Lộng Triều

Quyển 17 - Chương 89



Qua Tĩnh rất quan tâm đến tình hình của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống bây giờ đã chính thức trưởng thành hơn so với khi làm thị trưởng Hoài Khánh và Bí thư thị ủy Ninh Lăng nhiều, không chỉ về năng lực công tác, tác phong làm việc mà còn ở toàn bộ các phương diện khác.

Sau nửa năm rèn luyện trên cương vị trưởng ban tổ chức cán bộ, chính thức giúp Thái Chánh Dương nâng nửa giang sơn, giúp Thái Chánh Dương thay đổi cục diện chính trị của Điền Nam, thế lực địa phương Điền Nam sau khi Triệu Quốc Đống tới đã không thể tạo được thanh thế huy hoàng như trước nữa.

Mà biểu hiện của Triệu Quốc Đống cũng rất tốt. Hắn dựa vào năng lực của mình và biểu hiện khiến ngay cả mấy vị Lãnh đạo trung ương cũng có ấn tượng tốt về hắn. Bản thân hắn cũng tạo được mạng lưới quan hệ rộng khắp, cùng với gia đình bên vợ nên có thể nói hắn đã chính thức là cánh chim đón gió.

Qua Tĩnh không khỏi thầm than sau kỳ họp Đại hội Đảng lần tới mình có thể điều tới Ban Tổ chức cán bộ làm phó trưởng ban mặc dù không dám nói không ai biết nhưng người biết chỉ có vài người, vậy mà Triệu Quốc Đống có thể nói một cách chắc chắn như vậy thì chứng tỏ tin tức của hắn nhạy bén đến mức nào.

Tin tức nhạy bén cũng có nghĩa quan hệ rộng, đây là điều rất quý giá với sự trưởng thành của cán bộ.

Triệu Quốc Đống lại có tính cách kiên định, nhanh nhạy nắm bắt thời cuộc, giỏi làm công tác kinh tế, sức lĩnh ngộ thuộc dạng hàng đầu trong số các cán bộ mà Qua Tĩnh đã gặp. Cán bộ như vậy không muốn tiến lên cũng khó khăn. Qua Tĩnh thầm than một cán bộ cấp phó tỉnh khi mới 35 tuổi, còn là trưởng ban tổ chức cán bộ nắm quyền to, ai có thể nhìn ra đó lại là người vẫn luôn nở nụ cười trước mặt mình chính là kẻ đó.

- Nào, bí thư Đại Thanh, tôi mời chị một chén.
Triệu Quốc Đống bưng chén cụng ly với đối phương. Rượu uống khá ngon làm kích thích khả năng uống của mọi người trong bàn.

- Quốc Đống, cậu có thể không dùng hai chữ bí thư không? Nghe chói tai quá, hay là cậu muốn tôi gọi cậu là trưởng ban Quốc Đống để thể hiện thân phận của cậu?
Nguyễn Đại Thanh lúc này có thêm vài phần khí thế hơn khi còn học ở trường Đảng, nhng thật ra tóc được cắt theo kiểu mới nên cô trông trẻ ra thêm vài tuổi.

Nguyễn Đại Thanh làm bí thư ban thư ký đoàn thanh niên cộng sản, phó chủ tịch hiệp hội thanh niên toàn quốc, đây là thân phận bây giờ của Nguyễn Đại Thanh. Nguyễn Đại Thanh còn kém mấy tháng mới 40 tuổi, không thể không nói Nguyễn Đại Thanh có tiền đồ rất rộng mở.

Nghe thấy đối phương hỏi lại, Triệu Quốc Đống cười cười. Nguyễn Đại Thanh luôn nói năng sắc bén.
- Vậy tôi gọi chị như thế nào? Gọi Đại Thanh thì sợ bị người hiểu lầm, gọi Thanh tỷ lại không được tự nhiên. Ừ, tôi thấy gọi Nguyễn tỷ là thích hợp hơn cả.

Nguyễn Đại Thanh gật đầu. Tên Triệu Quốc Đống này có đầu óc dùng tốt hơn bất cứ ai. Lúc học ở trường Đảng, Nguyễn Đại Thanh có ấn tượng sâu nhất với hai người, một là Bạch Nhất Minh, một là Triệu Quốc Đống.

