Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 42: Nhắc nhở



Triệu Quốc Đống thở hổn hển đuổi tới nơi thì mới thấy rõ ai là người giúp mình.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ đã không còn là thằng xúc động như trước, hắn tùy tiện nói:
- Nhất Hổ, lần này dựa vào anh em các anh. Tốt quá, nhất định sẽ thưởng các anh.

Giang Nhất Hổ hởi đổi mặt rồi miễn cưỡng cười nói:
- Triệu ca nói gì vậy. Dù sao chúng tôi cũng là người Giang Miếu, tôi phải tuân thủ pháp luật mà? Thưởng thì chúng tôi không dám nhận, chỉ cần Triệu ca đừng coi mấy anh em tôi là kẻ xấu không chuyện ác gì không làm là được.

đám Viên Chấn Dũng và Hạ Hồng Hải đã tới. Nhìn súng lục trong tay Viên Chấn Dũng và Hạ Hồng Hải, hai tên kia biết không thể chạy được nữa nên vứt dao xuống đất và ngồi xuống.

Triệu Quốc Đống ra hiệu Viên Chấn Dũng và Hạ Hồng Hải còng hai tên này lại. Còn hắn cân nhắc xem dùng lời gì mà gõ Giang Nhất Hổ.

Giang Nhất Hổ cũng có chút sức ảnh hưởng ở Giang Miếu, chẳng qua tên này thông minh làm việc gì cũng có chừng mực. Triệu Quốc Đống mặc dù không quá thích người này nhưng hắn phải thừa nhận Giang Nhất Hổ biểu hiện rất khôn khéo.

- Nhất Hổ, thời buổi này không phải dựa vào nắm đấm là đạt được thứ mình cần. Nếu mình sống tốt, nếu muốn anh em tốt thì phải có thực lực kinh tế. Anh bây giờ cũng biết làm ăn ở bãi sông, kinh tế quyết định tất cả, cũng bớt dính chuyện trên đường đi. Tôi đây là nói thật lòng, anh nghe hay không tùy anh.

Mọi người đang bị hai tên kia hấp dẫn, Triệu Quốc Đống đi tới bên cạnh Giang Nhất Hổ.

Lời này của Triệu Quốc Đống làm Giang Nhất Hổ run lên. Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nhắc mình theo cách này. Giang Nhất Hổ đã làm thủ tục khai thác cát, chẳng qua tiền này kiếm khá khó, không nhàn hạ như trước. Nhưng đúng như Triệu Quốc Đống nói, kinh tế quyết định tất cả. Sau khi thấy được chỗ tốt do tiền mang tới, Giang Nhất Hổ không còn nhiều hứng thú với việc suốt ngày đánh nhau.

- Triệu ca, tôi hiểu, có những lúc không thể tự rút ra được.
Giang Nhất Hổ thở dài một tiếng.

- Hừ, Giang Nhất Hổ anh có cái đầu cặn bã sao? Rút ra như thế nào thì tôi tin anh có biện pháp. Phải nhớ Trung Quốc không có đất cho xã hội đen sống. nếu quần chúng thấy đó là ai thì kẻ đó sẽ xong đời.

Giọng lạnh lùng của Triệu Quốc Đống làm Giang Nhất Hổ run lên. Y không ngờ một tên thanh niên nói lại làm mình sợ hãi. Nhưng chính là như vậy, đối phương nói không nhiều nhưng lại làm mình run lên.

- Triệu ca, sợ không phải là dân chúng cảm thấy ai là xã hội đen, mà là Đảng cảm thấy ai là xã hội đen.
Giang Nhất Hổ cười khổ nói.

- Anh biết là tốt rồi. Trung Quốc của Đảng, không do Đảng quyết định thì do ai? Thời buổi dùng dao, võ giải quyết vấn đề đã kết thúc. GIam các anh vài chục năm, tôi xem các anh còn nhảy lên được nữa không? Anh tự giữ mình đi.

Triệu Quốc Đống sau đó đi sang bên, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. Chính hắn cũng cảm thấy mình giỏi đóng kịch.

Khi lực lượng của Công an huyện và thành phố tới thì đám người Triệu Quốc Đống đã đưa tội phạm về đồn.

Khâu Nguyên Phong thấy Triệu Quốc Đống áp giải hai người này xuống thì yên tâm hơn nhiều. Y bây giờ là Phó Trưởng phòng phụ trách Đội cảnh sát hình sự. Sau khi nhận được thông báo của hai cấu, y lập tức tổ chức Đội cảnh sát hình sự đến đây. Không ngờ vừa tới Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống đã xử lý x0ng.

