Lộng Triều

Quyển 18 - Chương 74



Chu Đạt khoanh tay đứng trong góc để không ai thấy mình. Y nhìn đối phương đi vào phòng tắm nước nóng kia, mãi đến khi người phụ nữ đó biến mất, hắn nở nụ cười đầy giảo hoạt đi ra ngoài lên xe gọi điện.

Không biết Triệu Quốc Đống thấy cảnh này thì sẽ nghĩ như thế nào nữa? Chu Đạt vừa gọi điện vừa hưng phấn nói.

- Anh, đã xong.

- Anh cảm thấy như vậy có phải quá đường đột không? Cách làm mạo muội như vậy anh sợ phản tác dụng.
Chu Hâm có chút do dự nói.

- Anh, em còn sợ bây giờ là hơi muộn. Em tin vào năng lực cô ta, nếu không thực hiện được thì em tin cô ta cũng biết cách xử lý hiện trường.
Chu Đạt cười nói:
- Tuyệt đối không nên xem thường năng lực của ả, mấy ả đi qua mưa qua gió, việc gì là chưa thấy chứ.

- Ồ, cũng đúng, chỉ có thể nghe theo ông trời mà thôi, chỉ mong đừng làm hỏng chuyện.
Chu Hâm vẫn có chút không yên tâm.

- Anh yên tâm, chúng ta đi ra làm ăn cũng là nói đạo lý, cũng không có ý muốn hại hắn. Đưa hàng lên, hắn muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.
Chu Đạt tự nhiên hơn.
- Hắc hắc, hàng này đầy người thèm muốn, hắn không đến mức tức chúng ta chứ?

- Hừ, chú dùng cách này đưa hàng lên, chẳng lẽ hắn có thể yên tâm sao?

- Em không mong một lần là xong nhưng phương pháp này ít nhất cũng thể hiện được tâm ý chúng ta mà. Thời này rất nhiều người không phải thích của lạ sao? Anh cảm thấy người như hắn còn thiếu phụ nữ ư?
Chu Đạt giải thích:
- Em đã nói với ả, ả có bản lĩnh trong ba tháng túm được Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống si mê ả vậy ả thiếu nợ người ta 5 triệu em sẽ xử lý giúp. Thời gian coi như dài mà. Ba tháng, ả không phải tự nhận mình là rất hấp dẫn sao, chỉ cần ả muốn thì tất cả đàn ông trên thế giới đều sẽ quỳ gối đó sao?

- Anh vẫn cảm thấy chúng ta hơi gấp. Anh nói rồi, người như Triệu Quốc Đống thì phải tìm hiểu thật kỹ mới được ra tay, không nên nóng lòng muốn đạt thành công, hơn nữa chuyện không thể vượt quá nguyên tắc của hắn. Nước chảy đá mòn, tập đoàn ta đi tới bây giờ cũng không muốn đi đường mờ ám nữa, muốn kiên định làm việc. Quan chức không tham như Triệu Quốc Đống là quá hiếm thấy, cũng không gây phiền phức gì cho chúng ta cả. Nhưng càng như vậy càng khiến chúng ta khó tiếp cận chúng ta hơn, vì thế anh cảm thấy cần tiếp tục quan sát nữa.

Chu Hâm nói làm Chu Đạt có chút do dự nhưng bây giờ đã là ván đóng thuyền.
- Anh, vậy bây giờ nên làm như thế nào?

- Làm đã làm rồi còn có thể sao chứ? Có lẽ Mai Oánh thật sự rất hấp dẫn, có thể làm Triệu Quốc Đống điên đảo dưới vú, dưới mông ả.
Chu Hâm bất đắc dĩ nói:
- Thử xem sao, dù sao cũng không có hại. Chú đã nói rõ với ả chưa? Ả có thể làm Triệu Quốc Đống lên giường, làm Triệu Quốc Đống quỳ gối dưới mông mình thì ả có bản lĩnh. Năm triệu, mười triệu cũng không vấn đề gì. Chỉ riêng việc kéo gần hắn với Triệu Quốc Đống đã đủ đáng giá rồi. Anh chỉ sợ Triệu Quốc Đống không thích loại người như Mai Oánh, vậy chúng ta còn phải dành nhiều tâm trí mà nghĩ tiếp.

- Ừ, cũng chỉ có thể như vậy, em bây giờ về An Đô, anh đang ở Lam Đảo à?
Chu Đạt thuận miệng nói. Vì giữ bí mật nên y tự lái xe đưa Mai Oánh đến Hoa Lâm, bây giờ đưa hàng tới rồi nên cần về.

- Ừ, Triệu Quốc Đống căn bản không cho bất cứ ai cơ hội, tối hôm qua hình như chỉ gặp mặt lãnh đạo Tề Lỗ và Lam Đảo, ngoài ra không gặp ai khác. Sáng hôm nay đợi đến khi lễ khai mạc kết thúc là hắn ra thẳng sân bay, nếu không phải thấy hắn một mình lên máy bay tới An Đô, anh còn tưởng là…
Chu Hâm có chút vui vẻ nói:
- Bây giờ giá của Triệu Quốc Đống tăng gấp nhiều lần, anh nghe có người nguyện bỏ ra 800 ngàn để mời hắn ngồi xuống nói chuyện, giao tiếp. Hắc hắc, làm quan đúng là khác, chỉ cần chấp nhận lộ mặt, nói chuyện vài câu là có tiền triện.
- Anh, nếu như vậy chúng ta không phải giảm được tiền ấn tượng đó sao?
Chu Đạt cũng vui vẻ:
- Cũng may chúng ta đã tạo được chút quan hệ từ trước, nếu không còn khó hơn lên trời.