Bạch Nhất Minh là nhân tài, nhìn nhận vấn đề rất sâu. Y là người từ Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đi ra, đi đến đâu cũng có thể mở ra không gian cho mình. Triệu Quốc Đống kiên quyết nhưng không thiếu sự nhạy bén, đầu óc linh mẫn, dám nói dám làm cũng là nhân vật khó gặp. So sánh với hai người này thì Chu Đăng Cao trầm ổn chất phác, Ngô Nguyên Tể hào sảng tháo vát, Tôn Hiểu Xuyên khôn khéo dễ gần, mặc dù đều là nhân tài nhưng vẫn làm cô thấy kém Bạch Nhất Minh và Triệu Quốc Đống một điểm.

- Quốc Đống, lúc riêng tư thì gọi là Nguyễn tỷ, nghe vậy mới thân thiết.
Nguyễn Đại Thanh rất tự nhiên nói:
- Tôi biết thời gian này cậu gây đủ sóng gió ở Điền Nam, xem ra cậu đến Điền Nam đúng là như cá gặp nước.

- Chuyện tốt không truyền ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đây là ai có ý đồ để tôi không được thư thản đây?

Triệu Quốc Đống cung kính nói:
- Ngay cả tôi cũng không biết mình làm chuyện gì khiến trời giận người oán mà mọi người quan tâm đến việc tôi làm ở Điền Nam như vậy.

- Ồ, sao lại nói như vậy? Biểu hiện của cậu ở Điền Nam rất tốt mà.
Nguyễn Đại Thanh kinh ngạc nói:
- Tôi ở đây nghe được rất nhiều lời bình tốt về cậu, mạnh mẽ, quyết đoán, thanh lọc tàn tích, đưa quan trường Điền Nam về quỹ đạo.

- Nguyễn tỷ, mấy lời đồn đó chị nghe từ đâu?
Triệu Quốc Đống biết một từ gọi là gậy, bây giờ thổi anh lên mây, một khi thật sự xảy ra chuyện thì sẽ đánh anh một gậy từ trên xuống không cho ngóc đầu dậy.

- Cậu đừng quản lời đồn này từ đâu mà có nhưng ít nhất nói rõ một điểm biểu hiện của cậu được lãnh đạo tán thành.
Nguyễn Đại Thanh nói:
- Làm trưởng ban tổ chức cán bộ nếu có thể làm được điểm này là không dễ, nhất là cậu mới nhận chức. Không đơn giản.

Triệu Quốc Đống không nghĩ Nguyễn Đại Thanh cũng hiểu rõ công việc của mình như vậy. Chẳng lẽ nói cử động của mình có thể làm người khác chú ý đến vậy? Như vậy đây chính là điềm báo họa phúc khó lường, tốt là có thể nhanh chóng lên chức, được lãnh đạo chú ý, nhưng không chừng sẽ bị một số lãnh đạo coi anh là ngang ngược.

- Nguyễn tỷ, thật không ngờ tôi ở tận khu vực biên giới mà có nhiều người quan tâm tới mình như vậy.

Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Đó là mọi người không biết tình hình thực tế của Điền Nam. Có một số việc không thể không làm, thật sự nếu không có quyết tâm tráng sĩ chặt tay thì có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Điền Nam. Bí thư Thái có suy nghĩ như vậy nên mới quyết tâm đưa ra quyết định đó. Bí thư Thái cũng biết nhất định sẽ làm nhiều người lên án chẳng qua làm việc sao có thể không bị người đánh giá? Mà nếu sợ bị đánh giá chẳng lẽ không làm gì?

Nguyễn Đại Thanh cười nói:
- Quốc Đống, đừng nghĩ chuyện phức tạp như vậy. Điều chỉnh nhân sự ở Điền Nam cũng là trong dự liệu, trên trung ương không ít người cảm thấy bất ngờ vì Thái Chánh Dương ngủ đông lâu như vậy, không ít người thậm chí cho rằng Thái Chánh Dương cần sớm có hành động. Điền Nam tích tệ đã lâu, tuy có vị trí địa lý tốt, tài nguyên phong phú, chính sách quốc gia ủng hộ mà nếu không thể tạo được bộ mặt mới thì chỉ sợ trung ương sẽ cân nhắc điều chỉnh vị trí của Thái Chánh Dương.

- Nguyễn tỷ, rất nhiều người cũng chỉ đứng từ xa mà xem chứ không nhìn gần. Bọn họ hiểu bao nhiêu về tình hình thực tế của Điền Nam? Chỉ biết nói mồm, nếu đặt bọn họ đến vị trí đó thì chỉ sợ bọn họ chùn chân, không làm gì được.
Triệu Quốc Đống không cho là đúng.

