Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 25



Bỏ máy xuống, Điền Vĩnh Thái phát hiện mình gọi cũng như không.

Trong điện thoại Hoắc Vân Đạt nói trưởng ban Triệu không có sở thích gì, chỉ thích thể dục, đánh tennis, bơi, leo núi, đây là sở thích gì chứ? Bảo sao vị trưởng ban Triệu này lại nhiều sức đến vậy, từ sáng đến tối đi cả ngày mà không thấy hắn mệt lúc nào cả.

- Sao rồi?
Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh đều nhìn Điền Vĩnh Thái.

- Y nói trưởng ban Triệu thích thể dục, bơi, tennis, leo núi, nếu không sẽ đọc sách, ừ còn thích uống trà, ngoài ra không có sở thích gì khác.
Điền Vĩnh Thái bất đắc dĩ xua tay nói:
- Ai ngờ trưởng ban Triệu còn trẻ mà lại không có sở thích gì. Ừ, ngoài uống trà miễn cưỡng coi như sở thích ra thì mấy cái khác có coi là sở thích không?

- Ồ, như vậy đúng là phiền rồi.
Trương Quốc Phú nhíu mày nói, trong lúc nhất thời y cũng không biết nên tiếp đón vị trưởng ban Triệu này như thế nào?

Chủ nhiệm Trử đã gọi điện nhắc mình vị trưởng ban Triệu này có lai lịch rất lớn, chẳng những có quan hệ mật thiết với Bí thư Thái, hơn nữa hình như còn có quan hệ ở trung ương. Chủ nhiệm Trử rất ít khi đánh giá cán bộ như vậy, do mình và lão Vi có quan hệ khá tốt với chủ nhiệm nên mới nói thế.

Nhưng vị trưởng ban Triệu này lại không có sở thích gì thì đúng là muốn kéo gần quan hệ cũng khó khăn.

- Bí thư Trương, hay là chúng ta mời Bí thư Triệu đến Phượng Đỉnh các, nơi ấy có phong cảnh đẹp. Hôm nay thời tiết tốt uống trà Quảng Bắc là ổn. Anh thấy sao?
Vi Văn Minh rất nhạy bén, nghe Điền Vĩnh Thái nói Triệu Quốc Đống thích uống trà liền nghĩ ngay ra biện pháp.

- Lão Vi, ý này rất được. trà Quảng Bắc chúng ta nơi khác muốn thử cũng không thử được, không kém gì trà Phổ Nhị. Chúng ta có thể ngồi tâm sự với trưởng ban Triệu, tăng tình cảm.
Trương Quốc Phú nói.
- Lão Điền, anh thấy sao?

- Cũng được, trưởng ban Triệu thích uống trà, tôi thấy trong văn phòng trưởng ban ngoài sách ra chỉ có hộp trà, rất nhiều loại. trưởng ban Triệu còn bảo tôi cầm hai hộp trà Ninh Lăng, Thanh Châm để coi như quảng cáo trà cho Ninh Lăng, Hoài Khánh.
Điền Vĩnh Thái cũng thấy ý này khá hay.
- Tôi còn nói Điền Nam chúng ta mới là tỉnh sản xuất chè lớn, Phổ Nhị nổi tiếng thế giới, chè tỉnh An Nguyên không thể so sánh với Điền Nam chúng ta. Trưởng ban Triệu còn không vui, cứ bắt tôi nếm thử trà Ninh Lăng, nói không thua gì trà Phổ Nhị.

- Ha ha, không ngờ trưởng ban Triệu lại giữ gìn nơi mình công tác như vậy.
Vạn Đại Hữu cười ha hả nói:
- Đến Điền Nam chúng ta rồi mà còn không quên tuyên truyền, quảng cáo cho nơi cũ.

- Lão Vạn, anh nói đúng rồi. Trà Ninh Lăng mấy năm nay rất nổi tiếng, nghe nói khá được hoan nghênh ở Hongkong, Đài Loan. Mà ngành chè này ở Ninh Lăng bắt đầu phát triển lên khi trưởng ban Triệu còn làm Bí thư huyện ủy ở Ninh Lăng hồi bảy tám năm trước. Nghe nói lúc ấy đưa một công ty sản xuất chè khổng lồ ở Bắc Kinh, thoáng cái biến chè Ninh Lăng đang nửa sống nửa chết sống lại.
Điền Vĩnh Thái nói.

- Ồ, vậy thì hay quá. Nếu trưởng ban Triệu có quan hệ ở việc này thì có thể giúp quảng bá chè Văn Thành chúng ta. Tốt nhất có thể đưa vào một hai công ty sản xuất quy mô lớn vào.
Vi Văn Minh nói.

- Lão Vi, cái này anh tự hỏi trưởng ban Triệu đi, chẳng qua các anh có lẽ không hiểu rõ về trưởng ban Triệu. trưởng ban Triệu là chuyên gia làm kinh tế, có lẽ các anh đều biết năm trước khi trưởng ban Triệu làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng – tỉnh An Nguyên, Ninh Lăng có GDP đột phá 100 tỷ rồi chứ? Nhưng các anh biết hai năm trước GDP của Ninh Lăng là bao nhiêu không?
Điền Vĩnh Thái nhìn quanh và hỏi.

- Sợ là ít nhất phải 50 tỷ.
Vi Văn Minh trầm ngâm nói. Bọn họ cũng chỉ biết vị trưởng ban Triệu này lập nghiệp từ kinh tế, Ninh Lăng là thị xã đầu tiên ở khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ còn tình hình cụ thể thì không biết.

