Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 16: Nỗi lo bên trong




Hội nghị kết thúc thì cũng đã quá 6h chiều, trong trụ sở đã không còn được mấy người, ngoài bóng người thấp thoáng ở phòng trực ban. Tiếng khởi động ô tô vang lên liên tục, vèo một cái đã không còn mấy chiếc xe.

Triệu Quốc Đống thuần thục lái xe vòng đi ra ngoài thì thấy một bóng người đỏ rực đang phất phất tay với mình, đó không phải là Đồng Mạn thì là ai chứ?

Vui vẻ lên xe xong Đồng Mạn xoa xoa tay, trời tháng ba còn hơi lạnh, nhất là khi thời tiết không được tốt.

Khuôn mặt của Đồng Mạn bị gió lạnh thổi khiến đỏ bừng trông rất là đáng yêu, lại phối hợp với đội mắt sáng nhấp nháy thì trông giống búp bê trong tủ hàng.

- Tiểu Mạn, cô tiến bộ rồi đó, dù có muộn cũng đợi tôi mời ăn cơm à?
Triệu Quốc Đống vừa trêu Đồng Mạn vừa hỏi:
- Nói đi, tới đâu ăn đây?

- Ừ, tới quán lẩu Mai Giang đi! Ông mới lên làm phó trưởng đồn nên lần này nhất định phải bắt khao thỏa thê mới được!
Đồng Mạn nghiêng đầu cười tinh nghịch.

- Quán lẩu Mai Giang? Đó là ở chỗ nào?
Mới đi hơn nửa năm mà Triệu Quốc Đống phát hiện mình như đã lạc hậu rồi.
- Tôi từ xã lên thì sao biết được các nơi xa hoa ở huyện chứ.

- Mới mở, nghe nói rất đông đúc, nếu không thì chúng ta không đi nữa, nghe nói nơi đó khá đắt tiền.
Nghe thấy Triệu Quốc Đống hỏi như vậy thì Đồng Mạn có phần e ngại.

- Hứ, một Tiểu Mạn không sợ trời không sợ đất mà sợ cái gì thế? Đi nào, nhà nước mà không đủ thì tư nhân tôi sẽ cấp!
Triệu Quốc Đống không hề để ý đối phương:
- Đi như thế nào, cô dẫn đường đi!

Khi chiếc xe cảnh sát lái vào bãi đỗ xe thì Triệu Quốc Đống mới phát hiện quán này không tầm thường, ít nhất thì huyện Giang Khẩu này chưa thấy được quán nào buôn bán tốt như chỗ này.

Bãi đỗ xe chứa đầy xe, hiện có Santana, Audi 100, cũng có Volga, Lada, còn có cả Ford Tempo nhập khẩu, Chrysler Sundance, đúng là hiếm thấy, còn có loại mình yêu thích nhất là Toyota Cruiser và Mitsubishi Pajero.

Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe con do Nhật Bản sản xuất mà chỉ cần nhìn cũng biết là loại xe buôn lậu từ vùng duyên hải.

Thấy ánh mắt băn khoăn của Triệu Quốc Đống khi nhìn hai chiếc xe buôn lậu, Đồng Mạn hiển nhiên biết Triệu Quốc Đống nghĩ gì:
- Quốc Đống, khỏi cần quản, ông có quản cũng không được.

- Ồ, sao cô biết?
Triệu Quốc Đống nghe thấy lời của Đồng Mạn còn có hàm ý khác.

- Ông không biết sao? Trước đây một thời gian sếp Chu không thoải mái vì cãi nhau với đội trưởng Lưu, cũng chính là vì chuyện buôn lậu xe.
Đồng Mạn khẽ nói.

- Đội trưởng Lưu không phải đã đi khỏi đội cảnh sát giao thông sao?
Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi.

