Lộng Triều

Quyển 19 - Chương 68




Triệu Quốc Đống im lặng không nói, Trần Anh Lộc cũng không lên tiếng.

Làm như thế nào nói ra đề tài này? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, chuyện này thực ra không có quan hệ gì với Trần Anh Lộc. Hắn là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trước khi đưa lên hội nghị thường ủy thì hắn có thể không nghe thấy không hỏi, đây không phải công việc của hắn. Nhưng Triệu Quốc Đống hy vọng có thể thong qua đối phương để thuyết phục Lăng Chính Dược.

Hắn không muốn có nhiều tranh luận ở vấn đề này, đây chỉ là công việc rất bình thường, làm như thế nào để công việc này tiếp tục diễn ra và thực hiện được mới là điều Triệu Quốc Đống cần suy xét.

- Trưởng ban thư ký, tôi nhớ lúc chúng ta ở Hoài Khánh cũng đã thảo luận về sự phát triển của Lâm Giang. Lâm Giang nằm cạnh Kiến Dương nên chúng ta dự định Lâm Giang sẽ phát triển ngành cơ giới chế tạo, muốn biến Lâm Giang chỉ thấp hơn Hoài Châu và Quy Ninh. Nhưng thời gian trước tôi nói chuyện với cán bộ Hoài Khánh, nói tới tình hình phát triển hiện tại của Hoài Khánh thì phát hiện Lâm Giang chiếm tỉ lệ không quan trọng trong hệ thống kinh tế Hoài Khánh, thậm chí sớm bị Khánh Châu vượt qua.
Triệu Quốc Đống từ tốn nói.

Trần Anh Lộc gật đầu, việc này hắn cũng biết. Ngành gia công cơ giới chế tạo của Lâm Giang cũng đã huy hoàng. Do vị trí địa lý tốt, vừa lúc nằm giữa Hoài Khánh và Kiến Dương, Kiến Dương khá nổi tiếng trong sản xuất thiết bị phát điện, máy cơ giới, mà Hoài Khánh cũng có trụ cột nhất định trong ngành cơ giới chế tạo, sản xuất thiết bị dầu khí. Kinh tế công nghiệp Lâm Giang cũng có mấy năm phát triển nhanh, nhưng theo kinh tế Kiến Dương phát triển chậm lại khiến cho ưu thế của Lâm Giang dần biến mất, ngành cơ giới chế tạo mấy năm qua suy yếu thấy rõ.

- Vậy trưởng ban thư ký cảm thấy ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang suy yếu là vì nguyên nhân gì?
Triệu Quốc Đống hỏi một câu.

Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút cũng đoán ra hàm nghĩa trong giọng Triệu Quốc Đống. Hắn gật đầu nói:
- Ngành cơ giới chế tạo Lâm Giang suy yếu cũng có nhiều nguyên nhân. Một là dựa vào bên ngoài quá nhiều, hoàn toàn dựa vào Kiến Dương cùng mấy tập đoàn nhà nước khổng lồ mà Hoài Khánh sở hữu. Một là do bên ngoài có biến hoá nên bọn họ không thể thích ứng. Ví dụ như Kiến Dương mấy năm nay phát triển chậm, mà mấy tập đoàn lớn của Hoài Khánh do Khánh Châu cùng Quy Ninh phát triển rất nhanh nên đoạt không ít hợp đồng của Lâm Giang. Ở tình hình cạnh tanh kịch liệt như vậy nên bọn họ không thể sinh tồn.

- Vậy tại sao lại như vậy? Theo tôi biết không phải tất cả công ty Lâm Giang đều không thể sinh tồn, chỉ là hầu hết công ty rất khó khăn nhưng vẫn có một vài công ty phát triển rất mạnh ví dụ như công ty Thái Long, công ty cơ điện Vũ Đạt. Sản phẩm của bọn họ thậm chí tiến vào An Đô. Mấy tập đoàn khổng lồ của An Đô như xe hơi An vũ, tập đoàn An Phi, tập đoàn An Hàng.. đều mua sản phẩm của bọn họ. Thậm chí công ty ô tô Fukuda, tập đoàn Quang Hoa Ninh Lăng xa như vậy cũng đến đặt hàng ở Lâm Giang.
Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói.

