Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 33: Ngã tư



Nhìn Khổng Nguyệt đứng cạnh gốc cây, Triệu Quốc Đống ngẩn ra.

Quan hệ giữa hắn và Khổng Nguyệt bắt đầu ấm lên. Sau đêm đó ở bức tường, Khổng Nguyệt bớt đề phòng hắn hơn. Ít nhất cầm tay, ôm không bị hạn chế, dần dần hôn, sờ ngực cũng không khó.

Khổng Nguyệt là cô gái khá bảo thủ, Triệu Quốc Đống thậm chí nghi ngờ Khổng Nguyệt chưa cầm tay đàn ông trừ lúc nhảy. Điều này làm cô không quen với hành vi quá thâm mật của Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống lặng lẽ đi tới rồi ôm từ phía sau làm Khổng Nguyệt sợ đến tái mặt lại. Khi thấy là Triệu Quốc Đống thì cô mới xấu hổ đấm vào ngực hắn.

Trời dần tối, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt không còn hứng thú đi đến câu lạc bộ mà bọn họ thích đi dạo ở nơi vắng người.

Thấy xung quanh không có ai, Triệu Quốc Đống nâng cằm Khổng Nguyệt lên và hôn cô.

Khổng Nguyệt bị kích thích, tim đập mạnh. Cô giãy vài cái rồi cuối cùng tay ôm eo Triệu Quốc Đống.

Cảm thấy tay Triệu Quốc Đống đang sờ sờ sau lưng mình, Khổng Nguyệt vội vàng giãy ra:
- Quốc Đống, đừng ở đây mà.

Con đường này có thể đi dọc theo bức tường đến cửa phía tây nhà máy, cũng chính là đến Đạo quán. Nhưng Triệu Quốc Đống biết sư phụ không thích có người đi quấy rầy, hai ba tháng tới thăm một lần là được.

Cầm tay Khổng Nguyệt đi trên đường mòn, tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Con đường này khá vắng nên người trong nhà máy không mấy khi đi, mà người trong thị trấn cũng không đi nên ở đây thành thiên đường của cả hai.

- Quốc Đống, Đức Sơn và Trường Xuyên không định vào nhà máy sao?
Ở đây không có ai nên Khổng Nguyệt cũng thoáng hơn. Nếu trong nhà máy thì đánh chết cô cũng không để Triệu Quốc Đống cầm tay mình như vậy.

- Nhà máy tuyển nhân viên nam sao?
Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Nhà máy dệt đã như mặt trời lặn về tây, bây giờ trong nhà máy không có kế hoạch tuyển nhân viên mấy. Nhiều lắm chỉ là vài vị trí thay người về hưu mà thôi.

- Nhà máy năm nay kinh doanh kém, sợ là một hai năm cũng không nhận người.
Khổng Nguyệt thở dài một tiếng.

Đâu chỉ là một hai năm, Nhà máy dệt sẽ không bao giờ nhận người.

Bắt đầu từ mấy năm nay việc kinh doanh của nhà máy giảm nhiều. Các công ty tư nhân phía Đông càng lúc càng phát triển, công ty nhà nước có cơ chế và quản lý kém hơn sao có thể so sánh.

Ngay cả vùng duyên hải như Thượng Hải thì Nhà máy dệt khổng lồ cũng bị đánh cho tan tác, trong vòng vài năm là phá sản.

Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì vài năm sau mấy quán hát ở Giang Khẩu và Thị trấn Giang Miếu có không ít nữ nhân viên từ Nhà máy dệt đi ra, điều này đúng là làm người ta phải suy nghĩ.

- Tiểu Nguyệt, chỉ sợ em phải chuẩn bị về tư tưởng. Từ tình hình của nhà máy thì cục diện càng lúc càng không ổn. Bây giờ chính quyền cũng không còn hỗ trợ nhà máy nhiều như trước, rất có thể bị đóng cửa.
Triệu Quốc Đống nói.

