Lộng Triều

Quyển 19 - Chương 10




Năm 2006 chính là năm rất quan trọng đối với ngành thép Trung Quốc.

Tập đoàn thép Bắc Kinh Trung Hoa (Kinh cương) sát nhập tập đoàn Đường cương, chính thức mở ra cơn lốc trong ngành thép.

Một loạt tin tức bên Ký Trung không khiến dư luận chấn động bằng việc tân tập đoàn thép Tề Lỗ thành lập. Trong đó tập đoàn thép Bồ Châu vốn là công ty tư nhân trước đây lại nắm cổ phần khống chế ở tập đoàn Tề Lỗ mới này.

Đây là lần đầu tiên công ty tư nhân ngành thép sát nhập tập đoàn nhà nước khổng lồ, nó tạo ra chấn động rất lớn trong và ngoài nước. Cổ phiếu của hai công ty thép lớn trước đó đã liên hợp với tập đoàn thép Tề Lỗ là Tề Cương và Lai Sơn đều tăng giá mạnh sau khi có tin này. Chỉ trong vòng một tuần cổ phiếu đã tăng giá 33,8% và 34,6%.

Trong lễ thành lập tập đoàn thép Tề Lỗ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Quốc vụ viện – Tô Giác Hoa; chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia Tằng Quyền Quân, bí thư tỉnh ủy Tề Lỗ Quách Đạo Thành, chủ tịch tỉnh Trương Nghiễm Lan đều tham gia.

Các tập đoàn thép lớn khác của Trung Quốc đều ý thức được tính khẩn trương của vấn đề. Trong mấy ngày Sa cương, Võ cương, Mã cương đều phát hành kế hoạch của mình, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Sa cương và công ty Phục Hưng Kiếm Long – thuộc tập đoàn Phục Hưng tiến hành sát nhập. Hai công ty tư nhân thuộc khu vực Hoa đông liên hợp khiến vô số người chú ý, rồi đặt mục tiêu trở thành công ty thép lớn nhất khu vực vượt qua Nam cương, Hàng cương, Ninh cương.



- Làm rất tốt.
Liễu Đạo Nguyên vỗ mạnh lên vai Triệu Quốc Đống, y cười ha hả bưng chén lên nói:
- Quốc Đống, anh mời chú một chén. Công việc chỉnh hợp ngành thép anh nghe Phó thủ tướng Tô nói chuyện mấy lần, nói rất khó giải quyết. Trung ương nghiên cứu, thảo luận mấy lần cũng khó có thể có két luận. Trong này dính tới công ty nhà nước, công ty tư nhân, trung ương và địa phương… Không ngờ cuối cùng lại thành công trong tay cậu, đáng uống cạn chén.
Triệu Quốc Đống vội vàng giơ chén lên cung kính nói:
- Liễu ca, anh đừng nói như vậy, em đâu thể nào khiến trung ương hạ quyết tâm như vậy. Em cùng lắm chỉ là chân chạy mà thoi. Hơn nữa bây giờ cũng chưa nói hoàn toàn thành công, mới là mở đầu mà thôi.

- Quốc Đống, chú không cần quá khiêm tốn, chỉnh hợp ngành thép muốn khởi đầu là rất khó khăn. Chỉnh hợp ngành nghề vốn là cuộc mặc cả giữa nhiều lợi ích. Ví dụ như chỉnh hợp tài nguyên nguyên liệu phân bón ở Kiềm Nam vậy, làm anh nghĩ bạc cả tóc, đây còn là công việc do bên ủy ban tỉnh phụ trách, anh chẳng qua quan tâm chút mà thôi. Nước sâu hay nông thì anh hiểu rõ. Chú đánh trận này là không dễ, anh biết.
Liễu Đạo Nguyên lắc đầu nói.

Triệu Quốc Đống cũng thầm than. Từ tháng ba khi tới Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thì việc chỉnh hợp ngành thép này coi như rơi vào tay hắn, không chỉ có Phó thủ tướng Tô Giác Hoa thường hay quan tâm, ngay cả Phó thủ tướng Tiền Việt cũng rất quan tâm, thậm chí có hai lần đến trực tiếp báo cáo với Thủ tướng. Cái khác không nói nhưng trong thời gian này hắn cũng quen mặt với mấy vị lãnh đạo.

Ai cũng biết việc này không dễ làm, chỉ là chọn hai tỉnh thí điểm đã rất đau đầu. Một phương án mà không ngừng được thảo luận nghiên cứu, khảo sát điều tra, nói chuyện trao đổi, tọa đàm trao đổi, thủ đoạn gì cũng đều xuất hiện. Có thể nói hắn tiêu hao tinh lực trong công việc này là nhiều hơn hẳn mọi việc hắn đã từng làm.

Nhất là bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, bốn tháng này công việc khác chỉ có thể nói là làm qua loa, hắn một lòng một dạ làm công việc này. Đến bây giờ coi như miễn cưỡng xong việc, về phần công việc phía sau như thế nào thì không ai nói rõ được.

