Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 40: Tính toán




Triệu Quốc Đống về nhà thì có chút ngạc nhiên thấy Triệu Đức Sơn cùng Triệu Trường Xuyên cũng ở nhà, Lưu Thành xuống bếp giúp.

- Anh, cậu hai và Đại Vĩ đến.
Đức Sơn thời gian này rất nhàn, y thấy Triệu Quốc Đống vào liền vội vàng ngồi dậy.

Triệu Quốc Đống có tiếng rất lớn trong nhà. Đức Sơn vốn kính sợ hắn, sau cơn sóng cổ phiếu vừa rồi thì Đức Sơn càng phục ông anh mình hơn. Chính quyền vừa ra tay làm cho cổ phiếu giảm mạnh, Đức Sơn không dám nghi ngờ năng lực phán đoán của ông anh nữa.

- Ồ, Cậu hai tới à?
Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Nhà Cậu hai vẫn ở Huyện Đoàn Sơn. Đoàn Sơn là huyện khá nghèo của Thành phố Nam Hoa. Triệu Quốc Đống khi còn bé đã đến nhà Cậu hai ở hai năm, có quan hệ tốt với nhà Cậu hai. Hứa Vĩ là con của Cậu hai, bằng tuổi Đức Sơn.

Hắn vào phòng thì thấy bố đang nói chuyện với Cậu hai. Hứa Vĩ có chút rụt rè ngồi ở bên. Triệu Quốc Đống thấy mà thở dài một tiếng. Nhìn cách ăn mặc của Cậu hai là biết điều kiện gia đình không tốt mấy. Bộ quần áo của Hứa Vĩ đã cũ, mặc dù giặt sạch nhưng đã sờn.

- Bố, Cậu hai.

Triệu Quốc Đống vừa vào phòng thì thằng thanh niên liền đứng lên nói:
- Đống ca.

- Quốc Đống về rồi à? Nghe nói cháu làm Trưởng đồn công an. Ha ha, Triệu gia đã có người làm quan lớn, Hứa gia cũng nở mày nở mặt.
Cậu hai đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống, điều này làm hắn không quá quen.

- Cậu hai nói gì thế, không đáng nhắc tới.
Triệu Quốc Đống đi tới vỗ vỗ vai Hứa Vĩ mà nói:
- Đại Vĩ cũng cao lên nhiều rồi. Mặc dù không bằng Đức Sơn nhưng cũng tương đương Trường Xuyên.

Cậu hai cười ha hả nói:
- Triệu gia và Hứa gia mấy đời đều làm dân chúng, không có ai làm quan. Cháu phải làm cho tốt.

- Cậu hai yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào.
Triệu Quốc Đống cười cười. Tư tưởng ngàn năm – quan là số một không phải dễ dàng thay đổi.
- Cậu hai lần này tới ở lâu một chút chứ?

- Quốc Đống, cháu bây giờ làm quan thì cậu không giấu cháu. Đoàn Sơn năm nay có lẽ lại không thu hoạch được gì nhiều, trời khô hạn. Đại Vĩ cũng không còn nhỏ, học hết cấp hai liền ở nhà chẳng có việc gì làm. Lần này cậu dẫn nó tới mong cháu xem có xin được việc gì cho nó làm không?
Cậu hai nói.

Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Cậu hai lộ ra một tia hy vọng rồi nói:
- Chỉ cần kiếm tiền đủ để ăn là được. Mệt, khổ thì Đại Vĩ không sợ. Nó cao lớn, đầu óc cũng linh hoạt, việc gì cũng có thể làm. Mấy hôm trước có người trong thôn đến rủ nó tới Quảng Đông làm thuê, cậu sợ nó sang đó học thói xấu nên không cho đi.

- Đại Vĩ sao không học cấp ba cậu?
Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem có nên để Hứa Vĩ tới giúp Trường Xuyên không? Thị trường chứng khoán Thượng Hải sắp vào cao trào, cơ hội hiếm có nên chỉ mình Đức Sơn thì hắn có chút lo lắng. Trường Xuyên có tính cách trầm ổn hơn. Có Trường Xuyên đi cùng với Đức Sơn thì sẽ tốt hơn.

- Có học lại một năm nhưng không thi được, điều kiện gia đình cũng kém nên thôi.
Cậu hai cười khổ một tiếng:
- Mợ cháu sức khỏe yếu, bây giờ làm nông lại không kiếm được tiền, thức ăn cho lợn cũng tăng, không chừng còn bù lỗ. Nuôi gà lại gặp bệnh dịch chết sạch. Quốc Đống, lần này coi như cho Đại Vĩ ra mở rộng tầm mắt.

- Cậu hai, tìm việc thì đơn giản, cháu chỉ là muốn Đại Vĩ có thể học thêm kiến thức.
Triệu Quốc Đống nói:
- Như vậy đi, mai Đại Vĩ theo Trường Xuyên đến Bộ Công an. Ở đấy vất vả nhưng có thể kiếm tiền, cũng có thể học tập. Học sẽ hiểu được xã hội, hiểu làm như thế nào kiếm được tiền.

- Vất vả em không sợ, chỉ cần có việc làm là được. Em ở nhà hai năm chán lắm rồi.
Hứa Vĩ vui vẻ nói.

