Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 40




Diệp Khánh Xuyên trước khi làm Phó thị trưởng Côn Châu đã làm ở Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh Giang Liên một thời gian, trước đó làm trưởng phòng một vụ trên Bộ Thương mại, sau đó được điều đến Điền Nam làm ở Ủy ban kế hoạch phát triển, một năm sau làm Phó thị trưởng Côn Châu.

Trong điện thoại Qua Tĩnh không nói gì nhiều về Diệp Khánh Xuyên, chỉ nói ngắn gọn mấy câu. Triệu Quốc Đống đương nhiên ngầm hiểu trên thực tế Qua Tĩnh có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, mà với quan hệ giữa Ninh Pháp và Thái Chánh Dương thì cũng có thể bắc cầu được. Nhưng Qua Tĩnh không thông qua con đường khác mà trực tiếp tìm tới Triệu Quốc Đống, từ đó có thể thấy Qua Tĩnh tín nhiệm hắn như thế nào.

Sau khi Qua Tĩnh gọi, Triệu Quốc Đống cũng liên lạc với Khấu Linh hỏi thăm về Diệp Khánh Xuyên. Không biết Khấu Linh từ con đường nào tìm hiểu mà nói gia đình Diệp Khánh Xuyên rất bình thường, không có gì đặc biệt, hình như là người Thiên Tân. Nhưng nghe nói Diệp Khánh Xuyên có vợ có quan hệ không bình thường nhưng tình hình cụ thể thì cô không rõ.

Triệu Quốc Đống cũng chỉ là hỏi thăm một chút chứ không có ý gì khác. Diệp Khánh Xuyên công tác ở Côn Châu khá thành công nhưng nghe nói có xung đột về quan điểm với Bí thư thị ủy Vệ Cơ Thành.

Nhìn thấy thư ký của Diệp Khánh Xuyên, Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ đến nguyên thư ký Vân Duệ của mình, đối phương không cùng hắn tới Điền Nam là điều mà Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu, dù sao từ tỉnh An Nguyên điều đến Điền Nam là việc không phải ai cũng có thể làm ra quyết định được, hơn nữa lưu lại Ninh Lăng thì Vân Duệ cũng có tiền đồ tốt cho nên hắn cũng không quá cưỡng cầu.

Mặc dù Vân Duệ đã nói chỉ cần Triệu Quốc Đống muốn hắn theo thì hắn sẽ tới Điền Nam nhưng Triệu Quốc Đống không thích miễn cưỡng. Cho nên hắn cũng cố gắng bố trí công việc cho Vân Duệ tại Ninh Lăng. Hắn tin Thị ủy Ninh Lăng có thể có an bài hợp lý cho Vân Duệ, hắn cũng chuyên môn nhắc Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh không nên quá mức quan tâm, nếu có thể điều Vân Duệ tới cơ sở khó khăn nhất thì mới là tốt.

Hai tháng sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, Vân Duệ được bổ nhiệm làm trợ lý Chủ tịch huyện Thương Hóa, đãi ngộ này tương đương Lệnh Hồ Triều trước đây ở Hoài Khánh. Chẳng qua lúc ấy Trần Anh Lộc là muốn bồi thường cho Triệu Quốc Đống vì bị đẩy khỏi Hoài Khánh, mà lần này Vân Duệ lại được Chung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh tán thành.

Diệp Khánh Xuyên chú ý thấy Triệu Quốc Đống từ trên cầu thang đi xuống như đang suy nghĩ gì đó.

Y không quá quen vị tân trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy này, nhưng y cũng biết lần này mình tới Văn Thành làm thị trưởng cũng là do vị trưởng ban tổ chức cán bộ này dốc sức đề cử, đương nhiên y cũng biết nguyên nhân là tại sao.

Trụ cột kinh tế của Văn Thành khá yếu kém, lần này đến làm thị trưởng Văn Thành, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy cũng chuyên môn nói chuyện với y, y cũng biết thời gian mình làm cán bộ cấp phó giám đốc sở khá ngắn, không đầy ba năm.