Hắn biết thân phận của Nguyễn Đại Thanh không bình thường, trung ương đoàn thanh niên từ trước đến giờ vẫn là nơi ra nhân tài, hơn nữa rất được trung ương coi trọng. Nguyễn Đại Thanh là nữ tính, lại có ưu thế về tuổi, lý lịch phong phú, hơn nữa ăn nói tốt nên mấy điều từ miệng cô nói thường đại biểu cho phương hướng nào đó của bên trên. Vì thế hắn không thể không thận trọng đối đãi.

- Tình hình Điền Nam rất phức tạp, không chỉ đơn giản như người ngoài nghĩ là có tính bài ngoại cao. Sai khác về khu vực, vấn đề dân tộc, vấn đề lịch sử lưu lại, đương nhiên cũng có vấn đề chủ nghĩa địa phương của cán bộ bản địa. Hai năm qua Bí thư Thái sở dĩ không có điều chỉnh lớn cũng là suy nghĩ làm sao có thể ảnh hưởng ít nhất đến Điền Nam, đoàn kết và phát huy ưu thế của cán bộ địa phương, công tác chuẩn bị là không dễ dàng. Chị cho rằng điều chỉnh nhân sự có thể thoáng cái là xong sao? Nếu thật sự ảnh hưởng đến sự phát triển của Điền Nam thì không phải thành tội nhân sao?

Nguyễn Đại Thanh chăm chú lắng nghe Triệu Quốc Đống giải thích. Cô mơ hồ nghe được một vài cách nói là Thái Chánh Dương quá thiên vị thế lực địa phương, xử lý vấn đề hơi mềm mỏng. Nhưng đợt điều chỉnh nhân sự mới diễn ra đã phá vớ cách đánh giá này. Cũng có người nói Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính là thanh đao sắc bén của Thái Chánh Dương, vừa lúc làm Thái Chánh Dương có thời cơ để phát huy.

Triệu Quốc Đống có thể nói rất nổi danh trong đợt điều chỉnh nhân sự vừa qua, cũng lộ rõ thủ đoạn của hắn. Ít nhất Nguyễn Đại Thanh nghe được nhiều đánh giá, hơn nữa càng tập trung vào việc hắn mới làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã tạo lên cơn sóng lớn như vậy thì hơi sơ sót. Nhưng đây không phải điều mình Triệu Quốc Đống có thể quyết định được. Triệu Quốc Đống bây giờ chỉ là một thanh đao, chuôi đao nằm trong tay Thái Chánh Dương.

- Ừ, Quốc Đống, ở vị trí khác thì cậu cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ, nắm giữ chừng mực. Trưởng ban tổ chức cán bộ khác với các vị trí kia, tôi nghĩ bây giờ cậu cũng có nhận thức rõ ràng. Chẳng qua tôi cảm thấy cậu bây giờ đã nhanh chóng làm quen với công việc mới.
Nguyễn Đại Thanh cười cười đầy quyến rũ, chẳng qua trong vẻ đẹp lại mang một tia cứng rắn.

- Đến bây giờ cũng không thể nói là hoàn toàn thích ứng, đây là cảm giác của tôi. Chẳng qua tôi cũng sẽ cố gắng dung nhập.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Chẳng qua làm việc này đúng là mệt, đây là lời thật lòng.

Nguyễn Đại Thanh cười phì một tiếng:
- Quốc Đống, đúng là hiếm khi thấy cậu kêu mệt. Lúc ở trường Đảng cậu luôn có vẻ dễ dàng xử lý mọi việc, đưa cậu đến vị trí nào đều có khí thế ta sẽ làm tốt. Sao nào, chức trưởng ban tổ chức cán bộ lại làm khó cậu ư? Rèn luyện ở nhiều vị trí cũng là việc tốt, đây là nguyên tắc bồi dưỡng cán bộ của Đảng, nếu không về sau cậu sao thích ứng với vị trí quan trọng hơn?

- Vì thế tôi cũng cố gắng dung nhập, chăm chú học tập, từng bước nâng cao, khiến mình nhanh chóng trở thành một trưởng ban tổ chức cán bộ đủ tư cách.
Triệu Quốc Đống nói làm Nguyễn Đại Thanh không nhịn được ôm bụng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.