- Quốc Đống, cậu làm rất tốt. Phó bí thư Bao lập tức sẽ tới. Cục trưởng Hoàng mang theo nhân viên tăng viện cũng sẽ đến ngay.

Khâu Nguyên Phong vui mừng ra mặt, Triệu Quốc Đống làm tốt thì y cũng nở mày nở mặt. Dù sao Triệu Quốc Đống bị đẩy khỏi Đội cảnh sát hình sự, sau đó tỏa sáng trên tay y.

- A, sếp Khâu, có nên thông báo bọn họ không cần tới không? Tôi đã bắt được người, thẩm vấn được một phần.
Triệu Quốc Đống cười ha hả chào Khâu Nguyên Phong, sau đó mới cười nói:
- Người Đội cảnh sát hình sự đều là sư phụ, sư huynh, tôi đã bảo lão Lưu bố trí cơm nước. Người Cục Công an có tính không?

- Cậu đó.
Khâu Nguyên Phong vừa tức vừa buồn cười:
- Lãnh đạo Cục Công an đến mà cậu còn không vui sao? Người khác mời còn không tới đó.

- sếp Khâu, không làm nông không biết thóc gạo quý như thế nào. Trước đây khi sếp làm Trưởng đồn thì tôi chưa rõ, bây giờ tôi làm thì mới thấy việc gì cũng cần tiền. Chỉ riêng Công an huyện Bình Xuyên thì hai tháng nay tôi đã đón ba, bốn lần. Đồn công an, Đội cảnh sát hình sự, không phải đến bắt người thì là đến phá án. Vừa đến là cả một đám, anh em các đơn vị tới không chiêu đãi thì không được mà. Biết đâu sau này Đồn công an cũng có việc đến chỗ bọn họ.

Triệu Quốc Đống đưa bao Hồng Sơn tới cho Khâu Nguyên Phong, đồng thời hắn cũng oán giận.

- Ừ, cậu biết chỗ khó của người chủ trì công việc rồi đó. Vậy là tốt, chịu khó rèn luyện, làm Trưởng đồn khác với nhân viên bình thường. Vừa có năng lực phá án thì cần có năng lực tổ chức, năng lực này còn quan trọng hơn.
Khâu Nguyên Phong châm thuốc và cùng Triệu Quốc Đống đi về văn phòng trước ddya của mình.

Triệu Quốc Đống chào đám cựu đồng nghiệp ở Đội cảnh sát hình sự, bảo Tiết Bích Cầm phát thuốc Hồng Sơn cho mọi người. Lãnh đạo Công an huyện, Cục Công an sắp tới nên không ai vào phòng hội nghị.

- Sếp Khâu, xe kia về sếp sao?
Triệu Quốc Đống rót trà rồi nói.

- Ừ, lão Đậu lấy xe kia, tôi phụ trách Đội cảnh sát hình sự nên hay xuống xã, Phòng cấp xe này cho tôi.
Khâu Nguyên Phong thở ra một hơi thuốc rồi nói:
- Mấy xe kia thì một cho lão Lưu, một cho lão Mã.

Triệu Quốc Đống nói:
- Trưởng phòng Hà dùng xe Xương Hà sao?

- Ừ, trong Hội nghị đảng ủy không ai đề cập việc này. Xem ra Trưởng phòng Chu có ý kiến với lão Hà rồi.
Khâu Nguyên Phong cười khổ một tiếng. Y nếu không kịp thời tạo được quan hệ với Mao Đạo Lâm, kịp thời chuyển hướng thì sợ rằng vẫn ngồi trên vị trí Trưởng phòng Trị an.

- Ôi, thời buổi này đúng là nói.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Cậu coi như được. Sếp Chu có ấn tượng khác về cậu rồi.
Khâu Nguyên Phong cười nói.

- Ha ha, cũng may nhờ sếp Khâu nhắc nhở nên tôi mới kịp hoạt động một chút.
Triệu Quốc Đống cảm kích nói.

- Hừ, Vương Đức Hòa kia rất khó chịu, sếp Chu gặp áp lực không nhỏ.
Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng mà nói:
- Tôi cảm thấy Đậu Trung Khải có ý kiến với việc bổ nhiệm cậu. Quốc Đống, cậu còn trẻ, rất nhiều người không hài lòng với cậu. Vì thế cậu phải làm tốt quan hệ với sếp Chu. Không có việc gì thì thường xuyên lên chỗ sếp Chu báo cáo công việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.