Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 22: Sự quyến rũ




Tòa nhà khá tối, có lẽ Hùng Nhân Quý đứng gần đó mà nhìn nhưng Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Kẻ bỉ ổi như vậy không đáng để ý tới làm gì. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể kết luận sau khi thấy mình và Từ Xuân Nhạn lên xe rời đi, Hùng Nhân Quý có lẽ vừa khó hiểu, khẩn trương và lo lắng.

Xe cảnh sát lao đi như một cơn gió chạy ra ngoài nhà máy và biến mất trong bóng đêm.

Hùng Nhân Quý hung dữ nhìn chằm chằm vào hai người kia. Y đương nhiên biết ai là lái xe, nhưng Từ Xuân Nhạn sao lại theo Triệu Quốc Đống rời đi? Thằng này quyến rũ Từ Xuân Nhạn, hay là hai người gặp nhau và Từ Xuân Nhạn nhờ Triệu Quốc Đống giúp? Hùng Nhân Quý không rõ nhưng dám xác định một điều đó là những câu uy hiếp trước đó không còn tác dụng. Triệu Quốc Đống xen vào làm y có chút khó xử.

Hùng Nhân Quý mặc dù không rõ Khanh Quang Vinh sao lại tỏ vẻ thân thiết với Triệu Quốc Đống như vậy. Nhưng y hiểu rõ tính cách của Khanh Quang Vinh, người không có giá trị thì Khanh Quang Vinh coi không khác con chó.

Hôm ấy bọn họ nhắc đến Thị trưởng Chánh Dương, Hùng Nhân Quý suy nghĩ khá lâu và cuối cùng mới đoán được đó là vị Bí thư huyện ủy Huyện Hoa Dương mới được đề bạt làm Phó thị trưởng – Thái Chánh Dương. Mà vị Thị trưởng Chánh Dương này vừa vặn phụ trách công tác giao thông, công nghiệp của Thành phố An Đô.

Xe chạy hơn mười Km đến tận khu vực ráp gianh với Huyện Bình Xuyên, Triệu Quốc Đống mới dừng xe lại cạnh bờ sông. Đây vốn là một nơi hắn chọn làm bãi cát nhưng do quá xa nên mới bỏ.

- Nhạn tỷ, có gì cần nói thì chị nói với tôi, đừng để ở trong lòng.
Triệu Quốc Đống hai tay ôm đầu rồi nói.

- Không có, vừa nãy tôi chỉ nói vài câu mà thôi.
Trên khuôn mặt vẫn còn giọt lệ của Từ Xuân Nhạn lộ ra nụ cười:
- Thật đó, bây giờ trong lòng tôi rất thoải mái.

Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Hắn trừng mắt nhìn Từ Xuân Nhạn rồi nói:
- Chọn một chỗ như vậy để nghe chị thổ lộ hết oán giận trong lòng, chị lại không nói.

Từ Xuân Nhạn nhìn quanh, phía xa xa là bóng tối như một con thú dữ ẩn nấp, cây cọ gần bờ sông đang bay trong gió.

Từ Xuân Nhạn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, khuôn mặt mặc dù không quá đẹp trai nhưng lại có mùi đàn ông, nhất là cặp mắt sáng rực kia. Từ Xuân Nhạn bực nhất là cặp mắt muốn nhìn xuyên thấu tâm can này, muốn móc nó ra.

- Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có vết gì sao?
Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn Từ Xuân Nhạn. Người phụ nữ này rất biết ăn mặc, cô mặc bộ đồ làm việc rất bình thường nhưng trông khá quyến rũ. Đôi giày cao gót bên dưới càng làm tôn lên đôi chân thon dài tuyệt đẹp của cô.

- Mặt cậu không có vệt gì cả nhưng có chữ.
Từ Xuân Nhạn cười cười đầy quyến rũ, trong đôi mắt đỏ ửng lộ ra tình cảm.

- Chữ gì?

- Dê.
Từ Xuân Nhạn nói. Chữ này vừa nói ra, cô cũng biết có chút khiêu khích, đây là quyến rũ đối phương phải không? Nếu như hắn thật sự không có ý với mình thì dù mình cởi hết quần áo cũng vô dụng. Mình chỉ là muốn thử xem hắn có phản ứng gì mà thôi.

