Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 10: Thị trưởng



Khi Triệu Quốc Đống gọi điện thoại đến thì Thái Chính Dương đang sửa sang quần áo ngồi nghe hai lãnh đạo cục giao thông tới báo cáo đầu năm về tổng kết kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố An Đô cùng với quy mô đại khái lượng vốn cần đầu tư.

Trong khoảng thời gian này tâm trạng của Thái Chính Dương rất tốt, trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân được tổ chức thường xuyên đầu năm, theo như lời đồn thì trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng, thay đổi bất ngờ này khiến hắn vui sướng ngất ngây.

Tuy rằng tự tin rằng sang năm mình có thể từ trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng, nhưng dù sao cũng cần có thời gian một năm nữa, mà thời gian này cực kỳ trọng yếu đối với việc leo lên vị trí này của hắn.

Lúc trước hắn vẫn không biết vì sao vị trí của mình đột nhiên phát sinh biến hóa, mà ngay cả Liễu Đạo Nguyên cũng không rõ nguyên do bên trong.

Trước đó không lâu trong một dịp ngẫu nhiên, khi lãnh đạo chủ yếu trên tỉnh phát biểu trong hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh, đề xuất phân công lãnh đạo xí nghiệp công nghiệp và tài chính cần phải điều tra nhiều, học tập nhiều, phân tích nhiều, nghiên cứu nhiều, phải phân tích rõ được các vấn đề còn tồn tại trong sự phát triển kinh tế, cũng căn cứ tình hình thực tế các nơi để đề xuất các ý kiến giải quyết thiết thực, khả thi. Trong lời phát biểu lãnh đạo tỉnh còn chỉ đích danh mình để khen ngợi, lúc đó Thái Chính Dương mới loáng thoáng biết được toàn cục câu chuyện trọng đó.

Trong dịp tết âm lịch hắn có viết một bài "Kinh tế hiện nay tồn tại hiện tượng đầu tư mù quáng và kinh tế quá nóng" cùng một bài khác "Cảnh giác thể chế lĩnh vực tài chính xuất hiện vấn đề mới", cả hai bài được chia ra đăng tải trên "Nhật báo kinh tế" và "Thời báo tài chính". Hai bài này đều nhận được sự chú ý của lãnh đạo quốc gia chủ quản kinh tế, còn phái một tổ điều tra đi tới các nơi trước để tiến hành điều tra nghiên cứu.

Hai bài báo này đều là nhờ có Triệu Quốc Đống gợi ý nên Thái Chính Dương mới thu thập được tài liệu mang tính tiêu điểm để viết thành, số liệu và tài liệu liệt kê tuy rằng không nhất định chính xác hoàn toàn, nhưng nếu nhìn giới hạn lại hay nhìn thoáng qua thì một bí thư huyện ủy có thể có khứu giác chính trị nhạy cảm và sáng suốt như thế thì khó trách lãnh đạo quốc gia hữu quan khen ngợi.

Vì thế trợ lý thị trưởng vốn được xác định trở thành phó thị trưởng để trợ giúp thị trưởng nắm giữ một vài công tác chuyên biệt thì nay biến thành phân công quản lý công nghiệp, công tác giao thông, sự chênh lệch này có thể thấy rõ ràng. Thái Chính Dương rất cảm kích Triệu Quốc Đống và càng lúc càng thấy hứng thú với tên này.

Hắn càng ngày càng cảm thấy Triệu Quốc Đống nhún mình làm một phó trưởng đồn công an thật sự là quá khó tin, mà cái vị trí này lại cũng mới được đề bạt chưa đầy hai tháng.

Triệu Quốc Đống điện thoại đến vừa khéo để Thái Chính Dương có cơ hội bỏ dở báo cáo lãnh đạo cục giao thông.

- Chờ đã.
Sau khi nghe thấy giọng của Triệu Quốc Đống, Thái Chính Dương đứng lên nói:
- Như vậy đi, lão Đường, hai ngày nữa tôi sẽ đến chỗ các anh tiến hành điều tra nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tham khảo kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố An Đô năm nay. Bí thư Thị ủy và thị trưởng Nguyên Thịnh rất chú ý tới việc kiến thiết giao thông của thành phố chúng ta, tôi hi vọng các anh có thể nhanh chóng đưa ra được một kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ và khả thi.

