Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 47




Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Dương Bưu cũng lẳng lặng cầm chén trà như suy nghĩ gì đó.

Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy mở rộng vừa nãy diễn ra rất hài hòa. Thái Chánh Dương tự nhiên, Đào Hòa Khiêm nói cười vui vẻ, Trương Bảo Quốc nói năng cẩn thận, Tống Quốc Lương bình tĩnh.

Chính trị là một vở kịch, đủ mưu mô quỷ kế ở trong đó nhưng đến tầng này thường người ta dùng cách quang minh lỗi lạc khiến đối phương dù biết rõ nhưng muốn lui cũng không thể. Mặc dù biết là bẫy nhưng không thể tránh khỏi mà ngoan ngoãn tiến vào.

Thị xã Tam Giang vốn không phải nơi trọng điểm mà Thủ tướng đi khách sạn, đường đi khó khăn vốn không thích hợp để lãnh đạo đi tới nhưng văn phòng Quốc vụ viện lúc cuối cùng lại xác định Thủ tướng nhất định phải xem điểm này, trong này có gì mờ ám hay không thì Triệu Quốc Đống không tiện nói nhưng hắn tin rằng có người ở Điền Nam đã phát huy tác dụng dẫn đến quyết định này.

Khảo sát Tam Giang, vậy Tỉnh ủy Điền Nam cần phải có suy nghĩ sơ bộ về quy hoạch phát triển của Tam Giang, vừa có thể tiến hành nhưng cũng phải có tính dự đoán và cẩn thận, nhất là khi rất nhiều phóng viên đang hứng thú đến việc khai thác dòng Nộ Giang, Lan Thương ó thể gặp phải vấn đề bảo vệ môi trường, ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái không? Bây giờ Thủ tướng đến khảo sát Tam Giang khó tránh khỏi giới truyền thông sẽ đặt câu hỏi với Thủ tướng. Thái độ của Thủ tướng ở vấn đề này sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nói cách khác chính là đẩy Thủ tướng lên trước mũi dùi dư luận.

Một bên là việc bảo vệ môi trường, hoàn cảnh sinh thái, một bên là yêu cầu phát triển, làm thế nào ứng phó được cũng không phải vấn đề dễ giải quyết. Nhất là khi truyền thông nước ngoài luôn tìm sơ hở để nhằm vào, có lẽ nói sai một câu sẽ bị phóng đại vô hạn, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu thật sự xuất hiện hiện tượng này thì Tỉnh ủy Điền Nam tạo ra sóng gió đó còn gì để mà nói.

- Chủ tịch Bưu, xem ra ở vấn đề này ý kiến của Tỉnh ủy cũng không thống nhất.
Triệu Quốc Đống một bên uống trà một bên lạnh nhạt nói.

- Đó cũng là bình thường, mọi người đứng ở góc độ khác nhau, nhìn nhận vấn đề khác nhau nhất là một vấn đề có tính chuyên môn và chính trị như thế này thì có quan điểm như vậy cũng là bình thường. Chỉ cần mọi người không hành động theo cảm tính thì tôi có thể hiểu và tiếp nhận.
Dương Bưu nhìn Triệu Quốc Đống:
- Nhưng nếu trong lòng có ý đồ, trông cậy vào đợt khảo sát này của Thủ tướng để mưu đồ gì đó thì bọn họ tính toán quá sai rồi.

Triệu Quốc Đống khẽ nở nụ cười, Dương Bưu này nói khá thú vị, nói cũng khá lớn nối chẳng qua Triệu Quốc Đống thật ra thích cách nói này của đối phương.

- Nói rất đúng, chủ tịch Bưu, vậy chúng ta cùng đi Tam Giang. Đi tới Tam Giang cũng mất sáu bảy tiếng, hai ta có thể nói chuyện nhiều một chút, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được tiếng nói chung. Tôi cảm thấy chúng ta nên lắng nghe đánh giá khách quan của các chuyên gia về sự phát triển của Tam Giang, Đức Khánh, kể cả những ý kiến của chuyên gia nước ngoài giỏi về phương diện này. Ngoài ra cũng cần nghe tiếng nói của dân chúng địa phương, bọn họ mới là chủ chính thức ở đó mà không phải một số quan chức địa phương cho rằng mình có thể thay mặt dân chúng hoặc là những người tự nhận mình là nhà bảo vệ môi trường.

Mắt Dương Bưu sáng lên, bảo sao Bí thư Thái nói Triệu Quốc Đống này có đầu óc rất nhanh nhạy, có thể nhanh chóng nghĩ được biện pháp ứng đối.



Đào Hòa Khiêm nhíu mày nhìn tờ báo trong tay, đối phương phản kích rất mạnh, mặc dù không phải là các câu hỏi ngập trời nhưng lại dùng ngôn ngữ bình tĩnh để thể hiện thái độ công bằng khách quan của bọn họ. Các chuyên gia thủy điện đến từ Nga, Hongkong, các nhà bảo vệ môi trường có thái độ ôn hòa đều đưa ra ý kiến của mình.

Chiêu này quá lợi hại, không hề có chút ý kiến của quan chức, từ bề ngoài nhìn chính là đứng ở lập trường công chính mà đánh giá việc khai thác dòng Nộ Giang. Có nên khai thác không? Căn cứ ở đâu? Nếu khai thác thì khai thác như thế nào? Vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái sẽ giải quyết như thế nào? Làm như thế nào có thể tạo được hệ thống quy định tổng hợp và khoa học để khai thác dòng Nộ Giang? Làm như thế nào đảm bảo được quy định này là khách quan, công bằng? Liên tiếp các vấn đề được đưa ra đã nhanh chóng hào tan chủ đề khai thác lúc trước.

