Lộng Triều

Quyển 2 - Chương 46: Số mệnh



Tháng bảy, tám là thời gian Đồn công an bận nhất. Trời nóng nên người ta dễ tức giận. Hơn nữa trời nóng nên hay uống bia, uống bia khiến sự khống chế mình giảm đi, các vụ việc đánh nhau tăng mạnh. Phụ nữ mặc ít vải sẽ khiến dục vọng đàn ông tăng lên. Các vụ án sàm sỡ phụ nữ cũng tăng lên.

Mùa hè cũng là giai đoạn quan trọng chống đánh bạc. Nhiệm vụ hàng năm chủ yếu hoàn thành trong giai đoạn này.

Thành tích của Đồn công an Giang Miếu hai tháng nay khá được. Hai vụ án tố cáo bị sàm sỡ đã được phá, chẳng qua mới đầu là hai bên tình nguyện, cuối cùng lại thành một bên không muốn, bên kia lại mạnh tay. Đưa sang Viện kiểm sát thì cuối cùng khó có thể nhận định, thẩm vấn một thời gian rồi thả người.

Mấy vụ án uống say đánh nhau cũng đã phá được. Mấy vụ này rất đơn giản, tài liệu cũng không phức tạp, chỉ cần xác minh người, khám định thương tích là xong.

Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không dễ dàng. Nếu không có bất ngờ gì thì đến tháng chín cơn lốc cổ phiếu sẽ diễn ra. Triệu Quốc Đống đang tích cực tụ tập tài chính.

Địa vị của Liễu Đạo Nguyên bây giờ đã khác nên không có hứng thú. Chẳng qua hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm lại bỏ ra 50 ngàn thử. Lưu Triệu Quốc thì không hề do dự giao hết 200 ngàn cho Triệu Quốc Đống.

500 ngàn của Dương Thiên Bồi cũng được đưa đến cho Triệu Trường Xuyên. Hơn nữa lãi từ bãi cát trong mấy tháng qua khiến bản thân Triệu Quốc Đống có được 400 ngàn, tổng cộng 1,2 triệu tiền được chuyển tới cho Triệu Trường Xuyên. Triệu Trường Xuyên thấy nhiều tiền như vậy mà rất lo lắng.

Một triệu hai. Ở tỉnh An Nguyên năm 92 thì đó là con số khổng lồ, số tiền này có thể làm những gì?

- Đức Sơn, Trường Xuyên, cuối tuần này hai thằng đi, đến Thượng Hải làm quen tình hình một chút. Bây giờ đã là cuối tháng tám, hai thằng đến một công ty chứng khoán đăng ký tài khoản.
Triệu Quốc Đống ngồi trên giường mà nói.

- Anh, rốt cuộc có tin gì vậy?
Đức Sơn khá nóng nảy nên không nhịn được.

- Có tin gì thì bọn mày cứ xem. Tháng chín thì anh sẽ dành thời gian tới Thượng Hải một chuyến.
Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới Đức Sơn:
- Đi máy bay đi. Ngoài ra thuê một phòng ở khách sạn gần thị trường chứng khoán. Hai thằng đàn ông thì cũng đừng tự hành hạ mình.

- Đi máy bay? Anh, máy bay có rơi không?
Đức Sơn hưng phấn xoa xoa tay.

- Hừ, rơi còn gọi là máy bay sao?
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn thằng em rồi nói:
- ngoài ra hai bọn mày trước khi đến Thượng Hải thì lên An Đô mua một điện thoại di động.

Lần này ngay cả Triệu Trường Xuyên cũng rất hưng phấn. Điện thoại di động, thứ này đi đâu cũng là tượng trưng của đẳng cấp.

- Anh, có cần vậy không? Hơn 30 ngàn đó.
Triệu Trường Xuyên có chút hưng phấn mà nói.
- Trường Xuyên, mua một điện thoại di động là có việc để làm, đến lúc đó chúng ta luôn giữ được liên lạc. Sau khi về thì anh cũng có thể dùng.
Đức Sơn há hốc mồm mà cười, nghe thấy thằng em nói như vậy thì sợ Triệu Quốc Đống đổi ý nên y vội vàng ngăn lại.

- Ừ, Đức Sơn nói đúng, có thứ này ah có thể liên lạc với hai thằng bất cứ lúc nào.
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói:
- Lần này không được làm trái ý anh.

Nếu không phải do công việc không được xin nghỉ phép dài ngày thì Triệu Quốc Đống đúng là muốn tới xem kích thích kiếm tiền ra sao? Hơn một triệu đối với người bình thường là con số khổng lồ. Nhưng ném vào thị trường chứng khoán thì nó không tạo được chút tăm hơi nào.

Khi Khổng Nguyệt vào phòng, Đức Sơn và Trường Xuyên biết ý mà đi. Khổng Nguyệt đã không còn xấu hổ như trước, số lần tới nhà Triệu Quốc Đống tuy không nhiều nhưng Trường Xuyên và Đức Sơn đều hiểu chuyện. Chỉ cần Khổng Nguyệt xuất hiện là bọn nó lấy cớ rời đi.

- Quốc Đống, em thấy Đức Sơn và Trường Xuyên có vẻ rất hưng phấn, có chuyện gì thế?
Khổng Nguyệt ngồi trên giường rồi hỏi.

- Ừ, bọn họ có việc phải ra ngoài. Anh dặn hai thằng.
Triệu Quốc Đống dựa lưng vào tường rồi nói.

- Đi ra ngoài? Đi đâu vậy anh?
Khổng Nguyệt kinh ngạc nói.

