho anh thấy hy vọng để anh chạy, vừa giơ thanh kiếm sau lưng anh, làm anh không thể tránh được chiếc dây thừng.

Còn trẻ như vậy làm đến chức này đương nhiên là có bản lĩnh, đây là cái nhìn của Kỷ Tử Lan.

Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Kỷ Tử Lan. Chuyến đi này Kỷ Tử Lan có biểu hiện rất tốt, thực hiện trọn vẹn chức trách của cấp phó, có quan điểm và suy nghĩ độc đáo của mình về mấy công việc mà Triệu Quốc Đống giao cho, hơn nữa xử lý tốt. Vị nữ phó trưởng ban này mặc dù vẫn chỉ công tác ở bên tổ chức cán bộ nhưng không phải hoàn toàn không biết tình hình bên dưới.

- Chị Kỷ, tôi đã đi ba thị xã, coi như hiểu sơ bộ về tình hình các nơi. Tôi cảm thấy quan điểm ban đầu của chị rất phù hợp tình hình thực tế. Trong ba nơi thì có hai nơi là Đức Hồng cùng Vĩnh Xương có tình huống không quá lạc quan.
Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói.
- Công tác xây dựng Đảng ở Đức Hồng không quá tốt, nhiều vấn đề bộc lộ ra, tố chất cán bộ không cao, uy tín của chính quyền thấp, điều này là rất nguy hiểm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến địa phương muốn triển khai công việc cũng khó.

- Ngài nói về tiến độ xây dựng đường sắt Điền Miễn, cao tốc Điền Miễn?
Kỷ Tử Lan có chút khẩn trương. Cô mặc dù không hài lòng với công việc của Đức Hồng nhưng Đào Hòa Khiêm lại thường xuyên khen Đức Hồng, cô thật không ngờ vị trưởng ban tổ chức cán bộ mới tới đã nói thẳng như vậy.

- Không hoàn toàn như vậy, tôi đi khảo sát hai huyện của Đức Hồng trong hai hôm. Ngoài hạng mục xây dựng trọng điểm của quốc gia thì quy hoạch phát triển kinh tế của các nơi này đều khá tản mạn. Từ góc độ nào đó nói rõ công tác, uy tín của Đảng ủy, chính quyền không tốt, thiếu quy hoạch phát triển khoa học hợp lý và lâu dài, việc đẩy mạnh công tác gặp lực cản. Nếu không bọn họ cũng kêu than khó khăn với cấp trên, thiếu sự quyết đoán tự vượt qua khó khăn. Tôi cũng xem qua tình hình phát triển kinh tế mấy năm qua của Đức Hồng. Phát triển kinh tế công nghiệp không có điểm sáng, ngành dịch vụ mặc dù phát triển không chậm nhưng thiếu quy hoạch khoa học, thiếu chỉ dẫn. Đương nhiên công tác Đức Hồng không phải không có điểm sáng giá. Bọn họ đã đảm bảo được ổn định xã hội, xử lý tốt quan hệ giữa các dân tộc. Nhưng đối với dân chúng mà nói việc tăng thu nhập mới là điều bọn họ quan tâm nhất, mà ở điểm này Đức Hồng đã không làm tốt.

Triệu Quốc Đống tinh tế nói ra quan điểm của mình.

- Vậy còn Vĩnh Xương?
Kỷ Tử Lan muốn nghe suy nghĩ của Triệu Quốc Đống đối với Vĩnh Xương.

- Vĩnh Xương về tổng thể mà nói là không sai nhưng lại có nhiều vấn đề hơn. Chính xác mà nói nơi này có hai tình huống rất cực đoan, tốt thì càng tốt, xấu càng xấu, mâu thuẫn rất rõ ràng.
Triệu Quốc Đống không hề kiêng kỵ nhưng ở vấn đề này hắn cần cân nhắc cẩn thận vì nó liên quan quá rộng, quá phức tạp.