Phản ứng của Triệu Quốc Đống rất lạ, hắn chỉ thản nhiên nhìn cô mà nói:
- Có ai háo sắc được như tôi không? Nếu như vậy thì trên đời này đã bình yên rồi.

Lời này của Triệu Quốc Đống làm Từ Xuân Nhạn phì cười, đồng thời có chút nuối tiếc. Cô chưa kịp có phản ứng thì tay Triệu Quốc Đống đã đưa tới. Khi cô vừa kêu lên thì hai tay hắn đã kéo cô lên đặt trên đùi hắn.

Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào cô. Hắn thậm chí có thể cảm nhận trái tim của mình đang đập rất nhanh, máu bị dồn nén.

Từ Xuân Nhạn cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Cô muốn nhìn rõ người dám ôm mình đặt lên đùi hắn. Ngực cô phập phồng vì khẩn trương đã đánh nát chút lý trí còn sót lại của Triệu Quốc Đống.

Hai tay Triệu Quốc Đống bắt đầu vuốt ve eo thon nhỏ của cô. Vòng eo của cô không quá nhỏ như các cô gái mới lớn, nhưng dù qua làn áo bên ngoài thì hắn vẫn cảm thấy nó rất mịn màng. Cảm giác sảng khoái truyền tận tâm can hắn.

Váy của Từ Xuân Nhạn bị động tác đường đột của Triệu Quốc Đống mà kéo lên tận mông. Chiếc quần lót và quần tất bằng lụa lộ ra trước mắt hắn. Cởi mấy thứ này ra là hắn có thể xông thẳng vào động tiên.

Không người đàn ông nào không ảo tưởng, nhưng lúc này không phải là cơ hội thích hợp.

Triệu Quốc Đống cuối cùng chỉ khẽ vuốt ve Từ Xuân Nhạn một chút, sau đó đặt cô lại vị trí lúc trước.

Triệu Quốc Đống cũng thấy mình rất vĩ đại, đồng thời cũng thấy uất ức.

Một tia buồn bã trong mắt Từ Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình dùng hết sức nhịn mà khiến đối phương buồn, hắn có chút hối hận vì hành động vĩ đại này của mình.

- Nhạn tỷ, chị rất khó tưởng tượng sức hấp dẫn của chị lớn như thế nào trong mắt đàn ông. Cho nên em mặc dù căm hận Hùng Nhân Quý nhưng cũng phải đồng tình với y. Không có người đàn ông nào không động lòng trước chị. Kẻ nhát gan chỉ có thể tự thỏa mãn trong lòng mình, kẻ to gan phải có đủ điều kiện thì không bỏ qua cho chị. Ví dụ như Hùng Nhân Quý, chẳng qua em không thể cho y cơ hội, vì tôi….

Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mắt Từ Xuân Nhạn sáng lên. Cô như một thân cây bị mưa gió làm nghiêng ngả, bây giờ lại một lần nữa trở lại tươi tốt.

- Vì sao?

- Chị biết thì cần gì hỏi tôi nữa chứ?
Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu:
- Chị biết, tôi biết, Hùng Nhân Quý biết, vậy là đủ rồi.

Nụ cười trên mặt Từ Xuân Nhạn càng sáng hơn như cầu vồng sau mưa làm mắt Triệu Quốc Đống sáng rực lên. Đây là vưu vật trời sinh, không ai có thể không động lòng.

Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phát hiện mình dần chìm vào giấc mộng liêu trai. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, Hàn Đông, Đồng Mạn, Cổ Tiểu Âu, Từ Xuân Nhạn, tất cả đều quyến rũ, mỗi người có một nét riêng làm thú tính trong lòng Triệu Quốc Đống dâng lên. Không biết sao những ký ức này cứ đan xen vào làm cho Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ.

Làm Triệu Quốc Đống không biết nên khóc hay nên cười đó là ấn tượng sâu nhất với hắn là ở trong động Vân Thai khi nhìn thấy quần lót của Khổng Nguyệt và Hàn Đông, còn cả chiếc quần tất màu da của Từ Xuân Nhạn.