- Ồ.
Trần Anh Lộc lúc làm phó chủ tịch tỉnh không quản lý công nghiệp, sang làm trưởng ban thư ký thì mấy việc này càng không thuộc phạm vi công việc của hắn. mặc dù vẫn quan tâm sự phát triển của Hoài Khánh nhưng chỉ hiểu qua tình hình mà thôi, chỉ biết kinh tế công nghiệp của Lâm Giang xuống dốc nhưng không rõ tình hình cụ thể.
- Mấy công ty này nhất định là có chỗ hơn người.

- Đúng, mấy công ty này có điểm chung là chú trọng nghiên cứu khoa học, nhất là nhằm vào biến hoá của thị trường và yêu cầu của khách hàng, không ngừng tăng cường đầu tư vào nghiên cứu. Ngoài ra cũng căn cứ yêu cầu sản phẩm mà tăng đầu tư dây chuyền sản xuất, cho nên nhanh chóng trưởng thành. Mà hầu hết công ty khác thì sao? Khi thị trường nóng thì chỉ lo kiếm đầy tối, không đầu tư hoặc đầu tư ít vào nghiên cứu, đổi mới thiết bị thì không muốn đầu tư, nhưng lại chấp nhận mua biệt thự, xe sang, một khi thị trường phát sinh biến hóa liền bó tay chịu trói, không thể thỏa mãn yêu cầu của thị trường đương nhiên là xong đời.
Triệu Quốc Đống lộ vẻ tầm tư.

- trưởng ban thư ký, tôi đi một vòng lớn như vậy thực ra muốn nói rõ một vấn đề đó là khi phát triển kinh tế nhất là ngành chế tạo thì đầu tư nghiên cứu là rất quan trọng. Lấy một ví dụ rất đơn giản là tập đoàn Hoa Vi sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy ở thị trường nước ngoài chính là do tập đoàn này hàng năm đầu tư nhiều vào nghiên cứu, khiến trung tâm kỹ thuật của mình luôn có ưu thế so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng yêu cầu căn bản của nghiên cứu là gì? ngoài đầu tư tài chính còn cần có trụ cột tài nguyên nhân lực cứng, đây là căn bản của nghiên cứu khoa học.

Trần Anh Lộc từ từ hiểu ra, Triệu Quốc Đống đi một vòng rồi nhắc mình tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học với phát triển kinh tế.

- Nhưng An Nguyên khi gặp cơ hội rất lớn lại muốn đứng ngoài cuộc. Tôi cảm thấy không thể tưởng tượng cùng giải thích, hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê được quốc gia chọn làm thí điểm, hiện nay có nhiều viện nghiên cứu lớn như thiết bị hàng không, cơ điện, năng lượng hạt nhân cũng đến. Hạng mục này thành công sẽ khiến cho năng lực nghiên cứu khoa học của An Nguyên chúng ta sẽ tăng lên đến mức khó có thể dùng tiền tài tính toán.

Trần Anh Lộc không nói gì chỉ lẳng lặng nghe Triệu Quốc Đống nói, hắn cũng suy tư làm như thế nào để thảo luận đề tài này với đối phương.

- Đúng, tôi đã đọc qua thỏa thuận ở hạng mục này, đối phương đưa yêu cầu rất ngặt nghèo, hơn nữa về sau cũng xuất hiện mấy vấn đề. Nếu như đây là hạng mục thương mại hoặc xây dựng cơ sở vật chất thuần túy thì tôi sẽ không hề do dự đề nghị bác bỏ, thậm chí truy cứu trách nhiệm người liên quan. Nhưng hạng mục này lại khác, nó là một tổ hợp nghiên cứu khổng lồ, từ trụ nghiên cứu lĩnh vực trụ cột đến nghiên cứu sản phẩm mới đều sẽ mang lại ảnh hưởng rất lớn cho phát triển kinh tế.

