Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 28




Triệu Quốc Đống từ văn phòng Thái Chánh Dương ra vẫn suy nghĩ lời đối phương nói. Ý của Thái Chánh Dương mặc dù không quá rõ nhưng trong thời gian này Triệu Quốc Đống đi quanh mấy nơi nên hiểu khá rõ tình hình các nơi này, hắn cũng dần hiểu được vài ý của Thái Chánh Dương.

Thái Chánh Dương nhất định là hiểu về sự kiện Long Lĩnh, thậm chí có khi còn hiểu hơn cả mình. Vậy Thái Chánh Dương thông qua con đường nào để tìm, nhất định là Ủy ban kỷ luật.

Triệu Quốc Đống thoáng cái thấy được điểm sáng. Trử Liễu ẩn quá sâu, bảo sao Hùng Chính Lâm nói Trử Liễu có tác phong cẩn mật, không đến lúc quan trọng sẽ không để lộ.

Trử Liễu nhất định là sớm báo cáo qua về sự kiện Long Lĩnh với Thái Chánh Dương, nhưng Thái Chánh Dương và Trử Liễu vẫn im lặng là vì sao? Ỉm việc này đi hay là để thời gian hòa tan. Vậy câu nói cuối cùng của Thái Chánh Dương là sao?

Đây là điều làm mình đáng phải suy nghĩ.

Thái Chánh Dương quyết không phải muốn bỏ mặc việc này, đối phương cũng không phải loại vì thành tích mà bỏ qua việc như vậy. Làm như thế nào xử lý tốt việc này là điều mà Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ. Hắn vừa cần phải giữ uy tín của Thái Chánh Dương, lại muốn xử lý những kẻ gây ra sự kiện Long Lĩnh.

Về đến văn phòng, Triệu Quốc Đống liền gọi Kỷ Tử Lan và Phương Dạ Bạch đến văn phòng mình. Trong thời gian này Kỷ Tử Lan vẫn tập trung điều tra bộ máy hai thị xã Đức Hồng cùng Vĩnh Xương, Phương Dạ Bạch hỗ trợ Kỷ Tử Lan. Bộ máy Đức Hồng bình thường, tư tưởng cứng nhắc, không có trí tiến thủ, ba năm liền có tốc độ tăng trưởng xếp cuối toàn tỉnh, uy tín của Đảng ủy, chính quyền thấp, sức chấp hành không thể thực thi, việc điều chỉnh bộ máy là cần làm.

Mà bộ máy Vĩnh Xương do sự kiện kia đã lộ ra vấn đề lớn hơn nữa. Hoa Tử Tài mặc dù tích cực trong công việc nhưng lại không nhìn đúng người, sự kiện quần thể xuất hiện thì y không phải hoàn toàn không biết gì nhưng lại hy vọng có thể ỉm việc này đi, chuyện lớn hóa nhỏ. Đến khi Triệu Quốc Đống đến khảo sát thì y vẫn muốn ôm tâm lý may mắn mong qua cửa.

- Chị Lan, xem ra vấn đề bộ máy hai thị xã Điền Tây rất phức tạp.

Thư ký mới của Triệu Quốc Đống – Vương Việt đã chính thức bắt đầu đảm nhiệm chức vị, y rót nước cho Kỷ Tử Lan và Phương Dạ Bạch rồi lễ phép đóng cửa ra ngoài.

- Ừ, có chút phiền phức, chẳng qua trưởng ban Triệu, điều chỉnh nhân sự có bao giờ là không phiền phức chứ?
Kỷ Tử Lan thật ra trông khá nhàn nhã.
- Công việc của ban ta vốn chính là làm việc này, nhiều người chú ý, có người vui có người mừng, có người cảm kích thì cũng có người tức tối. Quen rồi là dễ mà.

- Ha ha, hay cho câu quen là dễ. Đúng thế, chúng ta công bình là được, không để tình cảm riêng đan xen vào trong đó, tôi nghĩ dù cho có chút bất mãn hoặc là không hiểu thì chúng ta cũng chịu được.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Dạ Bạch, tình hình về cơ bản đã có rồi chứ?