Nếu nói chỉnh hợp ngành thép ở Ký Trung hắn chỉ có tác dụng phụ, kéo léo dùng lực lượng của tập đoàn nhà nước trực thuộc trung ương để tiến hành chỉnh hợp ở Ký Trung. Như vậy chỉnh hợp ngành thép ở Tề Lỗ thì chính là khúc xương cứng.

Chỉ riêng việc thúc đẩy cho tập đoàn Bồ Châu với tập đoàn Tề Lỗ gặp nhau, Triệu Quốc Đống đã bay tới Tề Lỗ không dưới năm lần, đến Bồ châu không dưới ba lần, tiến hành hội đàm ở Tề Lỗ không dưới tám lần, thậm chí còn ở Tề Lỗ một tuần, khiến cho mình thật sự có vẻ là chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển Tề Lỗ.

Trời không phụ lòng người, việc ở Tề Lỗ cuối cùng đã xong. Thép Bồ Châu và thép Tề Lỗ sát nhập thành tập đoàn thép Tề Lỗ mới.

Chỉ riêng việc giải quyết giá cả của hai công ty lên thị trường chứng khoán của thép Tề Lỗ và cổ phần của thép Bồ Châu đã mất một tuần. Vì thuyết phục cổ đông của mấy công ty kia, Triệu Quốc Đống không tiếc ra mặt nói chuyện, đồng thời thuyết phục Bồ Châu phải có suy nghĩ lâu dài, lúc cần thiết phải nhường để tạo trụ cột tốt đẹp trong công việc sau này.

- Liễu ca, chỉnh hợp ngành thép liên quan tới chiến lược phát triển lâu dài của nước ta. Làm như thế nào vừa thực hiện ưu thế quy mô, đồng thời thành lập công ty hiện đại hóa, ngoài ra còn phải cân nhắc kết cấu sản phẩm, trong này có rất nhiều vấn đề. Em có thể nói mặc dù phương án chỉnh hợp hiện nay là tối ưu nhất nhưng trong đó vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Hơn nữa rất nhiều vấn đề còn có thể xuất hiện khi tiến hành chỉnh hợp, còn cần tiến hành giải quyết từng bước.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nói:
- Em chỉ muốn lấy quy tắc kinh tế thị trường để giải quyết, coi như có khó khăn cũng là có thể giải quyết.

Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống. Không ai có thể tưởng tượng nổi hơn chục năm trước Triệu Quốc Đống chỉ là một Trưởng đồn công an nho nhỏ. Mà bây giờ chỉ còn kém mình một bước, phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, mỗi chuyện qua tay hắn đều ảnh hưởng đến sự phát triển của một tỉnh. Ai có thể tưởng tượng được?

Mặc dù là lúc trước mình đã cho rằng Triệu Quốc Đống không phải kẻ bình thường, nhưng không ngờ được Triệu Quốc Đống lại phát triển nhanh như vậy.

Bảo sao Tiền Việt cùng Tô Giác Hoa đều coi trọng hắn như vậy. Có thể gánh trọng trách chỉnh hợp ngành thép và thúc đẩy được ngành này cũng đủ để tự hào.

Uống vài chén vào bụng, Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi sau cơn hưng phấn.

Công việc chỉnh hợp ngành thép coi như mở màn tốt, công việc phía sau còn rất nhiều. Nhưng chỉ cần khởi động được công việc này thì nó sẽ không bao giờ dừng lại, càng không thể quay đầu lại. Hai tỉnh Ký Trung, Tề Lỗ hiện nay về cơ bản bao gồm toàn bộ điển hình ngành thép cả nước. Như vậy các tỉnh khác tiến hành công việc này cũng có thể theo hướng này để tiến hành.

Tên bắn ra không thể quay đầu lại. Triệu Quốc Đống có thể đoán được kết quả này.

- Quốc Đống, đúng như chú nói, chỉnh hợp ngành thép đã đi được bước thứ nhất, mặc dù không thể nói là hoàn toàn xong nhưng công việc của chú coi như đã kết thúc. Sau đây chủ yếu là chuyện của các công ty sát nhập. Chú sau đây định đẩy mạnh công việc nào?
Liễu Đạo Nguyên nói với giọng trêu chọc.

- Anh có phải đang trêu em không? Công việc hàng ngày của ủy ban rất phức tạp, công việc trung tâm cũng phải xem an bài chung của ủy ban. Em có thể làm chủ sao?
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút:
- Có một số việc em muốn làm nhưng điều kiện chưa cho phép, còn có việc thể chế hiện hành không thể giải quyết được, chỉ có thể làm vài việc chuẩn bị mà thôi. Ví dụ như điều tra, viết văn...

Liễu Đạo Nguyên khẽ gật đầu, thu được, bỏ được mới là biểu hiện của sự trưởng thành. Nếu đánh giá quá cao năng lực của mình là điều rất đáng buồn. Đừng tưởng đẩy mạnh được một công việc thì công việc khác cũng sẽ làm được.