Triệu Quốc Đống nói tới nước này, Trần Anh Lộc biết mình không nói gì là không tiện. Hắn cũng không muốn nói mấy câu mình không hiểu vấn đề cho qua chuyện. Trên thực tế hắn cũng hiểu đôi chút, bởi vì hắn biết ở vấn đề này sớm muộn cũng sẽ được đưa ra trong hội nghị thường ủy.

- Chủ tịch, tôi cũng không hiểu chi tiết về hạng mục này như anh, nhưng cũng điều tra đôi chút. Hạng mục này vốn do Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng chủ đạo, mặc dù Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng hiện nay sắp sát nhập vào Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nhưng cũng không có nghĩa trách nhiệm nghĩa vụ của hắn sẽ biến mất. Cho nên tôi cảm thấy đơn vị chủ đạo vẫn phải là Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng hoặc nói là Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin. Hạng mục này tuy quan trọng nhưng không thể vì thế mà tỉnh ta gánh vác trách nhiệm vốn không do tài chính tỉnh chi trả, nó không phù hợp trình tự, quy củ. Đương nhiên tôi cũng không cho rằng tỉnh không phát huy tác dụng gì. Ví dụ như phối hợp với Ủy ban khoa học, công nghệ và công nghiệp Quốc phòng, thông qua vài phương pháp để thúc đẩy tiến độ xây dựng, tôi cảm thấy có thể. Chỉ là tỉnh không làm chủ thể, tài chính tỉnh không thể vì thế mà chi trả.

Giọng điệu của Trần Anh Lộc rất bình thản nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Hắn vốn không cần cho thấy thái độ rõ ràng như vậy nhưng hắn không hy vọng để Triệu Quốc Đống nghĩ mình sẽ đứng bên đối phương.

- Tôi cảm thấy cái nhìn của anh có thành kiến hoặc là nói rất ngắn.

Quan điểm của Trần Anh Lộc làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Hắn chỉ sợ đối phương nói vòng vo, như vậy không cần thiết phải nói chuyện nữa. Mà đối phương nói thẳng như vậy cũng nói rõ đối phương muốn trao đổi với mình, đây là điều hắn hy vọng.

- Ha ha, chủ tịch, chỉ cần anh có thể đưa ra quan điểm hợp lý thì tôi sẽ lắng tai nghe.
Trần Anh Lộc nở nụ cười. Mặc dù quan hệ giữa hai người đã thay đổi nhưng y cảm thấy như trở lại thời điểm trước đây.

Triệu Quốc Đống cũng không hề khách khí nói thẳng ra quan điểm của mình, cho rằng tỉnh mặc dù gánh chịu trách nhiệm chính cũng không có nghĩa là dùng tài chính của tỉnh để thanh toán. Thực tế hành lang khoa học kỹ thuật này liên quan trực tiếp tới phát triển đô thị của Miên Châu, trong đó có nhiều phương pháp để thực hiện.

Ngoài ra Triệu Quốc Đống cũng rõ ràng đưa ra những áp lực và khó khăn Miên Châu gặp phải. Nếu như mượn hạng mục này có thể thực hiện điều chỉnh kết cấu kinh tế của Miên Châu, nó có tác dụng không thể thay thế đối với sự phát triển của khu vực An tây.

Hai người tiến hành thảo luận khá lâu về phương thức thực hiện, Trần Anh Lộc mặc dù không quá đồng ý việc tỉnh làm chủ thể tham gia nhưng cũng thừa nhận nếu như trong tỉnh muốn tham gia thì thông qua phương pháp nào là tốt nhất?

Triệu Quốc Đống cảm thấy thái độ của Trần Anh Lộc đã thoáng hơn, hoặc là nói Trần Anh Lộc vốn không quá kiên quyết ở vấn đề này. Chẳng qua trước mặt mình Trần Anh Lộc vẫn làm như kiên quyết phản đối mà thôi.