- Không phải chứ? Nhà máy có mấy ngàn công nhân, sao có thể nói đóng cửa là đóng cửa ngay.
Khổng Nguyệt lắc đầu không tin.

- Đừng không tin lời anh. Việc đóng cửa, phá sản là sớm muộn. Nếu như các công ty đều dựa vào kế hoạch của quốc gia thì cần gì nền kinh tế thị trường. Đóng cửa là sớm muộn, đến khi đó quốc gia sẽ đưa ra chính sách.

Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Mọi người đều đang chìm đắm trong ảo tưởng, nghĩ quốc gia sẽ giúp đỡ. Điều này có thể sao?

- Thật như vậy sao anh?
Khổng Nguyệt nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì rất lo lắng. Cô làm ở phòng Nhân sự, văn phòng nằm ở đối diện phòng Tài chính nên hiểu rõ tình hình nhà máy. Mấy năm nay tình hình kinh doanh của nhà máy càng lúc càng kém đi, sản phẩm chủ lực không thể bán được, hoặc bán cũng không nhận được tiền. Tài chính của nhà máy đang thiếu hụt trầm trọng, nếu tiếp tục như vậy thì sợ rằng không lâu nữa nhà máy không thể trả lương cho công nhân.

Nghĩ đến bố mẹ mình làm việc ở nhà máy, mẹ cô lại yếu, em trai cô đang đi học nên Khổng Nguyệt càng thêm lo.

- Tin anh, tình hình này có lẽ sang năm là xuất hiện.
Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa. Trong ngành sản xuất cạnh tranh cao như may mặc thì các công ty nhà nước đã không còn ưu thế, gánh nặng công nhân về hưu là rất lớn, chế độ kinh doanh kém, bên trên có vô số công đoạn. Một khi tiến vào kinh tế thị trường thì nhất định sẽ bị cuốn đi.

- Vậy mọi người sẽ như thế nào?
Khổng Nguyệt vội vàng nói.

- Đây là xu thế nên không ai có thể thay đổi, biện pháp duy nhất là tìm con đường của mình. Tiểu Nguyệt yên tâm, có anh thì lo gì.
Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt rồi nói.

Giọng trêu chọc của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt đỏ mặt:
- Quan hệ của em và anh là gì, ai cần anh lo cho em?

- Ừ, quan hệ gần gũi, thân mật.
Triệu Quốc Đống cười nói.

Lời đầy mập mờ này làm Khổng Nguyệt đưa tay định đấm Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng ôm lấy Khổng Nguyệt, hai người đi tới dưới một gốc cây.
- Ngồi ở đây một lát đi.

Triệu Quốc Đống ngồi trên một hòn đá và kéo Khổng Nguyệt ngồi lên trên đùi mình.

Khổng Nguyệt không quen với tư thế thân mật này nên hơi giãy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống giữ chặt lại, hơn nữa khi hắn hôn làm cô chìm trong lửa tình.

Núm vú đỏ hồng rất nhanh đã thoát khỏi áo lót và rơi vào tay Triệu Quốc Đống. Hắn vuốt ve làm dục vọng trong lòng Khổng Nguyệt dâng lên. Cô có chút sợ hãi phát hiện mình không thể từ chối động tác của người đàn ông này, thậm chí cô còn có khát khao.

Hai tay Triệu Quốc Đống vuốt ve khắp nơi. Từ vòng eo thon nhỏ đến bờ mông đầy đặn của Khổng Nguyệt cũng thành mục tiêu công kích của hắn. Khi hắn ôm lấy Khổng Nguyệt để cô ngồi đối diện với hắn, mặt cô đỏ bừng lên thật đẹp.

Triệu Quốc Đống hôn lên đầu vú, hắn mút mạnh làm Khổng Nguyệt ôm chặt lấy đầu hắn, cả người cô run lên.

