Lộng Triều

Quyển 19 - Chương 32



Tương Uẩn Hoa chú ý Dương Kính Quang ngồi cạnh mình nghe điện mà ánh mắt khá giật mình và phức tạp, thất thần trong vài giây, rồi lại như vui mừng hoặc là cười tự giễu. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Dương Kính Quang đã khôi phục bình thường.

Cuộc tạo đàm xây dựng hệ thống tín dụng toàn tỉnh được tổ chức ở khách sạn Phỉ Thúy, hội nghị do thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Dương Kính Quang chủ trì. Phó bí thư Tỉnh ủy Miêu Chấn Trung, phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Tần Kiên, phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh – Tương Uẩn Hoa cùng với các người phụ trách các đơn vị tài chính, bảo hiểm, chứng khoán ở An Đô cùng với một bộ phận lãnh đạo các thị xã phụ trách tài chính tham gia hội nghị lần này.

Tương Uẩn Hoa đã từ chức chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phó chủ tịch tỉnh chuyên chức của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Y phụ trách mảng tài chính nên hội nghị lần này do Tương Uẩn Hoa tham gia.

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhân dân An Đô đang lên tiếng, Tương Uẩn Hoa ngồi cạnh Dương Kính Quang. Tương Uẩn Hoa thấy Dương Kính Quang nghe điện xong hình như có nhiều cảm xúc, tay không ngừng xoay bút giống như trong lòng không yên vậy.

Dương Kính Quang cũng cảm nhận được ánh mắt của Tương Uẩn Hoa ngồi bên. Ba phút trước y nhận được tin tức mới nhất, hội nghị Bộ Chính trị chiều nay đã quyết định Triệu Quốc Đống làm phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh An Nguyên. Tin này làm cho Dương Kính Quang có chút chấn động.

Dương Kính Quang nghe xong không biết cảm xúc của mình là như thế nào, không thuần túy là cao hứng vui sướng, cũng không phải là bất mãn, không phải phẫn nộ hoặc là mất mác. Nói như thế nào nhỉ, cẩn thận suy nghĩ thì có chút cực kỳ hâm mộ ghen ghét, càng nhiều là than thở. Chẳng qua thực tế mà nói Triệu Quốc Đống quay về An Nguyên thì đối với mình là phó chủ tịch thường trực tỉnh không biết là phúc hay họa. Lăng Chính Dược không thích mình mấy, mình từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy sang làm phó chủ tịch thường trực tỉnh có lẽ Lăng Chính Dược cũng có thái độ lạnh nhạt, vừa hy vọng mình có thể đi ra để hắn bố trí người thích hợp, mặt khác cũng có chút cảnh giác khi mình tới vị trí hiện nay.

Một năm qua Tần Hạo Nghiên gần như bỏ mặc công việc, có lẽ đối phương biết mình sẽ đi, không hy vọng có nhiều căng thẳng với Lăng Chính Dược. Nhưng buông tay như vậy làm cho Dương Kính Quang là phó chủ tịch thường trực khá chật vật.

Rất nhiều công việc Tần Hạo Nghiên bây giờ cũng không tỏ rõ thái độ, hoặc phê chuyển sang cho mình, làm mình tự quyết định. Nhưng nhiều công việc nếu kết quả không làm tỉnh ủy hợp ý thì cũng đều do mình trực tiếp sang tỉnh ủy phối hợp giao tiếp, áp lực công việc của Dương Kính Quang là cực lớn.

Lăng Chính Dược còn hàm súc một chút nhưng Miêu Chấn Trung không e ngại nhiều, y có gì nói đó làm Dương Kính Quang rất khó xử.

Chính xác mà nói trong thời gian này bên ủy ban tỉnh có cảm giác như không có người cầm đầu, tay bên tỉnh ủy lại thò sang khá dài. Rất nhiều công việc vốn là của ủy ban nhưng tỉnh ủy lại chỉ trỏ. Hơn nữa Long Ứng Hoa cũng đi lại gần với tỉnh ủy, có thể nói Dương Kính Quang như lấy trứng chọi đá.

Tần Hạo Nghiên phải đi đã sớm được xác định, hầu hết mọi người ở tỉnh đều biết, ngay cả Tần Hạo Nghiên có đôi không không giấu điểm này. Nhưng ai tới kế nhiệm vẫn còn là ẩn số, có nhiều lời đồn đại,ứng viên ẩn giấu không ngừng hoạt động và có không dưới năm người. Nhưng có một điểm mọi người rõ đó là chủ tịch tỉnh mới sẽ từ ngoài tới.

Triệu Quốc Đống vào danh sách lên cấp bộ trưởng cũng làm Dương Kính Quang rất hâm mộ. Lúc y gọi điện nói chuyện với Ứng Đông Lưu cũng nói đùa muốn Triệu Quốc Đống sang Tân Môn mời khách trước sau đó về An Nguyên mời khách, cuối cùng lên Bắc Kinh mời khách. Nhưng Ứng Đông Lưu hay là Dương Kính Quang cũng thật không ngờ kết quả cuối cùng Triệu Quốc Đống lại về An Nguyên. Khó khăn của việc này lớn hơn rất nhiều so với năm đó Triệu Quốc Đống từ Bộ năng lượng quay về Ninh Lăng.

Nhưng chuyện không ai nghĩ là thật lại biến thành sự thật, Triệu Quốc Đống cứ như vậy nghênh ngang về An Nguyên.