- Vâng, đại khái thì khi nào phó thị trưởng Thái đến cục giao thông chúng tôi điều tra nghiên cứu?
Đường Hiên Đình - cục trưởng cục giao thông thành phố An Đô nghe thấy vị phó thị trưởng mới nhậm chức này có vẻ không hài lòng về bài báo cáo của mình thì trong lòng có phần khẩn trương. Nghe nói vị phó thị trưởng mới này được lãnh đạo cao tầng coi trọng, lần đầu tiên tới báo cáo không đạt được mục đích như mong muốn, xem ra cửa ải đầu tiên này khó mà qua rồi.

- Tôi sẽ bảo trưởng ban thư ký Trần thông tri cho các anh trước.
Thái Chính Dương gật gật đầu.

Bước ra ngoài cửa văn phòng Thái Chính Dương, Đường Hiên Đình liền nói với lão Hà trợ thủ của mình:
- Lão Hà, chúng ta phải về họp ngay lập tức, xem ra phó thị trưởng Thái không hài lòng lắm về bản quy hoạch năm nay của cục giao thông chúng ta, chúng ta phải cân nhắc mấy lời phó thị trưởng Thái vừa mới nói, tranh thủ đưa ra phương án sửa chữa nhanh chóng.

- Ừ, vị phó thị trưởng Thái này không phải là người dễ lừa gạt, kiến thiết giao thông huyện Hoa Dương trong hai năm nay đã dẫn trước các huyện khác khá xa, lúc ấy vị phó thị trưởng Thái này cũng là người tích cực thúc đẩy. Cục giao thông chúng ta phải tổ chức hội nghị ngay tại Hoa Dương, giờ dường như vị phó thị trưởng Thái này muốn chúng ta đem sức mạnh của Hoa Dương tới thành phố, sắp tới chúng ta lại bận rộn rồi.
Phó cục trưởng cục giao thông chủ quản kiến thiết nghiệp vụ Hà Tùng Bách cũng đã làm giao thông nhiều năm nên cũng không xa lạ Thái Chính Dương.

- Vậy cũng tốt, chỉ cần thành phố có thể xuất đủ tài chính là được, chúng ta đương nhiên sẵn lòng làm nhanh chóng, có ai mà không muốn giao thông An Đô của chúng ta nên một nấc thang mới chứ?
Đường Hiên Đình nói.

- Sếp Đường, Thái Chính Dương rất tinh, nếu trông cậy vào thành phố trích máu thì bên thị trưởng Nguyên Thịnh và phó thị trưởng Kiều Ba sẽ không thông qua đâu.
Hà Tùng Bách lắc lắc đầu:
- Chắc chắn hắn có ý khác.

Hoàng Nguyên Thịnh là thị trưởng thành phố An Đô, còn Kiều Ba là phó thị trưởng thường trực. Thị trưởng quản lý toàn diện, phó thị trưởng thường trực quản lý tài chính và những chuyện liên quan tới tài chính. Tài chính thành phố An Đô cũng không dư dả gì cho nên Hà Tùng Bách mới nói là không thông qua được hai người Hoàng, Kiều.

Thái Chính Dương tiễn hai người Đường, Hà xong thì mới tiếp cuộc điện thoại của Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi điện thoại cho tôi?

- Ha ha, Thái ca, không phải anh mới lên phó thị trưởng thì rất bận sao? Sao em dám quấy rầy anh được?
Triệu Quốc Đống cười nói trong điện thoại.

Sau vài lần tiếp xúc, Triệu Quốc Đống phát hiện mấy chiến hữu của Lưu Triệu Quốc đều rất cởi mở, ngay thẳng, ít nhất là hắn cảm giác được như vậy. Ngay cả mấy lão già như Hùng Chính Lâm cũng thỉnh thoảng nói mấy lời hài hước khiến Triệu Quốc Đống thay đổi hẳn cách nhìn. Ngay cả mấy người đó cũng dần dần không để ý tới sự chênh lệch địa vị và tuổi tác của bọn họ với Triệu Quốc Đống nữa mà để Triệu Quốc Đống gia nhập vào đám người này, nhất là Thái Chính Dương thì lại càng liên tục tán thưởng Triệu Quốc Đống.

- Hừ, vậy giờ cậu không sợ quấy rầy tôi sao?
Thái Chính Dương cười mắng:
- Đang ở Giang Miếu hay thành phố thế?