Khổng Nguyệt cảm thấy trời như sụp xuống, cô không thể khống chế cơ thể mình. Triệu Quốc Đống phả hơi nóng vào bộ ngực lộ ra trước không khí của cô, mỗi lần mút đều kích thích tình dục ẩn sâu trong lòng cô.

Hai má đỏ bừng và đôi mắt mê ly, tiếng thở nặng nề làm Triệu Quốc Đống hiểu Khổng Nguyệt sắp bộc phát. Khi tay hắn cố ý đưa xuống hai chân cô thì tiếng rên rỉ của Khổng Nguyệt đã cho cô biết cô đã xuất ra lần đầu trong đời.

Trên đùi ẩm ướt và Khổng Nguyệt cắn vai hắn đến đau điếng, cô không ngừng co rút. Triệu Quốc Đống yêu thương vuốt ve lưng cô để cô mau lấy lại bình tĩnh.

Khổng Nguyệt sau khi ra một lần thì rất xấu hổ vùi đầu vào lòng Triệu Quốc Đống. Ở dưới mông có cảm giác khó chịu làm cô muốn vội vàng chạy nhanh về nhà.

Triệu Quốc Đống cũng không tiến thêm, hắn biết sau lần này thì Khổng Nguyệt như quả chín mà hắn có thể hái bất cứ lúc nào. Nếm cô thì chỉ xem tâm trạng của hắn và thời cơ mà thôi.

Triệu Quốc Đống cuối cùng đã rời đi trước khi bố mẹ Khổng Nguyệt về nhà. Ở trong nhà Khổng Nguyệt nửa ngày, hắn đã vào phòng cô. Chẳng qua trùng hợp là có bộ đồ lót của Khổng Nguyệt ở đầu giường làm cô xấu hổ thiếu chút nữa đẩy hắn ra ngoài.

Khổng Nguyệt là cô gái rất trong sáng, Triệu Quốc Đống đi trên đường và nghĩ nếu bây giờ mình bỏ Khổng Nguyệt thì sợ cô rất đau lòng. Triệu Quốc Đống có chút do dự.

Hắn không biết con đường của mình về sau là như thế nào? Tháng chín càng lúc càng gần, lúc ấy làn sóng ở thị trường chứng khoán Thượng Hải sẽ tới. Mà hắn phải lợi dụng huy động tài chính càng nhiều càng tốt.

Triệu Quốc Đống không thích làm người nổi tiếng, không thích mình thành tâm điểm chú ý. Tiến chắc từng bước là suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không có nghĩa hắn không thích tiền.

Ba anh em, còn cả bà chị gái và anh rể, thêm cả Phòng Tử Toàn nữa. Bây giờ trước mặt hắn đã là một quần thể do chính hắn chi phối. Hắn cũng có thể ẩn phía sau, có thể để bọn họ thấy cơn lốc tài chính.

Hắn sẽ đi con đường khác với giấc mơ, một con đường không bằng phẳng. Mặc dù hắn không biết đi vào sẽ như thế nào nhưng Triệu Quốc Đống tin mình sẽ đi con đường huy hoàng. Còn Khổng Nguyệt thì sao? Cô có thể đi cùng hắn về phía trước không?

Triệu Quốc Đống không biết, hắn không biết mình kéo cô gái bạn học hồi cấp hai vào dòng xoáy là phúc hay họa.

Đừng ở đoạn giao nhau giữa khu sản xuất và khu nhà ở, Triệu Quốc Đống cúi đầu suy nghĩ. Ai cũng không thể quyết định thay người khác, cũng không ai biết con đường mình đi là đúng hay sai.

Lưu Triệu Quốc, Liễu Đạo Nguyên, Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm đã đi vào cuộc sống của hắn. Hắn cũng thành Trưởng đồn công an Giang Miếu, mà Khổng Nguyệt, Hàn Đông cũng tiến vào cuộc sống của hắn.

Cuộc sống có thứ hắn thay đổi được, có thứ không thể thay đổi, có một số việc dù hắn không cố gắng thì nó vẫn sẽ đi về phía hắn đã xác định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.