Bây giờ mình chẳng những lên làm cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa còn làm thị trưởng, trên vai gánh trọng trách chấn hưng nền kinh tế Văn Thành. Diệp Khánh Xuyên vừa hưng phấn vừa thấy áp lực không hề nhỏ. Đồng thời y cũng đầy kích động vì đã có một sân khấu để mình biểu diễn.

Y cũng đã tìm hiểu về tân Bí thư thị ủy Văn Thành – Vi Văn Minh. Đây là người không những rộng lượng, hơn nữa càng quan trọng là một lòng muốn để kinh tế Văn Thành phát triển.

- Khánh Xuyên đến rồi à?

Triệu Quốc Đống cười cười bắt tay Diệp Khánh Xuyên rồi ra hiệu lên xe.
- Anh có chuẩn bị tư tưởng khi tới Văn Thành không?
- Trưởng ban Triệu, tôi có chuẩn bị tư tưởng, tôi không cần biết đi đâu, chỉ cần có thể làm việc là tôi vui rồi.
Diệp Khánh Xuyên thấy thái độ của Triệu Quốc Đống khá thân thiện nên trả lời cũng dễ hơn.
- Tôi thích Văn Thành, nghe nói dân chúng lương thiện, cán bộ, quần chúng đều mong muốn phát triển. Tôi nghĩ tôi có thể tới Văn Thành cũng là do Tỉnh ủy tín nhiệm tôi.
- Ồ, có suy nghĩ như vậy là rất tốt. Anh là cán bộ từ trung ương phái xuống, trụ cột của Văn Thành yếu kém, anh sau khi tới Văn Thành cần vận dụng đủ loại tài nguyên. Tôi hy vọng trong thời gian anh công tác ở Văn Thành có thể thay đổi bộ mặt của Văn Thành. Sao, anh có tự tin không?
Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Diệp Khánh Xuyên ngồi đó. Diệp Khánh Xuyên cũng không hề khách khí ngồi xuống cạnh Triệu Quốc Đống.

- Trưởng ban Triệu, điểm này tôi có tự tin, chẳng qua việc này cũng phải dựa vào sự ủng hộ mạnh của Tỉnh ủy. Trưởng ban Triệu, ngài cũng từ Bộ năng lượng xuống, Văn Thành chúng tôi có tài nguyên thủy điện phong phú. Tôi nghe nói chủ tịch mấy tập đoàn năng lượng lớn của quốc gia như Tập đoàn Quốc Điện, Tập đoàn Đông Năng còn có tập đoàn Hán Đường đều có quan hệ tốt với ngài, ngài cần phải giới thiệu nhiều hơn cho chúng tôi. Đầu tư vào ngành điện thiếu cũng là chướng ngại cho sự phát triển của Văn Thành chúng tôi, điểm này ngài không thể bỏ mặc.

- Tôi nghĩ tôi có thể làm người giới thiệu, về phần Văn Thành các anh có thể kéo mấy công ty này xuống nước hay không thì phải xem bản lĩnh của anh và Vi Văn Minh rồi.
Triệu Quốc Đống nở nụ cười.

Cũng như Triệu Quốc Đống tìm hiểu về Diệp Khánh Xuyên, Diệp Khánh Xuyên cũng dành không ít thời gian tìm hiểu về Triệu Quốc Đống.

Y thậm chí còn thông qua không ít quan hệ để tìm hiểu cẩn thận toàn bộ lý lịch công tác của Triệu Quốc Đống. Y phát hiện Triệu Quốc Đống này trước đây khi làm ở hệ thống công an thì không có biểu hiện gì đột xuất nhưng sau khi chuyển sang bên chính quyền liền bắt đầu để lộ tài năng.