Đào Hòa Khiêm dựa lưng vào ghế. Y mệt mỏi ném tờ báo sao bên. Đúng là mệt, từ bao giờ xuất hiện tình huống này? Đào Hòa Khiêm vẫn cho rằng mình luôn thừa tinh lực, dù mệt mỏi đến đâu chỉ cần tắm, đi ngủ một giấc là tràn đầy tinh thần. Mặc dù là đối mặt với áp lực, khó khăn lớn hơn nữa y cũng không sợ.

Nhưng y không nhớ nổi bắt đầu từ bao giờ mình như bị cuốn vào một mạng lưới nhằng nhịt, mình không bao giờ còn có thể hăng hái như trước nữa. Mà đối thủ mặc dù cũng không phải lập tức mạnh lên nhưng trong lòng ai cũng biết vấn đề là ở đâu. Một ít công việc mình an bài đã gặp cản trở, bên dưới cũng đã xuất hiện hiện tượng cò kè mặc cả.

Mấy hiện tượng nhằm vào mình không nhất định phải thể hiện ra ngoài, giấu ở sâu trong mới làm cho người ta thấy áp lực lớn hơn nữa.

Dương Bưu và Triệu Quốc Đống đến Tam Giang trên danh nghĩa là đi kiểm tra trước khi Thủ tướng tới khảo sát nhưng ai cũng có thể ngửi được mùi trong đó, chuyện đến nước này đúng là giống như trèo lên lưng hổ.

Đào Hòa Khiêm lắc đầu muốn mình tỉnh táo lại. Tình huống cũng không đến mức quá xấu nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi có thể nhấc lên cơn sóng lớn như vậy, chấn động lớn đến thế, bản thân Đào Hòa Khiêm cũng có thể cảm nhận được biến hoá trong đó.

- Chủ tịch Đào, bí thư Lý tới.
Thư ký lặng lẽ vào nói.

- Bảo y chờ chút.
Nghe thư ký nói, Đào Hòa Khiêm rất tức giận.

Người xin gặp là Bí thư thị ủy Chiêu Đạt – Lý Minh Sơn, chính xác mà nói là nguyên Bí thư thị ủy Chiêu Đạt.

Một thị xã Chiêu Đạt to như vậy mà kinh tế mấy năm liền chậm phát triển, trong Thị ủy cũng liên tiếp xảy ra chuyện làm cho Đào Hòa Khiêm rất chán nản và mất mặt.

Không phải Phó trưởng ban thư ký Thị ủy ly hôn gây sóng gió thì đến lượt phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy uống rượu lái xe đâm người, nạn nhân nhiều lần kiện lên Ủy ban tỉnh. Nếu không thì cũng là một Bí thư huyện ủy bị người kiện đề bạt cán bộ phi pháp, kết quả một người chưa thi công chức đỗ lại được làm phó chánh văn phòng Huyện ủy. Ủy ban kỷ luật vào điều tra thì đó là em vợ của em vợ Bí thư huyện ủy, liên tiếp sự việc xảy ra khiến hình tượng Thị ủy Chiêu Đạt mất hết.

Đào Hòa Khiêm mặc dù bất đắc dĩ vì Lý Minh Sơn là người theo mình từ khi y làm thị trưởng Côn Châu cũng chỉ có thể để đối phương rời đi.

Lý Minh Sơn thiếu cả về năng lực và sự quyết đoán. Nói thật Đào Hòa Khiêm không phải người dùng người thân, dù lần này Tỉnh ủy không điều chỉnh Lý Minh Sơn thì Đào Hòa Khiêm cũng sẽ cân nhắc việc này.

Làm Bí thư thị ủy một nơi đúng là làm khó Lý Minh Sơn. Lúc trước Lý Minh Sơn làm Thị trưởng Chiêu Đạt còn đỡ một chút, sau đó y thuận lợi kế nhiệm chức Bí thư thị ủy vài năm mà không xảy ra chuyện lớn làm ngay cả Đào Hòa Khiêm cũng thấy may mắn. Nhưng ít nhất có một điểm là nhân phẩm của Lý Minh Sơn cũng được, không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, không phải kẻ vô ơn.

Lý Minh Sơn sau khi bị cách chức đến giờ vẫn chưa được bố trí chức vụ khác. Nghĩ vậy Đào Hòa Khiêm lại thấy đau đầu. Lý Minh Sơn mặc dù có khuyết điểm nhưng không lớn, Ủy ban kỷ luật cho rằng y phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, ý này Đào Hòa Khiêm không có ý kiến gì nhưng nếu chỉ vì như thế này mà bắt Lý Minh Sơn nghỉ việc thì hơi quá.

Có lẽ kết quả xử lý cũng chỉ trong một hai ngày tới là có. Mà khi đó việc điều Lý Minh Sơn tới đâu cũng là chuyện đau đầu. Nghĩ đến việc này làm mình phải trao đổi với Trương Bảo Quốc và Triệu Quốc Đống, Đào Hòa Khiêm lại bực tức. Nếu Lý Đằng làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì tốt biết bao, đâu có nhiều chuyện phiền lòng đến vậy.

Nghĩ vậy Đào Hòa Khiêm không khỏi giật mình, hình như tất cả nguyên nhân đều do vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ kia gây ra. Cao Vĩnh Khôn đi, Triệu Quốc Đống tới như khiến bầu trời Điền Nam thay đổi, không còn sự bình tĩnh như trước nữa.