- Đúng vậy, đội cảnh sát giao thông chặn được không ít xe buôn lậu, cũng thả không ít nhưng hai chiếc xe còn lại không phải là giao cho phòng tài chính sao? Sếp Chu bảo đội trưởng Lưu thả một chiếc Nissan nhưng đội trưởng Lưu không thả, sếp Chu bừng bừng lửa giận, đập bàn. Nhưng mà đội trưởng Lưu lại nói có thể nhưng phải được sếp Loan đồng ý.
Đồng Mạn nhỏ giọng nói.

Triệu Quốc Đống không thèm hỏi chuyện này, vừa mới đi vào đại sảnh thì một cô gái tiến lên đón, thấy Triệu Quốc Đống chỉ có hai người liền dẫn tới ghế chờ.

Đồng Mạn cởi áo khoác xuống làm lộ ra một chiếc áo lông cừu mỏng màu vàng nhạt, mái tóc xoã tự nhiên ngang vai, chiếc áo ôm sát người làm nổi bật những đường cong ma quỷ, Triệu Quốc Đống theo bản năng nhìn khô cả miệng.

- Nhìn cái gì? Chưa nhìn bây giờ à, ông không sợ Đường Cẩn ghen sao.
Đồng Mạn thấy ánh mắt sáng quắc của đối phương cứ lướt đi lướt lại trước ngực mình thì khẽ uốn éo người đầy bứt rứt.

- Đường Cẩn?
Khóe miệng của Triệu Quốc Đống liền hiện lên nụ cười khổ:
- Tôi và cô ấy đã chia tay.

- A?
Đồng Mạn giật mình thiếu chút nữa thì đánh rơi đũa vào nồi lẩu, trợn tròn mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà không dám tin.

- Thật đó, chẳng qua tôi không muốn nói nhiều về chuyện này, Tiểu Mạn, cô cứ làm như không biết chuyện này được không, hôm nay tôi không muốn nhắc tới cô ấy.
Triệu Quốc Đống phất tay ngăn lại Đồng Mạn đang muốn hỏi:
- Hôm nay chúng ta hãy ăn lẩu thật vui vẻ, không nói gì khác, cô muốn hỏi công tác ở đồn thì tôi có thể nói, còn những việc khác thì thôi, được không?

Sau một lúc ngẩn ngơ thì Đồng Mạn mới gật gật đầu, không nói gì thêm.

- Cô nói sếp Chu và đội trưởng Lưu cãi nhau, nhưng đội trưởng Lưu lại đẩy sếp Loan ra à?
Tâm tư Triệu Quốc Đống lại một lần nữa đặt vào chuyện này, đây là một dấu hiệu không tốt lắm.

- Ừ, Quốc Đống, chẳng lẽ ông chưa từng nghe nói sao, sếp Loan có khả năng sắp bị điều đi rồi.
Đồng Mạn liếc nhìn xung quông rồi khẽ nói.

- Điều đi? Đi đâu?
Triệu Quốc Đống cũng nghe được lời đồn này.

- Cụ thể đi chỗ nào thì cũng không rõ lắm, nhưng nhất định là sẽ đi.
Đồng Mạn lắc đầu.

Chẳng trách Chu Tinh Văn biết rõ Lưu Thắng An là tâm phúc của sếp Loan, mà đội cảnh sát giao thông cũng không thuộc quyền hắn quản lý thế mà hắn dám nổi giận với Lưu Thắng An, hóa ra là Loan Chinh Viễn sắp bị điều đi rồi, lẽ nào Loan Chinh Viễn đi thì hắn sẽ thay thế? Ngưu Tử Kiến đâu?

Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì hình như Loan Chinh Viễn còn phải hai năm nữa mới đi, nhưng mình đã thế chỗ Khâu Nguyên Phong quản lý đồn Giang Miếu thì liệu có thể ảnh hưởng tới biến động nhân sự trong huyện hay không?

- Quốc Đống, ông phải cẩn thận một chút, hiện nay tôi nghe thấy những người trong đội nói các lãnh đạo chỉ hòa thuận có chừng mực, ngay cả việc để ông chủ trì Giang Miếu thì trên hội nghị Đảng ủy cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau, may mà có sếp Loan kiên quyết.