- Hắc hắc, năm 2002 trưởng ban Triệu đến làm Bí thư thị ủy Ninh Lăng, nghe nói GDP của Ninh Lăng lúc ấy chưa đầy 20 tỷ. Các anh tính xem hai năm tăng trưởng bao nhiêu? Mấy hôm trước tôi đọc bài viết trên Nhật báo kinh tế nói Thống đốc Ngân hàng nhân dân đến Ninh Lăng khảo sát công tác xây dựng hệ thống tín dụng, bên trên nói Ninh Lăng là thị xã có nhiều chi nhánh ngân hàng nhất khu vực đất liền, về cơ bản tất cả ngân hàng trong nước đều có chi nhánh ở Ninh Lăng, nghe nói các ngân hàng nước ngoài cũng rất có hứng thú với Ninh Lăng, cho rằng không khí kinh doanh ở Ninh Lăng và sự phát triển đáng để bọn họ tiến vào.
Điền Vĩnh Thái thuận miệng nói.
- Cho nên trên xe tôi có thảo luận với trưởng ban Triệu về tốc độ tăng trưởng năm nay của Ninh Lăng là bao nhiêu. Trưởng ban Triệu nói có lẽ năm nay sẽ đạt được 150 đến 160 tỷ, nói cách khác tốc độ tăng trưởng sẽ từ 50 đến 60%.

Ba người Trương Quốc Phú đều hít sâu một hơi.

Khởi điểm thấp, kinh tế tăng tốc nhanh còn có thể chấp nhận nhưng khi GDP đạt được 100 tỷ mà GDP còn có tốc độ tăng trưởng đến 50% thì đúng là làm người ta sợ. Năm ngoái Côn Châu còn chưa đạt được 100 tỷ, Văn Thành mới có 13 tỷ, tốc độ tăng trưởng 15% đã là cao.

- Trưởng ban Triệu đến Điền Nam chúng ta làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là phí tài năng.
Trương Quốc Phú nói.

Điền Vĩnh Thái nhìn Trương Quốc Phú và cười cười.

Triệu Quốc Đống rất vui vẻ nhận lời mời đến Phượng Đỉnh Các uống trà của Trương Quốc Phú. Thời tiết tháng tư rất đẹp, có thể lên nơi cao uống trà, ngắm cảnh cũng làm người ta vui vẻ.

Văn Thành về cơ bản là một thiên đường không ô nhiễm, không có công nghiệp. Điều này cũng có nghĩ Văn Thành thiếu kinh tế công nghiệp để chống đỡ, tài chính yếu kém.

Văn Thành đúng là nơi đi ra nhân tài. Trử Liễu chính là từ nơi này đi ra

Việc điều tra Long Lĩnh, tổ công tác của Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy vẫn đang tiến hành, Triệu Quốc Đống đã thông qua vài con đường khác tìm hiểu nhưng không được bao thứ đáng giá.

Bản tài liệu kia hắn đã cẩn thận xem, cũng bảo Phương Dạ Bạch xác minh bản tài liệu này qua bạn của y ở Ủy ban kỷ luật Vĩnh Xương. Mặc dù có đôi chút khác nhưng không nhiều.

Từ bạn của Phương Dạ Bạch cũng chứng thực một tin, tổ công tác Ủy ban kỷ luật đạt được không ít thứ có giá trị nhưng biểu hiện của bọn họ rất lạ, vẫn không đưa ra kết luận gì. Điều này làm Triệu Quốc Đống nghi ngờ Trử Liễu muốn làm gì đó.

Hắn rất muốn trực tiếp nói chuyện với Trử Liễu về việc ở Long Lĩnh nhưng nghĩ mãi lại thấy điều kiện chưa thích hợp.

Thông qua Hùng Chính Lâm, Triệu Quốc Đống coi như hiểu khá rõ về Trử Liễu. Mặc dù trong công việc hàng ngày không nhìn ra khuynh hướng của cô ta nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Trử Liễu về tổng thể mà nói là khá công tâm, đây cũng là đánh giá của Hùng Chính Lâm về Trử Liễu.

Hùng Chính Lâm đánh giá Trử Liễu khá cao, y nói Trử Liễu rất kín đáo, cân nhắc vấn đề khá cẩn thận, chu toàn, làm chuyện gì cũng tính toán trước rồi mới có hành động, tuyệt không làm chuyện không nắm chắc, hơn nữa nắm bắt rõ ý đồ cấp trên.

Một chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật như vậy mà có thái độ khá lạ ở vụ việc lần này, không thể nghi ngờ cô ta không có mục đích.

Triệu Quốc Đống rất cẩn thận tìm hiểu về Trử Liễu, cho nên khi chưa xác định được ý đồ của đối phương thì hắn thà đồng ý quan sát thêm.

Trử Liễu là người Văn Thành, có tình cảm rất tốt với Văn Thành. Bí thư thị ủy Trương Quốc Phú và thị trưởng Vi Văn Minh đều có quan hệ tốt với Trử Liễu. Trử Liễu cũng khá quan tâm tình hình phát triển của Văn Thành, thậm chí không hề e ngại.

Vì thế Triệu Quốc Đống hy vọng có thể thông qua vài con đường kéo gần quan hệ giữa mình và Trử Liễu, như vậy sẽ giúp đỡ cho công tác của hắn sau này.

Từ một vài con đường tìm hiểu thì Triệu Quốc Đống biết Trử Liễu rất hy vọng quê hương của cô ta phát triển nhanh hơn, đây cũng là nguyên nhân mà Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh được Trử Liễu tin tưởng. Nhưng cơ sở vật chất yếu kém cùng thiếu quy hoạch chiến lược lâu dài của Văn Thành vẫn hạn chế sự phát triển kinh tế của Văn Thành.

Ở phương diện này Triệu Quốc Đống lại khá tự tin. Mặc dù hắn bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng hắn tin mình vẫn có thể phát huy tác dụng ở mặt kinh tế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.