Lúc làm Phó chủ nhiệm Khu khai phát huyện Giang Khẩu đã kéo về vài hạng mục lớn. Ngành sản xuất thiết bị ô tô của Khu khai phát Giang Khẩu nghe nói có quan hệ lớn với Triệu Quốc Đống, hơn nữa Diệp Khánh Xuyên còn biết nguyên chủ nhiệm Ban quản lý Khu khai phát Giang Khẩu khi đó bây giờ đã là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu nổi tiếng cả nước, nghe nói tài sản sớm vượt qua tiêu chuẩn lên bảng Forbes, chẳng qua người phụ nữ này hình như không quá thích giới truyền thông, rất nhiều người không hiểu rõ về người này, Forbes không nắm rõ về tài sản cụ thể của chị ta. Nhưng chủ tịch tập đoàn Thiên Phu – Dương Thiên Bồi cùng một phó tổng giám đốc khác là Kiều Huy sớm có mặt trên bảng Forbes thì nữ phó tổng giám đốc kia đương nhiên có tài sản đủ để lên bảng.

Chỉ bằng điểm này Diệp Khánh Xuyên cũng có thể đoán ra vài ý. Không quan tâm gì cả, có thể cùng làm việc với người lên được bảng Forbes, anh dám nói không có khả năng sao? Mà biểu hiện sau đó của Triệu Quốc Đống thì Diệp Khánh Xuyên càng nắm rõ hơn. Thậm chí việc vợ Triệu Quốc Đống là con của Lưu gia, làm việc ở Bộ tổng tham mưu y cũng biết.

Diệp Khánh Xuyên công tác ở Côn Châu hai năm cũng biết muốn phát triển kinh tế thì không phải chỉ dựa vào việc kéo về một hai hạng mục là thấy hiệu quả ngay được. Vậy mà Ninh Lăng chỉ trong vòng ba năm từ một thị xã vô danh trở thành phượng hoàng, trở thành thị xã đầu tiên của khu vực trung tây có GDP vượt 100 tỷ, mà Côn Châu là tỉnh thành Điền Nam có lẽ trong năm nay mới đột phá được 100 tỷ. Diệp Khánh Xuyên nghe nói mục tiêu GDP năm nay của Ninh Lăng là 150 tỷ, bước đi này có thể nói là quá lớn làm các nơi khác không thể theo kịp.

Chỉ riêng bản lĩnh này cũng đủ để làm Diệp Khánh Xuyên phải học hỏi. Diệp Khánh Xuyên không phải người tự cho mình giỏi, có thể thấy được năng lực của người khác để học cũng là một thế mạnh của Diệp Khánh Xuyên.

Triệu Quốc Đống chính là người đáng để học tập.

Theo ý kiến của Tỉnh ủy, mỗi một vị Tỉnh ủy đều phải chọn một điểm duy trì hoạt động giáo dục Đảng viên, Triệu Quốc Đống chọn chính là Văn Thành cho nên lần này hắn ngoài việc đưa Diệp Khánh Xuyên đi nhận chức cũng muốn tham gia lễ tổng kết hoạt động giáo dục Đảng viên tiên tiến của Văn Thành.

Khi Triệu Quốc Đống tới trụ sở Thị ủy Văn Thành, tân Bí thư thị ủy Văn Thành – Vi Văn Minh đã dẫn theo thành viên bộ máy nghênh đón ở cửa. Triệu Quốc Đống xuống xe liền cùng đám người đi vào phòng hội nghị Thị ủy.

Sau đó Triệu Quốc Đống tham gia hội nghị Thị ủy Văn Thành mở rộng, nghe Vi Văn Minh đại biểu Thị ủy Văn Thành báo cáo về hoạt động giáo dục Đảng viên, sau đó hắn cũng thay mặt Tỉnh ủy đưa ra mấy yêu cầu đối với Văn Thành.

Hội nghị kéo dài nửa ngày đến 5h chiều mới kết thúc.

Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Quốc Đống lại thay mặt Tỉnh ủy tiến hành nói chuyện với Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên, cũng đưa ra kỳ vọng về công việc sau đây của Văn Thành.

Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống lấy tư cách lãnh đạo tỉnh đưa người đi nhận chức, trước đây đều là lãnh đạo tỉnh đưa hắn đi nhận chức, lần này lại khác.