Tương Uẩn Hoa ở bên có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, Dương Kính Quang biết việc này. mà tin Triệu Quốc Đống về An Nguyên cũng không giấu được bao lâu, có lẽ trong đêm nay người có tin tức linh thông nhất định sẽ biết. Cho nên Dương Kính Quang trầm ngâm một chút rồi nhỏ giọng nói:
- Chủ tịch Tương, nói cho anh một tin tốt.

- Ồ, tin gì tốt?
Tương Uẩn Hoa có chút khó hiểu, Dương Kính Quang và y không có bao quan hệ. Nhưng Tương Uẩn Hoa biết Triệu Quốc Đống và Dương Kính Quang này có quan hệ rất tốt. Chẳng qua tin tốt trong mắt Dương Kính Quang là gì? Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống đi tới vị trí tốt sao? Tương Uẩn Hoa cũng không ngờ tới Triệu Quốc Đống sẽ về An Nguyên.
- Tin rất tốt, do về An Nguyên làm chủ tịch tỉnh.
Dương Kính Quang rất tự nhiên nói:
- Vừa có quyết định vào chiều nay.

- Hả? Thật sao?
Tương Uẩn Hoa vui mừng nói:
- Tin tức là chính xác sao chủ tịch Dương? Sao không giống lời đồn vậy?

- Chính xác hay không thì tối nay sẽ rõ, chắc không sai được, chuyện này anh nói sẽ có người nghe lầm sao?
Dương Kính Quang trêu chọc.
- Hay là anh hỏi Quốc Đống một câu, chẳng qua không chừng cậu ta bây giờ cũng không dám chắc như chúng ta.

Tương Uẩn Hoa bình tĩnh lại, Dương Kính Quang nói không sai, chuyện này do hội nghị Bộ Chính trị quyết định, có lẽ mọi người biết tin đều là lén truyền ra. Mặc dù không nói là tuyệt mật nhưng dù sao chưa chính thức thông qua con đường hành chính, mặc dù biết đây là chắc chắn nhưng chưa có tin tức chính thức thì cũng còn nhiều ẩn số.

- Ha ha, nếu là thật thì đây là chuyện đáng mừng. An Nguyên chúng ta cũng cần một người giỏi sáng tạo để triển khai công việc. Tính đi tính lại thì qho là thích hợp nhất. Nhất là hai năm qua An Nguyên chúng ta biến động quá lớn, trung ương chọn một người quen tình hình An Nguyên thì có thể nói là lựa chọn anh minh.

Dương Kính Quang không nhịn được sự vui mừng trong lòng, mặc dù y đã làm tới cuối trên con đường làm quan nhưng có thể thấy nhân viên cũ của mình đạt đến bước này thì sao có thể không vui được?

- Ừ, thật hy vọng Quốc Đống có thể sớm về một chút. Trong thời gian này tôi đúng là quá mệt mỏi, cậu ta về tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dương Kính Quang cười nói.

- Chủ tịch Dương, Triệu Quốc Đống mặc dù rất có nhiệt tình nhưng là kinh nghiệm còn thiếu nhiều, không có anh giúp đỡ thì tôi thấy cậu ta không dễ làm được gì. Còn phải nhờ mấy người các anh hò hét giúp cậu ta.

Tương Uẩn Hoa cũng hiểu được có chút khác thường. Dù sao Dương Kính Quang vốn coi như là lãnh đạo của Triệu Quốc Đống, bây giờ thoáng cái đổi lại, tâm lý này phải điều chỉnh lại, cũng muốn một ít thời gian và quá trình. Chỉ mong Dương Kính Quang có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Dương Kính Quang cũng cảm nhận được ý trong mắt Tương Uẩn Hoa, y cười nói:
- Chủ tịch Tương, bây giờ chúng ta còn có thể gọi một tiếng Quốc Đống, mấy ngày nữa khi Quốc Đống chính thức nhận chức thì phải đổi giọng, ít nhất phải thêm hai chữ chủ tịch trước Quốc Đống.

Mắt Tương Uẩn Hoa sáng lên, Dương Kính Quang đang cho thấy thái độ, chuyện trước kia là trước đây, bây giờ là bây giờ.

….

Tần Hạo Nghiên dựa lưng vào ghế yên tĩnh ngồi đó. Y mở mắt nhìn quanh, tất cả vừa quen vừa lạ. Mình ở đây mấy năm thậm chí trong không khí còn có mùi quen thuộc nhưng đã đến lúc mình đi.

Bắt đầu từ năm trước Tần Hạo Nghiên đã thả lỏng mình, luôn thấy mệt mỏi, uể oải. Đây không hoàn toàn là vì áp lực của Lăng Chính Dược gây ra, mà là ở mãi một nơi nên thấy mệt nhọc. Mình từ lúc công tác vẫn ở An Nguyên, chưa từng rời khỏi An Nguyên, thậm chí chưa có cơ hội quá độ chút nào ở cấp bộ.

Tần Hạo Nghiên đứng lên đi tới trước cửa sổ nhìn người ra vào bên kia đường. Ai cũng bận rộn chỉ có một mình y là thấy vừa thoải mái vừa tịch mịch. Có lẽ bọn họ cũng biết được tin, bây giờ mọi người đang chú ý tới người thay thế mình, mình rồi sẽ trở thành quá khứ.

Triệu Quốc Đống đúng là một nhân vật, không biết lúc này Lăng Chính Dược nghĩ như thế nào, là ảo não hay mong chờ? Tần Hạo Nghiên nở nụ cười. Mình rời khỏi An Nguyên, An Nguyên mới có thể nghênh đón cục diện càng náo nhiệt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.