Lộng Triều

Quyển 19 - Chương 75




Trác Ninh là người được Ứng Đông Lưu điều tới Thiên Châu trước khi y rời khỏi tỉnh An Nguyên. Từ An Đô nhảy tới Thiên Châu – một trong những thị xã nghèo nhất tỉnh, mặc dù làm người đứng đầu nhưng vẫn làm Trác Ninh thấy áp lực rất lớn.

Vấn đề trước mắt vẫn giống như hai khóa trước, làm như thế nào giúp mấy triệu nông dân thoát nghèo, giàu lên, giải quyết vấn đề này thì hắn chính là người cứu thế của Thiên Châu, không giải quyết được thì hắn không là gì cả.

Hơn năm qua Trác Ninh cũng dành nhiều tâm tư suy nghĩ làm như thế nào thay đổi bộ mặt của Thiên Châu nhưng hiệu quả không tốt. Phát triển công nghiệp thì không có trụ cột, không có sức lao động thành thạo, không có tài nguyên thiên nhiên thì ai muốn tới. Phát triển nông nghiệp nhưng làm nông nghiệp để nông dân ăn no không khó, nhưng muốn cho nông dân giàu lên, tiền nhiều lên thì không dễ dàng gì. Nhất là bây giờ các hạng mục nông nghiệp chỉ cần đánh hơi thấy có hiệu quả là sẽ như ong vỡ tổ lao theo. Vì thế chỉ hai năm là giá rớt thảm hại, tổn thất nặng nề, đây là hiện tượng rất phổ biến ở nông thôn.

Nói thật Trác Ninh khá phục biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Một thị xã sản xuất nông nghiệp điển hình mà thay đổi hoàn toàn trong ba năm. Dù là Ninh Lăng vừa vặn gặp cơ hội nhưng không thể che dấu được biểu hiện xuất sắc của Triệu Quốc Đống. Vì thế lần này Triệu Quốc Đống tới Thiên Châu khảo sát cả một tuần làm Trác Ninh tin tưởng hơn cũng có chút cảm động.

Mấy điểm mà Triệu Quốc Đống đưa ra không mới mẻ gì nhưng hợp lại với nhau thì lại có ý mới.

Thiên Châu là thị xã nông nghiệp điển hình, giải quyết công ăn việc làm cho nông dân là điểm mấu chốt. Nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng đơn thuần chuyển sức lao động của Thiên Châu ra ngoài không có ý nghĩa mấy, làm vậy cũng không có ý nghĩa lớn. Bây giờ việc khuyến khích nông dân đi làm không phải chỉ là đuổi bọn họ ra khu vực duyên hải mà cố tạo ra nhiều cơ hội có công ăn việc làm hơn ở địa phương, dù là lương thấp một chút cũng vẫn hơn là ra tận khu vực duyên hải xa xôi làm thuê.

Lương ở khu vực duyên hải cao hơn nhưng truyền thống nông dân Trung Quốc chính là hay có các tập tục ở quê nhà, hàng năm sẽ cần về quê nhiều lần nên chi phí đi lại cũng đủ để nông dân tổn thất hai ba tháng tiền lương.

Hơn nữa làm thuê ở bên ngoài, vợ chồng xa nhau thì áp lực tinh thần, nhu cầu sinh lý không thể giải quyết. Vợ chồng cùng đi thì không thể lo cho gia đình, con cái ở nhà thiếu được chăm sóc…

Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng Trung Quốc đô thị hóa là tốt nhưng không phải là để đô thị bài xích nông dân cống hiến nhiều ra ngoài, để cho bọn họ dâng hiến hết sức lực thời trẻ, khi về già lại đuổi về nông thôn…

Mà đây chính là khuyết điểm lớn nhất ở các thành phố lớn.