- Ừ, cũng được, bên Ủy ban kỷ luật khá phối hợp, tôi đánh giá bọn họ cũng sắp có kết luận. Ừ, tôi cảm thấy bọn họ đang chờ gì đó, không chừng có thể sẽ có cơ quan tư pháp tham gia nữa.
Phương Dạ Bạch nói. Y cảm thấy thời gian này mình có nhiều việc nhất từ khi đến Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy công tác. Triệu Quốc Đống đã yêu cầu y đến cùng với tổ công tác của Ủy ban kỷ luật đánh giá về bộ máy Vĩnh Xương, tìm ra nguyên nhân lớn nhất tại sao bộ máy Vĩnh Xương lại xuất hiện vấn đề.

- Trưởng ban Triệu, tôi thấy bộ máy hai thị xã mặc dù có vấn đề khác nhau nhưng đều rất nghiêm trọng, hơn nữa không thể cứ kéo dài như vậy. Tôi cho rằng ban có thể cần tổ chức hội nghị tiến hành nghiên cứu, sau đó báo cáo với Bí thư Trương, Bí thư Thái.
Kỷ Tử Lan đưa tài liệu trong tay cho Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống vừa xem vừa nói:
- Ban đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?
Kỷ Tử Lan nghe xong không khỏi phì cười. Cô cũng biết vị trưởng ban này còn chưa rõ trình tự cơ bản khi nghiên cứu nhân sự của ban, vì thế có những lúc nghe bố trí như người ngoài ngành vậy.

Những đợt điều chỉnh lớn như vậy thì ban chỉ có thể đưa ra sau đó di bí thư, phó bí thư và trưởng ban có ý kiến sơ bộ, khi đó ban mới chính thức nghiên cứu, đưa ra một phương án chung rồi trình lên hội nghị bí thư để nghiên cứu, nếu có khác nhau hoặc cần điều chỉnh thì phải nghiên cứu điều chỉnh một lần nữa, đến khi hội nghị ban bí thư về cơ bản nhất trí mới đưa ra hội nghị thường vụ.

- Trưởng ban Triệu, lãnh đạo các ngài chưa có ý kiến rõ ràng thì sao chúng tôi dám đưa ra phương án được?
Kỷ Tử Lan cười hì hì nói:
- Ngài đầu tiên cần trao đổi với bí thư Trương, rồi hỏi ý kiến Bí thư Thái, sau đó ban mới có thể tiến hành công việc.

Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chị Kỷ, chị đừng nói, tôi đúng là người ngoài ngành ở việc này, mấy trình tự này thì chị cần phải luôn nhắc tôi, có đôi khi đầu nóng lên tôi lại vượt bước thì sao?

- Trưởng ban Triệu, đây chỉ là vấn đề chi tiết, ngài chỉ cần giữ vững các bước quan trọng là được. Nếu Bí thư Trương, Bí thư Thái đồng ý với ý của ngài thì ngài có thể yêu cầu ban triển khai công việc.
Kỷ Tử Lan nói.

Triệu Quốc Đống gật đầu đồng ý. Trao đổi với Trương Bảo Quốc là bắt buộc, nhưng trước đó hắn còn cần phải trao đổi với một nhân vật quan trọng nữa.

- Ồ, trưởng ban Triệu, anh đúng là khách quý. Đến Điền Nam lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đến Ủy ban kỷ luật chúng tôi đó.

Trên khuôn mặt đen của Trử Liễu nở nụ cười hiếm hoi, tóc cắt ngắn như đàn ông, mặc một chiếc áo ngắn tay.

- Hắc hắc, chủ nhiệm Trử, nơi của chị không có bánh trái thơm ngon gì, ai không có việc gì đến chỗ chị chứ? Tôi không tin mấy người trưởng ban Hoàng, bí thư Tôn bọn họ cũng muốn tới chỗ chị suốt. SỢ là thật sự nhận được điện của chị thì mọi người chắc phải suy nghĩ là bên dưới có ai vi phạm gì không?

