Lộng Triều

Quyển 19 - Chương 82




Đêm Hoa Châu phải tới tầm 11h mới dần dần ít người nhưng vẫn có lưu lượng khá lớn. Bởi vì vị trí đẹp, nhiều quần thể sau 12h đêm mới tới nơi này. Mặc dù nghe qua có chút kinh ngạc nhưng đây không phải điều đáng lạ đối với thành phố có mấy triệu dân đô thị như An Đô.

Triệu Quốc Đống dẫn theo Bành Trường Quý một mực đi quanh ở Hoa Châu đến gần 10h mới rời đi.

Mặc dù không ăn kẹo đường nhưng mấy thứ như kẹo cay … Triệu Quốc Đống lại ăn đầy bụng. Hắn vốn muốn nếm thử mấy món nướng chính tông của tỉnh Xuyên nhưng ăn mấy món khác đã no bụng nên không ăn uống được gì nữa. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã điện thoại tới hai ba lần. Sếp mất tích mấy tiếng mà thư ký cùng cảnh vệ không biết đi đâu đó chính là thất trách.

Qua cầu Đồng Ngưu, Bành Trường Quý đi lấy xe.

Triệu Quốc Đống đứng ở lan can nhìn ra xa xa, muốn giữ lại ký ức tốt đẹp hồi trẻ đúng là không hề dễ dàng gì.

Kế hoạch cải tạo nội đô của Thành phố An Đô đi tới đây, Triệu Quốc Đống hy vọng lãnh đạo Thành phố An Đô có thể hiểu ý dân nhưng cũng có nghĩa bọn họ phải hy sinh lợi ích, còn là chống lại ý kiến của tỉnh ủy. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong có thể làm ra quyết định như vậy không? Càng quan trọng hơn là Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong có thể tán thành quan điểm này không? Triệu Quốc Đống không biết ý kiến của mình phê ra có được lãnh đạo chủ yếu của An Đô thấy hay không? Sau khi thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?

Triệu Quốc Đống đứng đó một lúc không thấy Bành Trường Quý lái xe tới. Hắn có chút kinh ngạc, Bành Trường Quý làm việc khá nhanh nhẹn sao hôm nay mãi không lái xe tới?

Hắn đợi vài phút nữa thì Bành Trường Quý gọi tới.

Triệu Quốc Đống nghe xong Bành Trường Quý báo cáo vài câu, mặt hắn không khỏi sa sầm lại.

Xe của Bành Trường Quý bị người chặn lại, hơn nữa còn là cố ý. Bây giờ bảo vệ và người phụ trách của câu lạc bộ kia cố ý không cho người cho hắn đánh xe ra.

Triệu Quốc Đống tắt máy. Hắn vốn có chút tâm sự nhưng đi chơi một đêm giờ cũng vui hơn, bây giờ lại khó chịu.

Hắn bước chậm tới muốn xem có chuyện gì xảy ra.

Từ xa hắn thấy Bành Trường Quý đang tranh chấp với ba người, trong đó có hai mặc đồ bảo vệ, một tên khoanh tay cười lạnh đứng bên, xa xa còn có mấy người đứng nhưng không thèm để ý tới việc này.

Triệu Quốc Đống đến ủy ban tỉnh, ủy ban vốn định mua xe mới cho hắn nhưng hắn từ chối. Không phải ra vẻ thanh leiem mà là hắn thật sự không quá để ý dùng xe gì, có một xe đủ tính năng an toàn là đủ rồi.

Xe Audi của Tần Hạo Nghiên mới mua được hai năm, số Km chưa nhiều. Bình thường ra khỏi An Đô đều đi cả đoàn, hay dùng mấy xe như Kesida, xe con chỉ dùng đi trong nội thành. Hơn nữa ủy ban tỉnh bảo trì xe rất tốt, vì thế cũng không có vấn đề gì.

Cho nên sau khi Triệu Quốc Đống tới liền dùng xe này. Chẳng qua xe được tân trạng lại một lần nữa, dù sao mỗi người đều có yêu cầu khác nhau về nội thất xe. Biển xe của ủy ban tỉnh cũng đổi thành biển số xe bình thường của An Đô, đây là ý của Triệu Quốc Đống, hắn không muốn người ta quá chú ý.

Chiếc xe Audi này dừng ở chỗ có xe Lincoln, xe BMW đúng là không đáng chú ý.

Nhìn điệu bộ là biết cố ý vây xe Audi vào giữa, không cho đi ra. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói là ai biết mình đến Hoa Châu đi dạo rồi chơi đểu mình sao?