- Trưởng ban Triệu, xem ra ngài có ấn tượng tốt nhất với Thương Sơn?
Kỷ Tử Lan gật đầu nói. Cô cảm thấy Triệu Quốc Đống không muốn tiếp tục nói chuyện về Vĩnh Xương.

- Ừ, mặc dù Thương Sơn cũng có mấy vấn đề nhưng Thị ủy, Ủy ban Thương Sơn khá đoàn kết, cũng có ý tưởng rõ ràng trong phát triển kinh tế và xã hội. Tôi thấy bọn họ sẽ đạt được thành tích.
Triệu Quốc Đống không giấu cái nhìn của mình về Thương Sơn.

- Trưởng ban Triệu, khu vực Điền Tây phát triển khá chậm ở trong tỉnh do cơ sở vật chất kém, nhiều dân tộc. Bí thư Thái sau khi đến Điền Nam cũng đưa ra ý kiến cần dựa vào chính sách của quốc gia mà chấn hưng phát triển kinh tế Điền tây, cải thiện cuộc sống Điền tây. Trưởng ban Cao vốn cũng có ý này nhưng mà ..

Kỷ Tử Lan nói tới đây liền dừng lại.

Triệu Quốc Đống cũng nghe hiểu ý của Kỷ Tử Lan. Cao Vĩnh Khôn làm trưởng ban tổ chức cán bộ khá lâu, cũng từng có ý điều chỉnh bộ máy mấy thị xã Điền tây, nhưng ý kiến của y bị Đào Hòa Khiêm và Trương Bảo Quốc phản đối, cũng không được Thái Chánh Dương toàn lực ủng hộ nên có đưa ra hội nghị thường vụ cũng bằng hòa. Hơn nữa về sau y biết mình sắp sang Đại hội đại biểu nhân dân nên càng không có hứng thú tạo mâu thuẫn này.

- Chị Kỷ, đi mấy thị xã ở Điền tây, tôi cũng có cảm giác này. Sự phát triển của một nơi quan trọng nhất chính là quan niệm, mà quyết định quan niệm lại là do cán bộ. Cán bộ trong bộ máy thì quan niệm của lãnh đạo chủ yếu càng mang tác dụng quyết định. Tôi là chủ tịch, Bí thư huyện ủy, cũng đã làm thị trưởng, Bí thư thị ủy nên hiểu khá sâu sắc chuyện này. Khu vực Điền tây phát triển rõ ràng lạc hậu hơn các nơi khác trong toàn tỉnh. ngoài vấn đề địa lý ra thì chủ yếu nhất là do bộ máy.
Triệu Quốc Đống nói.
- Trước khi đi khảo sát, Bí thư Thái đã trao đổi với tôi, yêu cầu tôi chú trọng điều tra các khu vực khó khăn, tìm biện pháp giải quyết. Tôi cũng suy nghĩ Ban Tổ chức cán bộ chúng ta cũng cần nên đưa ra quan điểm và ý kiến ở việc này.

Kỷ Tử Lan nghe thấy sự kiên quyết của đối phương nên khá rùng mình.
- Trưởng ban Triệu, ý của ngài là ..

- Chị Kỷ, tôi muốn chị theo những gì chúng ta hiểu về bộ máy ba thị xã mà đưa ra ý kiến, tôi sẽ căn cứ vào đó báo cáo với Bí thư Thái và phó bí thư Trương.
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói.

Kỷ Tử Lan vội vàng suy nghĩ ý của đối phương. Nhanh như vậy? Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống thật sự không thể chờ được mà lập tức điều chỉnh bộ máy khu vực Điền tây, vấn đề nằm ở chỗ thái độ của Trương Bảo Quốc là gì? Còn cả Đào Hòa Khiêm nữa.

- Trưởng ban Triệu, đưa ý kiến thì dễ, vấn đề là ở chỗ ngài có thể nên trao đổi trước với hai vị bí thư, tôi thấy như vậy sẽ ổn hơn.
Kỷ Tử Lan khuyên.

Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Kỷ Tử Lan này là nhân vật khá chu đáo, dùng phương thức này nhắc mình.
- Cảm ơn chị, tôi biết nên làm như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.