Triệu Quốc Đống cười ha hả rồi nhìn xung quanh.

- Đúng thế, trưởng ban Triệu. Ban Tổ chức cán bộ của anh thì ai cũng muốn tới, dù không có việc gì cũng muốn tới chỗ mấy vị phó trưởng ban chỗ anh ngồi, coi như để quen mặt mà. Không chừng lần nghiên cứu điều chỉnh sau đó có thể nhớ tới mà. Nhưng đến Ủy ban kỷ luật chúng tôi làm gì? Vốn không có việc gì, nói không chừng hay đén Ủy ban kỷ luật thì sẽ bị nhớ thì sao?
Trử Liễu nói chuyện khá khôi hài.

- chủ nhiệm Trử, người có suy nghĩ này nhất định là trong lòng có điểm lo lắng, nếu trong lòng tự nhiên thì suốt ngày tới Ủy ban kỷ luật cũng không ai làm gì được anh.
Triệu Quốc Đống cầm cốc trà nóng do thư ký của Trử Liễu mang tới rồi cảm ơn.

- Ngồi đi, trưởng ban Triệu.
Sau khi thư ký đi ra, Trử Liễu gật đầu ra hiệu mời Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế trước mặt mình.

Triệu Quốc Đống hơi động tâm, xem ra mình đoán không sai, Trử Liễu này vẫn đợi mình tới.

- Chuyến tới Điền đông có thuận lợi không?

Triệu Quốc Đống vốn nghĩ Trử Liễu sẽ đi thẳng vào vấn đề nhưng không ngờ lại hỏi như vậy, Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý:
- Cũng được, tôi tới cả Điền đông, Điền tây, cảm thấy đúng là khác nhau, cũng đã đến quê cả chủ nhiệm Trử xem một chút.

- Ừ, tết tôi cũng về quê hai ngày nhưng không báo cho Văn Thành, tôi chỉ muốn yên tĩnh ở quê vài hôm. Ra ngoài mười năm, về hai năm mà vẫn không tìm được cơ hội về nghỉ ngơi. Năm nay tôi xin Bí thư Thái cho tôi nghỉ về quê vài hôm.
Trử Liễu nói:
- Quê hương thay đổi không nhiều làm người ta nhớ lại kỷ niệm trước đây nhưng trong lòng lại nuối tiếc. Bên ngoài thay đổi rất lớn nhưng cuộc sống quần chúng quê hương thay đổi không lớn, nói khó nghe một chút là rất nhiều đoạn đường, nhà cũng vẫn như lúc tôi rời khỏi Văn Thành mười năm trước, chính tôi cũng thấy xấu hổ.

- chủ nhiệm Trử, lần này tôi cũng đến Văn Thành, xem hai quận, huyện ở Văn Thành. Tôi thấy Văn Thành mặc dù do nhân tố khách quan nên chậm phát triển một chút nhưng quan niệm tư tưởng của cán bộ lãnh đạo khá thoáng, đây là hiện tượng tốt.

Trử Liễu mặc dù không phải không có ý phê bình bộ máy Thị ủy, Ủy ban Văn Thành nhưng đây là người ta nói quê của mình, Triệu Quốc Đống biết mình không thể nói hùa theo. Hơn nữa hắn có ấn tượng tốt đối với bộ máy Văn Thành.

- Trưởng ban Triệu, anh không cần nói giúp Trương Quốc Phú và Vi Văn Minh. Chẳng qua tâm lý mong muốn phát triển của hai bọn họ thì tôi cũng hiểu một chút, chỉ là hai người bọn họ đúng là thiếu biện pháp, đồng thời đường giao thông và cơ sở vật chất kém, tôi nghe nói anh đã có không ít lời hứa với Văn Thành.
Trử Liễu nói.