Triệu Quốc Đống đầu tiên nghi ngờ như vậy nhưng hắn rất nhanh biết suy nghĩ này không đúng. Hắn công tác ở An Đô không lâu, cũng không chọc mấy ai nên khả năng này là rất nhỏ. Mà bây giờ mình làm chủ tịch tỉnh An Nguyên, dù là ai muốn dùng thủ đoạn này nhằm mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Dù là Lăng Chính Dược cũng không có khả năng dùng thủ đoạn kém cỏi này.
- Lão Bành, có chuyện gì thế?

- Chủ tịch, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Đây là bãi đỗ xe sinh thái bên bờ xông, tôi thấy còn mấy vị trí trống nên đỗ tới, ai ngờ lại thành như vậy. Mấy xe này cứ chắn trước xe, không biết đỗ như thế nào nữa, cố ý chắn xe chúng ta lại. Tôi đi nói với bảo vệ, bọn họ nói không biết. Tôi đoán nhất định là xe của khách ở đây nên mời hắn đi tìm một chút nhưng bọn họ không thèm để ý.
Bành Trường Quý có chút tức giận.
- Hừ, gọi cảnh sát giao thông tới kéo hết mấy xe đỗ sai quy tắc giao thông đi.
Triệu Quốc Đống thấy hai tên bảo vệ đều cười lạnh khinh thường khi Bành Trường Quý nói như vậy, một tên còn hừ một tiếng có lẽ cảm thấy Bành Trường Quý như mù mắt không biết đây là đâu.

Triệu Quốc Đống nhìn qua thấy công trình kiến trúc ở đây theo kiểu giả cổ có diện tích không nhỏ. Bờ sông Ninh Giang vốn là đất công cộng, đột nhiên có một công trình như vậy đủ thấy sự không bình thường. Câu lạc bộ Kim Đỉnh, mấy chữ lập lòe trong đêm. Triệu Quốc Đống đoán chủ nơi này có bối cảnh thâm hậu.

Câu lạc bộ tư nhân đều cần vị trí bí ẩn, không quá bắt mắt, mà không giống cạnh Hoa Châu.

- Bọn họ muốn như thế nào?
Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn tức nói.

- Không biết bọn họ muốn làm gì nữa. Tôi nói nếu muốn thu phí thì trả nhưng bọn họ không thèm để ý, cứ như vậy không nghe không hỏi. Ngài xem có nên gọi điện cho bên cảnh sát mời bọn họ hỗ trợ lấy xe không?
Bành Trường Quý cũng đã đi nam về bắc mấy chục năm, hắn có thể nhìn ra nơi này có mùi không đúng. Lúc trước hắn không nghĩ quá nhiều, cảm thấy có không ít xe đỗ ở đây, chỉ có mấy vị trí không người đỗ nên vô thức dừng lại.

Sau khi đỗ xe hắn vội vàng chạy đuổi theo Triệu Quốc Đống. Dù sao Triệu Quốc Đống đi có một mình, thư ký cùng cảnh vệ cũng không có mang theo, nếu có chuyện thì tội là của hắn.

Trước đó lãnh đạo văn phòng ủy ban tỉnh đã chuyên môn dặn hắn, nói đưa sếp ra ngoài phải có thư ký hoặc là cảnh vệ đi theo, không được một mình thỏa mãn yêu cầu của lãnh đạo, đây là kỷ luật. Bành Trường Quý cũng biết thân phận của Triệu Quốc Đống khác hẳn trước đây, nên cố tuân thủ. Nhưng hắn cũng hiểu Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống thích độc lập.

Mặc dù Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lô Dã đều là người đáng tin, nhưng Triệu Quốc Đống biết bọn họ không thể so sánh với mình. Triệu Quốc Đống gần như làm mình biết toàn bộ cuộc sống riêng tư, hoàn toàn tin tưởng mình. Bành Trường Quý không muốn làm thất vọng sự tin tưởng của sếp.

Không ngờ hôm nay đỗ xe lại gặp chuyện khó giải quyết này. Hắn biết tính cách của Triệu Quốc Đống, ở việc này không thích làm ầm lên nhưng đối phương quá kiêu căng. Chẳng lẽ cứ bỏ xe ở đây sau đó sang bên kia bắt xe taxi sao? Như vậy quá mất mặt.

- Thu xe? Ha ha, lần đầu tôi nghe được có người dám nói tới Kim Đỉnh thu xe.
Tên thanh niên vẫn khoanh tay cười lạnh không nhịn được cười phá lên, chiếc vòng trang sức trên cổ không ngừng lắc lư.
- Không hỏi xem đây là đâu. Thu xe, thằng cảnh sát nào dám tới thu? Chán sống à? Không thấy xe ở đây là của ai sao, không thấy đây là đâu hả?

- Cậu là người quản lý ở đây?
Triệu Quốc Đống không để ý tới vẻ kiêu căng của đối phương chỉ lạnh nhạt nói.