Vì thế Triệu Quốc Đống chủ trương phát triển mạnh các đô thị vừa và nhỏ, thích hợp ủng hộ các đô thị nhỏ về tài nguyên, nghiêm khắc hạn chế phát triển đô thị lớn, thậm chí muốn tường bước hướng chức năng của đô thị lớn đi theo hướng đô thị nhỏ. Chỉ như vậy mới tránh cho tài nguyên đất, nước của đô thị lớn rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt. Mà đô thị nhỏ lại vì không có đủ cơ hội công ăn việc làm mà không thể thu sức lao động dư thừa, không thể đẩy mạnh quá trình đô thị hóa.

Mà chính quyền bây giờ cần phải là từng bước rời khỏi lĩnh vực kinh tế, chủ yếu là thành lập và hoàn thiện chế độ và hệ thống phát triển kinh tế xã hội công bằng công chính, bồi dưỡng cơ chế thị trường cạnh tranh tốt đẹp, giảm can thiệp, tăng giám sát, cố gắng cung cấp và thỏa mãn xã hội đang không ngừng phát triển…

Triệu Quốc Đống hy vọng có thể tiến hành thí điểm ở vài nơi của An Nguyên. Một phương diện là lấy Ninh Lăng thí điểm làm đô thị phát triển tiên tiến. Nhưng đô thị có trình độ kinh tế đạt đến mức như Ninh Lăng thì chính quyền làm như thế nào hoàn thiện hệ thống thể chế, xây dựng hoàn cảnh phát triển tốt hơn, hấp dẫn các ngành công nghệ cao đến đầu tư phát triển, đồng thời lợi dụng trụ cột tài chính tốt đẹp mà đẩy mạnh xây dựng hệ thống giáo dục, vệ sinh, phục vụ công cộng đô thị…

Về phương diện khác chính là thí điểm ở khu vực nông thôn lạc hậu như Thiên Châu. Một phần là chính quyền còn cần phát huy tác dụng chủ đạo trong dẫn hướng phát triển kinh tế, lợi dụng chính sách, hạng mục, quyền lực của chính quyền để bồi dưỡng sản nghiệp trụ cột, nhanh chóng thực hiện công nghiệp hóa cùng đô thị hóa, đồng thời cũng muốn xử lý các mâu thuẫn có thể gặp phải trong quá trình đô thị hóa. Ví dụ như chiếm dụng đất, xây dựng đô thị và bảo vệ hoàn cảnh…

Triệu Quốc Đống còn cân nhắc thí điểm ở mấy nơi từng phát triển huy hoàng như Miên Châu, Vinh Sơn, nhưng bây giờ lại đang đối mặt với việc phải vấn đề là điều chỉnh kết cấu sản nghiệp…

Đương nhiên đây mới chỉ là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, hắn cũng nhân lúc mình đi khảo sát mà ngồi ăn, trao đổi với bí thư, thị trưởng mấy nơi mình dự định thí điểm, mong được bọn họ giải thích và ủng hộ.

….

Trở lại xe, điều hòa được bật sẵn nên không khí trong xe rất mát làm người ta vui vẻ, khí nóng bay đi.

- Chủ tịch, vừa nãy văn phòng tỉnh ủy gọi điện thông báo chiều ngày kia tổ chức hội nghị thường vụ.
Âu Dương Cẩm Hoa nhỏ giọng nói.

- Ồ, có thông báo đề tài gì không.
Triệu Quốc Đống thuận miệng nói.

- nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế quý hai, ngoài ra còn thảo luận mấy việc cụ thể.
Âu Dương Cẩm Hoa nói.

Công việc cụ thể? Triệu Quốc Đống hơi động tâm rồi như nghĩ đến gì đó. Hắn gật đầu nói:
- Lão Trác, gần đây Thông Thành đang chạy mấy hạng mục lớn, Thiên Châu cũng không thể đi sau. Công tác thu hút đầu tư cần phải được đẩy mạnh, làm như thế nào có thể kéo mấy hạng mục phù hợp với sự phát triển của Thiên Châu các anh, giúp đỡ Thiên Châu cải thiện trụ cột yếu kém, điểm này đáng để suy nghĩ.