Điều này Triệu Quốc Đống tự nhiên biết, Hà Phượng Tường không hề giấu hắn, Chu Tinh Văn và Đậu Trung Khải đều muốn đẩy Vương Quý Nhân lên, Ngưu Tử Kiến không tỏ thái độ gì, chỉ có Hà Phượng Tường và Mã Bằng là đứng về bên mình, cuối cùng vẫn do Loan Chinh Viễn quyết định.

Hương thơm thức ăn từ nồi lẩu cuối cùng cũng bốc lên nghi ngút, dạ dày bò, lưỡi thịt cộng thêm thịt hộp chính là những món ăn mặn quan trọng, lại còn mấy phần khoai tây, mầm đậu (giá đỗ), măng tây cộng thêm miến, đối với hai người thì cũng không nhiều lắm.

Triệu Quốc Đống cũng không khoái ăn loại lẩu Tứ Xuyên này lắm, cay khô vô cùng nhưng các cô gái An Đô thì lại rất thích ăn thứ này, cho nên từ An Đô cho đến An Nguyên đã bắt đầu thịnh hành.

Hai người từ trong gian phòng trang nhã đi ra thì lập tức phát hiện Triệu Quốc Đống và Đồng Mạn:
- Quốc Đống!

Chu Tinh Văn kinh ngạc liếc nhìn Khanh Liệt Bưu bên cạnh mình:
- Cậu quen hắn à?

- Ha ha, Chu ca, chúng tôi ở cùng một nhà máy, hắn kém hơn tôi hai tuổi, quan hệ khá tốt.
Khanh Liệt Bưu cười toe toét nói:
- Còn mong Chu ca đề bạt hắn đó.

- Hừ, hắn chưa cần tôi đề bạt?
Chu Tinh Văn khẽ hừ một tiếng, Khanh Liệt Bưu cảm thấy được điểm kỳ quái bên trong, đang muốn hỏi thì thấy hai người kia đã đi tới liền nuốt lời lại.

Triệu Quốc Đống và Đồng Mạn cũng nhìn thấy hai người liền chạy nhông tới:
- Sếp Chu!

Sau khi chào hỏi Chu Tinh Văn xong thì Triệu Quốc Đống mới bắt tay với Khanh Liệt Bưu:
- Bưu ca và sếp Chu cùng nhau ăn cơm à?

- Ừ, thằng rông này, không ngờ đó, hóa ra chú có bạn gái.
Khanh Liệt Bưu khẽ đẩy vai Triệu Quốc Đống một cái, ánh mắt hiện lên chút kỳ dị.

- Bưu ca nói gì vậy, đây là Đồng Mạn, là bạn học cùng trường cảnh sát với tôi, đang làm ở đội cảnh sát hình sự, hôm nay là muốn tôi chiêu đãi mà.
Triệu Quốc Đống rất thản nhiên:
- Sếp Chu biết mà.

- Ha ha, vậy thì không quấy rầy hai người nữa.
Khanh Liệt Bưu búng tay một cái nói với nhân viên quầy:
- Bàn này tính cho tôi luôn, đừng thu tiền bọn họ. Quốc Đống, cậu cứ gọi nhiều món ăn vào.

- Bưu ca, sao vậy được?
Triệu Quốc Đống vội vàng cự tuyệt.

- Quốc Đống, cậu khinh thường tôi không trả nổi sao? Khanh Liệt Bưu tôi chẳng có gì ngoài tiền.
Khanh Liệt Bưu đi lướt qua.

Thấy Khanh Liệt Bưu mất hứng, Triệu Quốc Đống đành phải nói:
- Vậy thì đa tạ Bưu ca, hôm nào trở lại xưởng thì tôi mời.

- Được, cứ quyết như vậy đi.
Khanh Liệt Bưu cao hứng vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi phất tay rời đi.