- Cho nên rất nhiều chuyện phải làm từ trước, có việc mới thắp hương thì không cầu được phật.
Chu Hâm thở dài nói.
- Anh thấy Triệu Quốc Đống còn đi lên nữa. Hắc hắc, mới 36 tuổi đã làm phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển, ngồi ở vị trí này hai ba năm chẳng phải 40 sẽ tới nơi nào đó làm chủ tịch tỉnh sao? Năm 45 tuổi không phải vào Trung ương ư?
- Anh, không quan tâm ngày sau hắn phát triển như thế nào, ôm lấy hắn là không sai. Bây giờ bỏ chút tiền ra thì ngày sau tuyệt đối được lợi hơn rất nhiều.

- Ừ, cứ như vậy đi, không cần quá chú trọng thành bại trước mắt, Mai Oánh lần này không được thì còn lần khác. Mai Oánh không được có thể đổi người, dù như thế nào cũng sẽ phải nghĩ biện pháp tìm được sở thích của hắn. Tiền, đã xác định hắn không có hứng thú, quyền, chúng ta không thể cho hắn, thành tích có lẽ sau này khi hắn tới nắm giữ một phương thì chúng ta có thể giúp hắn một chút, bây giờ còn chưa thể. Vậy chỉ còn gái, nhiều thử một chút cũng không sao.
Chu Hâm rất quyết đoán nói.
- Có thưởng sẽ có kẻ bán mạng, anh không tin bỏ tiền ra mà không tìm được ả nào đối phó được hắn.



Mai Oánh cười cười tháo kính xuống, Triệu Quốc Đống mới kinh ngạc nói:
- Là cô? Sao cô ở đây? Ai bảo cô tới?

Tính cảnh giác trỗi dậy, Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xung quanh, vẻ nửa tỉnh nửa mê lúc nãy đã biến mất sạch.

Nhìn xung quanh không có phản ứng gì, người phụ nữ này vào cũng chỉ mặc đồ tắm, không mang theo gì khác, bộ bikini kia rất nhỏ, cũng không thể nào giấu được thứ gì.Triệu Quốc Đống không tin chỗ khe sâu trên ngực kia có thể nhét thiết bị nghe trộm.

- Sao Bí thư Triệu, không, bây giờ phải gọi là chủ nhiệm Triệu mới đúng. Ngài sợ em như vậy? Em có thể ăn ngài sao? Có phải lo bị người quay cảnh em ở đây với ngài, sợ không thể giải thích nổi ư? Mai Oánh em chẳng lẽ ti tiện dùng cách này để nổi tiếng sao?

Mai Oánh nói nhanh như gió, nở nụ cười thản nhiên, á hồng và chiếc cổ trắng giao thoa khá đẹp mắt, hai bên ngực căng tràn như muốn bay ra khỏi áo ngực….

Triệu Quốc Đống ngẩn ra cảm thấy mình hình như hơi nhạy cảm quá. Gặp một người phụ nữ ở đây thì có sao chứ?

- Chủ nhiệm Triệu, không cần hốt hoảng như vậy, suối nước nóng Hoa Lâm nổi tiếng cả nước, em tới An Đô quay bộ phim và tới đây nghỉ hai hôm. Vừa đến đây không ngờ thấy ngài từ trên taxi xuống, em còn tưởng mình nhìn lầm. Chẳng qua em có ấn tượng rất sâu về ngài, ngài dù đeo kính râm nhưng em vẫn liếc cái là nhận ra. Em chỉ là tò mò ngài đường đường phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển sao lại đi taxi, chẳng lẽ ngài sau khi rời khỏi chức Bí thư thị ủy Ninh Lăng thì không ai đến tiếp đón sao? hay là ngài thích khiêm nhường?

Mai Oánh nói làm Triệu Quốc Đống buông lỏng đôi chút, khả năng này không phải không có. Mình đúng là đi taxi tới vì không muốn ai quấy rầy, không ngờ lại gặp được người nửa quen nửa lạ.

Chẳng qua hình như quá trùng hợp.

Mai Oánh này lần trước gặp mình là đi cùng Chu Hâm Chu Đạt. Triệu Quốc Đống tuy không rõ ý đồ thật của Chu Hâm Chu Đạt nhưng đoán hai người này dùng tiền mời Mai Oánh đến ăn với mình để cho có không khí. Lúc ấy Chu Hâm Chu Đạt rất hy vọng mình ở lại một chút nhưng mình từ chối. Lúc ấy mình ở lại thì có lẽ anh em Chu Hâm Chu Đạt sẽ để cho Mai Oánh – một diễn viên rất nổi tiếng tiếp mình.

Vậy hôm nay mình trùng hợp gặp Mai Oánh như vậy sao? Triệu Quốc Đống có chút nghi ngờ nhưng cũng không có cách nào phủ nhận khả năng này.

Mai Oánh hai tay ôm gối tạo thành hình chữ thập, cứ như vậy ngồi trước mặt Triệu Quốc Đống, hai chiếc đùi trắng nõn thu lại, chỗ riêng tư bên dưới mơ hồ bên dưới quần tắm, một mảng màu đen khiến người ta suy nghĩ miên man, hai bên vú vểnh ra làm người ta thấy rõ ràng. Bất cứ người đàn ông nào thấy như vậy cũng phải khôi lưỡi.

Đúng là Mai Oánh có thứ để tự hào, bảo sao có nhiều vai như vậy.

Triệu Quốc Đống thật lòng khen Mai Oánh, chỉ tiếng con cá này không dễ ăn, ăn vào có khi chảy máu. Triệu Quốc Đống không tin trên đời có nhiều sự trùng hợp đến thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.