- Hay là để Hứa Vĩ chơi vài hôm hãy đi làm?
Lão Triệu nói.

- Bác, không cần đâu ạ. Cháu chơi chán rồi, sớm có việc mới tốt.
Hứa Vĩ vội vàng lắc đầu nói.

- Ừ, cũng đúng, sớm đi theo Trường Xuyên học. Dù sao mấy tháng nữa Trường Xuyên cũng bận, chuyện này giao cho em làm.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

Chuyện này coi như đã được quyết định. Cậu hai cũng vui vẻ nên uống khá nhiều.

- Đức Sơn, Trường Xuyên, mấy quyển sách anh đưa bọn mày đã đọc hay chưa?
Lúc còn lại ba anh em, Triệu Quốc Đống nói.

- Anh, em xem rồi nhưng như đi trong sương mù, không hiểu mấy.
Đức Sơn mặc dù thích chơi cổ phiếu nhưng tính cách nóng nảy làm y không thể vùi đầu mà nghiên cứu.

- Em đã xem, anh, mấy thứ này phải thực hiện mới biết, khác với chợ cổ phiếu trước đây.
Trường Xuyên nói.

- Cách thực hiện có rất nhiều nhưng bản chất giống nhau là mua thấp, bán cao. Bây giờ thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không phải người đầu tư chiếm đa số mà là người đầu cơ. Không có vài bài học xương máu thì những người này không tỉnh mộng được.

Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Trường Xuyên, cho mày hai tháng để dạy Đại Vĩ. Để cho Đại Vĩ biết cách quản lý bãi cát như thế nào. Hai tháng này mày cũng rút dần ra, từ từ cho Đại Vĩ phụ trách. Tháng tám mày và Đức Sơn mang tất cả tiền tới Thượng Hải.

- Anh, mang hết tiền ư?
Mặc dù rất tin vào Triệu Quốc Đống nhưng Trường Xuyên vẫn có chút lo lắng. Ngoài việc kiếm ở cổ phiếu thì mấy chục ngàn còn lại đều do y kiếm từng chút một ở bãi cát. Chẳng may thua thì có phải xong đời không?

- Trường Xuyên, lần này chúng ta không phải chơi cổ phiếu, không phải đặt cược mà là làm ra tiền, hoặc là nói cướp tiền.
Nếu nói khi mới đầu chơi cổ phiếu Triệu Quốc Đống còn có chút lo lắng, nhưng lần này nhằm vào thị trường chứng khoán Quốc Đống thì Triệu Quốc Đống tin hơn nhiều. Cơn sóng thị trường chứng khoán Quốc Đống sẽ làm cho hắn kiếm được nhiều hơn nữa.

- Anh, em cảm thấy dồn hết như vậy không ổn. Chẳng may chúng ta thua lỗ thì bao công sức sẽ mất hết.
Trường Xuyên do dự một chút. Có lẽ xuất phát từ việc kính trọng ông anh thì không nên nói ra. Nhưng y vẫn nói.

- Mày nghĩ như thế nào?
Triệu Quốc Đống hơi động tâm.

- Em cảm thấy tiến từng bước thì tốt hơn. Ví dụ như bãi cát của chúng ta. Bây giờ Quốc lộ An Lam đang thi công và cần cát ở mức cao nhất. Em dự định mở rộng bãi cát thêm chút nữa. Có nhiều người ở bên Bình Xuyên đến mua cát nhưng em không dám nhận, tiếc quá. Em tính rồi, một tháng ít nhất lãi 20, 30 ngàn, nếu mở rộng quy mô thì lãi 40 ngàn một tháng cũng không khó.

Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống cổ vũ mình nên cũng mạnh dạn hơn mà nói:
- Lần trước anh Đức Sơn mặc dù lãi được nhiều như vậy ở miếu Ngưu Vương nhưng sau lại lỗ, trong này rất nguy hiểm. Như anh nói, thị trường chứng khoán Trung Quốc bây giờ là thứ mới mẻ, không được như thị trường chứng khoán phương Tây, tin tức không rõ ràng, hơn nữa cũng có nhiều sơ hở và khuyết điểm. Chúng ta dồn hết tiền vào thì rất nguy hiểm.

Triệu Quốc Đống không nhịn được vỗ tay:
- Ừ, Trường Xuyên, coi như mày không phí công đọc sách. Thị trường chứng khoán không có người thắng chính thức, trừ khi hắn kiếm tiền xong sẽ không tham gia nữa. Từng bước làm việc của mình là đúng nhất.

- Vậy sao anh còn muốn …
Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu.

Triệu Quốc Đống tất nhiên không thể nói ra bí mật. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
- Tích lũy ban đầu quá chậm, kiếm tiền ở thị trường chứng khoán là cách tốt nhất, đương nhiên cũng là cách nhanh nhất xuống địa ngục. Anh nói với hai thằng, lần này chúng ta không chơi cổ phiếu, không đánh cuộc mà là kiếm tiền. Nguyên nhân là gì thì bởi vì anh có tin tức người khác không biết. Tin rằng nhờ đó chúng ta kiếm được càng nhiều hơn.

Đức Sơn và Trường Xuyên lúc này mới hiểu ra. Mặc dù không rõ Triệu Quốc Đống nhận tin từ đâu, nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã khẳng định như vậy thì nguy hiểm đã không còn.