- Chủ tịch, ngài nói chúng tôi có thể không chú tâm việc thu hút đầu tư sao? Ngài thấy đó, lão Thiết suốt ngày chạy nhiều nên đen như thế kia cũng là vì thu hút đầu tư. Điều kiện của Thiên Châu chúng tôi kém, nhiều công ty đến xem một vòng rồi chạy sang Hoài Khánh hoặc Miên Châu, mỗi lần thoáng cái có công ty lớn một chút đến, tôi và lão Thiết đều cùng ra mặt tiếp đón, nói hết lời hay, mặt tươi cười đến độ cứng nhắc. Hắc hắc, cuối cùng là gà bay trứng vỡ. Nói khó nghe một chút chúng tôi tốn không ít kinh phí tiếp đón nhưng chưa thấy công ty nào ra hồn tiến vào đầu tư. Có công ty muốn đến nhưng điều kiện khó khăn không nói, còn đều là ngành gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Nghĩ đến việc biến dòng nước trong xanh vốn có thành màu đen, thối hoắc là chúng tôi không dám đáp ứng. Nếu đến nước đó không phải là thảm họa cho Thiên Châu sao? chủ tịch, ngài nói chúng tôi nên làm như thế nào? Có đôi khi tôi và lão Thiết đều cảm thấy không duy trì nổi.

Trác Ninh thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
- Thiên Châu chúng tôi bây giờ không thể so sánh với ai, điều kiện các nơi khác nhau, chúng tôi chỉ có thể làm theo con đường của mình. Chẳng qua cơ sở vật chất của Thiên Châu là như vậy, cho nên cần xin tỉnh trong điều kiện có thể thì ưu tiên các hạng mục giúp Thiên Châu, cùng giàu có là quốc sách, không thể có tình trạng các thành phố thị xã anh em trong tỉnh cùng phát triển, chỉ riêng Thiên Châu chúng tôi là không làm được gì mà.

Triệu Quốc Đống cũng biết Thị ủy, ủy ban Thiên Châu đang rất khó khăn, càng là ở trạng thái này càng dễ ăn loạn. Cũng may Trác Ninh và Thiết Anh đều vẫn tỉnh táo. Mà bởi vì Thiên Châu vốn vẫn nghèo khó, Trác Ninh lại vừa tới chưa lâu nên Lăng Chính Dược còn chưa có mấy ý kiến với bộ máy Thiên Châu. Nhưng nếu tình hình này cứ duy trì liên tục thì rất khó nói Lăng Chính Dược còn kiềm chế được không? Đến lúc ấy hai người Trác Ninh, Thiết Anh có thể chống lại được hay không cũng khó nói.

Ít nhất Triệu Quốc Đống đã từ lời nói của đối phương hiểu được vài thứ. Trong vài trường hợp Long Ứng Hoa đã không điểm danh phê bình Thiên Châu không có biện pháp gì, an tâm với hiện trạng, phát triển công nghiệp quá kém…

- Lão Trác, lão Thiết, tôi đồng ý quan điểm của các anh. Chúng ta không thể vì cái gọi là phát triển mà đầu óc nóng lên. Mấy công ty gây ô nhiễm môi trường bị các tỉnh thành khu vực duyên hải đuổi đi, bọn họ chọn Thiên Châu không phải vì Thiên Châu có ưu thế đáng giá, mà muốn dò xét giới hạn bảo vệ môi trường của Đảng ủy, chính quyền địa phương, xem Đảng ủy chính quyền địa phương có vì GDP và chiếc mũ trên đầu để trao đổi lợi ích nhân dân không?

Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:
- Tỉnh khi đưa ra chính sách cũng cân nhắc điểm này. Tôi tin trải qua cố gắng của chúng ta, chúng ta sẽ tìm được con đường phát triển thích hợp với Thiên Châu.