Lộng Triều

Quyển 18 - Chương 33




Từ lúc lên máy bay, Triệu Quốc Đống vẫn im lặng suy nghĩ.

Đợt điều chỉnh này không hề nhỏ. Chỉ riêng Ủy ban kế hoạch phát triển cũng đã có thay đổi không nhỏ. Ngoài một phó chủ nhiệm về hưu còn một phó chủ nhiệm khác đến làm phó bí thư đảng ủy, phó bộ trưởng Bộ Thương mại, mà cục trưởng cục Quy hoạch phát triển – Ủy ban kế hoạch phát triển cũng lên làm ủy viên Đảng ủy, trưởng ban thư ký, mà nguyên trưởng ban thư ký lại lên làm phó chủ nhiệm.

Hiện nay Ủy ban kế hoạch phát triển ngoài chủ nhiệm còn có sáu phó chủ nhiệm và một Chánh thanh tra, trong đó phó chủ nhiệm thứ nhất Phó Tuyền là phó bí thư đảng ủy, năm phó chủ nhiệm khác kể cả Triệu Quốc Đống, Chánh thanh tra cùng với trưởng ban thư ký là các thành viên Đảng ủy. Đảng ủy Ủy ban kế hoạch phát triển có chín người, trong đó Hứa Dược Ba – Chánh thanh tra Ủy ban kế hoạch phát triển còn kiêm chức bí thư đảng ủy, cục trưởng cục dự trữ vật tư quốc gia.

Hiệu suất làm việc bên Ủy ban kế hoạch phát triển rất cao, khi Triệu Quốc Đống tạm biệt ở Điền Nam đã phát hiện trên trang web của Ủy ban kế hoạch phát triển có đăng tên và lý lịch của mình, chỉ có phân công công việc là đẻ trống. Một vị từ trưởng ban thư ký lên làm phó chủ nhiệm khác là Ngụy Hưng Hỉ đặt sau tên hắn.

Trong mắt rất nhiều người vị trí sắp xếp là rất quan trọng, nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy nó không quan trọng, chủ yếu là phân công công việc của mình, có thể làm mình thể hiện sở trường không?

Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia chính là cơ cấu hành chính khổng lồ nhất trong hệ thống Quốc vụ viện, du trách nhiệm trọng đại nên từ trước đến giờ được xưng là “Quốc vụ viện thu nhỏ”. Ủy ban kế hoạch phát triển có hơn 30 cục vụ, có quyền lực khống chế các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất và kinh tế lớn, có thể nói quyền cao chức trọng, cho nên cũng có người nói Ủy ban kế hoạch phát triển trong không có người bình thường. Một phó cục trưởng đi ra cũng được đãi ngộ ở cấp phó chủ tịch tỉnh.

Ngày kia Triệu Quốc Đống sẽ tới Ủy ban kế hoạch phát triển trình diện, có lẽ buổi sáng sẽ là hội nghị cán bộ từ cấp trưởng phòng trở nên, tuyên bố bộ máy mới, sau đó là hội nghị Đảng ủy tiến hành phân công công việc.

Triệu Quốc Đống liên lạc với Qua Tĩnh, biết Qua Tĩnh sẽ đọc quyết định bổ nhiệm mình.

Triệu Quốc Đống không khỏi tha thở, Qua Tĩnh lại một lần nữa tuyên bố bổ nhiệm mình. Mình đúng là có duyên phận với Qua Tĩnh. Từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh, từ Bộ năng lượng về Ninh Lăng, mỗi lần đều là do Qua Tĩnh tuyên bố bổ nhiệm, là người lặng lẽ ủng hộ mình. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống khá cảm động.

Tình cảm giữa người và người thường là dần bồi dưỡng ở tình huống này, mà tình cảm đó cũng càng lúc càng sâu nặng trong công việc.

Ra khỏi sân bay Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống tự bắt xe về nhà.

Lưu Nhược Đồng hôm nay tiếp đón khách ngoại giao, Bộ trưởng bộ quốc phòng Kazakhstan dẫn đoàn tới Bắc Kinh muốn thăm Ban thư ký tổ chức Thượng Hải, đồng thời muốn tiến hành trao đổi với Ban thư ký một số việc, Lưu Nhược Đồng không thể không đi.

Nhà ở trung tâm Hoa Úc không có gì thay đổi, Triệu Quốc Đống tiến vào vẫn có một cảm giác mới lạ, không chỉ vì lâu không ở nên mới có cảm giác đó, hắn có cảm giác rất mâu thuẫn chỉ mong thời gian có thể từ từ hóa giải cảm giác này.

Vén rèm cửa, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào, Triệu Quốc Đống không khỏi thấy thương cảm. Thời gian qua rất nhanh, căn nhà này mình mua từ lúc kết hôn đã được vài năm mà mình đến đây ở không giống bình thường, giá nhà Bắc Kinh cũng tăng lên nhiều lần khiến cho dân chúng hò hét, gọi là dân oán cũng không quá đáng. Một căn nhà một nhân viên bình thường mười năm nhịn ăn nhịn mặc cũng không thể mua nổi, đây cũng là áp lực lớn cho qq.

Một mình ngồi dựa lưng vào ghế, để mặc ánh mặt trời rơi vào người, ấm áp, thoải mái.

Khi Triệu Quốc Đống tỉnh dậy cảm thấy cả người mình rất ấm áp, ánh nắng rạng rỡ xuyên qua cửa kính như làm mình có thể quang hợp như cây cối. Trưa Lưu Nhược Đồng bình thường không về nhà nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi thì đúng là lạ.

Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới mình hình như chưa bật máy điện thoại di động lên, hắn lúc này mới nhớ ra cầm lấy. Trong nhà không có máy bàn, đó là chủ trương của Lưu Nhược Đồng. Cô không thích người khác quấy rầy. Cô nói điện thoại di động có thể thay thế tất cả.

Bật máy, hắn nhận được một tin nhắn, là Lưu Nhược Đồng gửi hỏi hắn về tới nhà chưa, Triệu Quốc Đống nhắn lại đã về, đang ngủ. Rất nhanh Lưu Nhược Đồng nhắn lại ngủ ngon, hết giờ sẽ về.

Triệu Quốc Đống đứng lên, hắn muốn đi tắm.

Về nhà tắm không chỉ là nhu cầu không sinh, cũng là nhu cầu tâm lý, ám chỉ mình đã một lần nữa đi lên quỹ đạo bình thường, mà bên ngoài tạm thời như hoàn toàn chia cắt với mình.

Hai ngày ở An Đô làm Triệu Quốc Đống một lần nữa có cảm giác điên cuồng. Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San giống như hai con yêu tinh muốn hút hết sinh lực của hắn. Triệu Quốc Đống không biết sao hai cô lại điên cuồng như vậy. Hắn vốn tự hào về sức khỏe cũng cảm thấy cứ mãi như vậy thì chỉ sợ mình sẽ thua trong tay hai cô bé này.

Triệu Quốc Đống lắc đầu mở tủ quần áo tìm đồ của mình. Quần áo của hắn được xếp ngay ngắn mặc dù ít dùng nhưng Nhược Đồng vẫn chuẩn bị đầy đủ cho hắn. Triệu Quốc Đống không khỏi cảm thấy áy náy, không chỉ là đối với Lưu Nhược Đồng. Hắn nhớ đến ở An Đô, La Băng và chị em Từ Xuân Nhạn cũng đợi mình, mặc dù mình ít về nhưng các cô cũng chuẩn bị quần áo, giầy dép cho hắn. Mà hắn?

Nước ấm áp từ đầu chảy xuống chân, Triệu Quốc Đống lẳng lặng đứng dưới cột nước, để dòng nước ngấm vào mình. Hắn thậm chí cứ muốn đứng mãi như thế này. Rời khỏi An Đô hắn cũng đã tắm rửa, bây giờ chẳng qua chỉ dùng nước để rửa sạch vài thứ trong lòng mà thôi.

Lưu Nhược Đồng đứng trước mặt chăm chú nhìn hắn. Triệu Quốc Đống mặc bộ véc khá sang trọng, chẳng qua hắn mặc lại thêm vài phần ngang bướng, nó phù hợp với thẩm mỹ quan của Triệu Quốc Đống, phong cách quá nho nhã cũng không phải điều hắn thích.

- Được rồi, được rồi, không phải lần đầu lên xe hoa mà, anh lần đầu tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy An Nguyên, lần đầu trình diện trong hội nghị thường vụ Điền Nam cũng không chú ý nhiều như vậy. Chẳng lẽ anh mặc kém một chút là làm anh mất vài phần thể diện sao?
Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng đang không ngừng bắt mình thử đồ mà rất bất đắc dĩ.

- Cái này khác, ở tỉnh ủy An Nguyên thì anh biết mọi người, mọi người cũng biết anh, phong cách của anh là gì thì mọi người cũng rõ. Bên Điền Nam tốt xấu cũng có Thái ca đứng đó, không ai chú ý đến chi tiết này. Lần này lại khác, anh lần đầu đến Ủy ban kế hoạch phát triển, có thể nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng, thậm chí quyết định anh có thể làm việc thuận lợi ở Ủy ban kế hoạch phát triển hay không?

Lưu Nhược Đồng càng lúc càng giống một người vợ đảm đang. Điều này chẳng những Triệu Quốc Đống thấy, ngay cô cũng thấy thế. Ví dụ như bây giờ cô thấy mình hơi quan trọng hóa vấn đề nhưng lần đầu gặp mặt chú ý một chút vẫn hơn.

- Còn đến mức như vậy sao?
Triệu Quốc Đống bĩu môi nói.
- Nếu như chỉ từ bề ngoài mà đánh giá con người thì Ủy ban kế hoạch phát triển đã không gọi là Ủy ban kế hoạch phát triển, gọi là thẩm mỹ viện đi.

- Anh…
Lưu Nhược Đồng có chút bực mình vì câu nói này của hắn, cô cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào. Cũng may Triệu Quốc Đống tuy nói nhưng vẫn đứng im để cô thử đồ cho hắn.

- Được rồi, anh nghe em là được chứ gì? Em bảo sao anh nghe vậy.
Triệu Quốc Đống chủ động nhường bước, so đo với phụ nữ ở chuyện này là không sáng suốt nhất, hơn nữa cô cũng là vì tốt cho hắn.

Mặc dù tối qua đã chuẩn bị đồ từ trước nhưng sáng Triệu Quốc Đống mất hơn nửa tiếng mới mặc xong. Lưu Nhược Đồng lại bắt Triệu Quốc Đống đứng trước gương nhìn, đến khi Triệu Quốc Đống liên tiếp khen mình mặc thế này quá đẹp thì cô mới bỏ qua cho hắn.

Thư ký và xe đều đang chờ hắn ở cửa, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, cầm cặp. Hôm qua trưởng ban thư ký ủy ban đã gọi điện cho hắn, hỏi hắn ở đây, nói với hắn là lái xe và thư ký sẽ đúng giờ đến đón. Sự phục vụ chu đáo như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ.

Ngay cả thư ký và lái xe đều chuẩn bị trước, mình không có lựa chọn nào. Chỉ mong hai “người bên cạnh” này có thể làm mình hài lòng.