- Đang ở đồn, sao, có phải Thái ca muốn mời em đi ăn cơm hả?
Triệu Quốc Đống nói với vẻ cợt nhả:
- Cấp bậc em kém quá nên không đi đâu, giờ anh đã là phó thị trưởng rồi chứ không còn là bí thư huyện ủy nữa.

- Bỏ đi, bỏ đi, bớt mồm mép với tôi đi, thực sự muốn mời cậu dùng cơm nhưng sợ cậu lại ra sức khước từ.
Thái Chính Dương thấy thư ký đi vào liền ra hiệu bảo chờ một chút:
- Cậu mà không có việc gì thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi, nói đi, chuyện gì?

- Ha ha, vẫn là Thái ca hiểu em, biết con người của tôi theo chủ nghĩa công lợi (công danh & lợi lộc).
Triệu Quốc Đống cười đáp:
- Có một chuyện phải phiền Triệu ca, anh chắc biết thành phố An Đô có một nhà máy dệt, nhờ phúc của anh nên năm nay nhà máy dệt ủng hộ đồn công an em 30 ngàn, xem ra chúng ta có hi vọng đổi xe con rồi.

- Ừ, thiếu tiền sao? Có muốn tôi gọi điện thoại cho bên Giang Khẩu không?
Biết rõ mình vừa mới lên chức nên gọi cuộc điện thoại này thì không thích hợp cho lắm nhưng Thái Chính Dương vẫn phải nói ra.

- Đừng, đừng, tiền thì em có thể gom góp, chỉ có điều giám đốc Khanh của nhà máy dệt có nhắc tới anh với em, em thì giả bộ rất quen thuộc với anh. Ai biết Khanh Quang Vinh kia lại như con lừa xuống núi kéo em lên, em cũng đành kiên trì đáp ứng giúp hắn hẹn anh cùng ăn một bữa cơm, Thái ca, ý anh thế nào?
Triệu Quốc Đống trơ mặt nói.

- Thằng ranh này, đã đáp ứng người khác rồi thì giờ còn hỏi tôi cái gì?
Thái Chính Dương cười, ăn một bữa cơm cũng chẳng tính là cái gì, huống chi nhà máy dệt An Đô cũng thuộc phạm vi mình quản lý.
- Chẳng qua sắp tới tôi không có thời gian.

- Không sao cả, chỉ cần Thái ca đáp ứng là tốt rồi, khi nào anh có thời gian thì đi.
Triệu Quốc Đống đồng ý.

- Ừ, được rồi. Khi nào có thời gian tôi mời cậu ăn cơm được không?
Thái Chính Dương cười trêu ghẹo qua điện thoại.

- Ha ha, Thái ca mà mời thì em sao dám không đến chứ? Bất cứ lúc nào em cũng chờ Thái ca gọi.

Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Triệu Quốc Đống.
- Thằng ranh này miệng trơn như mỡ, được rồi, tôi còn có việc, khi nào lên thành phố mà rảnh thì tới chỗ tôi ngồi nhé.

- Điều đó thì đương nhiên, còn chưa được chứng kiến văn phòng của anh mà, hôm nào lên thành phố làm việc thì nhất định em sẽ đến.
Triệu Quốc Đống liên tục đáp ứng:
- Hơn nữa cũng muốn nhờ Thái ca một chút.

Thư ký của Thái Chính Dương ngồi trên ghế salon nghe Thái Chính Dương gọi điện thoại, hắn nghĩ mãi mà không ra là ai có thể nói với phó thị trưởng Thái bằng giọng điệu như thế, cấp dưới? Dường như rất thân thiết, họ hàng, hình như không giống, bạn bè, nghe có vẻ người này tuổi không lớn, hắn rất tò mò về người bên đầu kia điện thoại.

- Phó thị trưởng Thái, vừa rồi trưởng ban thư ký Trần gọi điện thoại tới thông báo chiều nay mời ngài tham gia hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân thành phố, địa điểm là phòng hội nghị thứ hai tầng bốn.
Thấy Thái Chính Dương đặt điện thoại xuống, thư ký vội vàng đứng dậy.

- Biết rồi.
Thái Chính Dương ngồi tại chỗ hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống, nhờ một chút, nhờ cái gì? Hắn rất mong chờ cuộc gặp này với Triệu Quốc Đống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.