- Không làm gì cả, để hai thằng ra ngoài mở rộng tầm mắt.
Triệu Quốc Đống nói:
- Tiểu Nguyệt, lúc nào chúng ta cũng đi du lịch một chút chứ?

- Ai đi với anh, không đi làm à?
Khổng Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lên.

- Đi làm?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng. Nhà máy dệt có thể còn bao lâu nữa chứ?
- Ừ, chờ lúc nào Tiểu Nguyệt rảnh thì chúng ta đi ra ngoài cũng không muộn.

- Tối anh có đi nhảy không?

- Không đi, nóng lắm, hay là chúng ta đi bơi?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Đi bơi?
Khổng Nguyệt lập tức cảm nhận ánh mắt Triệu Quốc Đống nhìn lướt trên người mình, một cảm giác khó hiểu chạy khắp người cô.

- Đi thôi, bơi cho mát.
Triệu Quốc Đống nói với giọng không cho chống cự.

Sông Ninh Giang rất trong, không ít người Nhà máy dệt thích đến đây bơi. Bây giờ nước chưa ô nhiễm mấy. Nam, nữ, già trẻ bình thường đều bơi ở quanh đây.

Hai người Triệu Quốc Đống đến đây thì thấy ở đây đã có rất nhiều người.

Thấy thế, Triệu Quốc Đống liền kéo Khổng Nguyệt đi lên trên.

Bên phía trên bởi vì có nhiều đá ngầm, nước chảy khá mạnh nên ít người muốn tới. Khổng Nguyệt bị Triệu Quốc Đống kéo như vậy đành phải đi theo.

- Quốc Đống, ở đây không có chỗ thay áo tắm.
Khổng Nguyệt gắt giọng nói. Khổng Nguyệt nhìn quanh thấy không có ai chú ý tới cả. Người dưới nước cũng đang nghịch.

Khổng Nguyệt nhìn quanh và khá bực mình. Mặc dù không có ai nhưng cô là con gái, trời lại sáng mà nên sao có thể cứ đứng đây mà thay đồ.

- Hay là em ra sau tảng đá, anh đứng đây canh cho em. Một phút là thay xong mà.
Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi chỉ vào hòn đá cao bằng nửa người ở phía sau.

Khổng Nguyệt suy nghĩ một chút và thấy chỉ có cách này. Chỉ là Triệu Quốc Đống đứng đó nên có chút xấu hổ nói:
- Anh đừng quay đầu lại.

- Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn, chưa chạm vào?
Triệu Quốc Đống trêu chọc.

Khổng Nguyệt đám mạnh vào lưng Triệu Quốc Đống, sau đó cô vội vàng cởi quần áo, cởi quần lót, áo lót ra. Nhưng lúc này cô quên mình chưa lấy áo tắm ra.

Khóa túi hơi kẹt, Khổng Nguyệt kéo mãi mà không được.

Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn Khổng Nguyệt đang gấp đến độ muốn giậm chân. Cặp vú cao nhưng không to, chẳng qua rất đẹp và trắng nõn. Núm vú đỏ hồng cùng bờ ngực trắng nõn rất quyến rũ. Một đám lông đen như ẩn như hiện ở hai chân. Khổng Nguyệt khom người ngồi xuống lộ ra cánh hoa trước mặt Triệu Quốc Đống.

Máu trong người hắn dâng lên, trước đó Triệu Quốc Đống còn do dự có nên ra tay với cô gái này không, bây giờ chỉ nhìn thoáng qua là hắn đã hạ quyết tâm.

Triệu Quốc Đống không tin mình là thần, nhưng chuyện xảy ra ở xung quanh mình, hắn tuyệt đối không ngồi nhìn. Tâm còn cao hơn trời, mạng lại bạc như tờ giấy, hắn không muốn chuyện trong mơ xuất hiện trên người Khổng Nguyệt.

Khổng Nguyệt không hề ý thức được vận mệnh của mình lại thay đổi như vậy. Lúc này cô đang cố gắng xé túi và vội vàng lấy áo tắm ra thay. Đây là bộ đồ tắm màu lam, Khổng Nguyệt mặc vào lập tức khiến những đường nét quyến rũ hiện ra.

Bơi với người yêu đúng là rất thích. Mặc dù Khổng Nguyệt bơi không giỏi nhưng có Triệu Quốc Đống nên cô cũng thử bơi vào giữa dòng. Dòng nước mạnh làm Khổng Nguyệt thôi không thử, ngoan ngoãn bơi vào khu nước yên.

Bơi hơi giờ làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái. Nhưng Khổng Nguyệt lại không có sức như vậy. Triệu Quốc Đống đành phải nuối tiếc lên bờ.

Lúc thay đồ Triệu Quốc Đống lại nhìn trộm. Đưa Khổng Nguyệt vè nhà, Triệu Quốc Đống định về. Mai phải đi mua vé máy bay, còn phải dặn hai thằng kia. Thượng Hải là thị trường chứng khoán hàng đầu Trung Quốc, nó có thể làm bất cứ ai si mê không thể rời ra được.

Chẳng qua Khổng Nguyệt có vẻ lưu luyến khiến Triệu Quốc Đống hơi ngạc nhiên.

- Tiểu Nguyệt, nhà em không có ai à?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Xem ra Khổng Nguyệt sợ ở nhà một mình.

- Bác em bị bệnh nên chiều nay bố, mẹ và em em về nhà rồi, sợ là một tuần sau mới có thể về.
Khổng Nguyệt nói.

Trong phòng có một chị mới cưới nên xin nghỉ, Khổng Nguyệt không tiện xin nghỉ phép. Nhà bác cô có hai con gái nên thích em trai cô, cho nên bố mẹ cô nhân lúc nhà trường cho nghỉ nên đưa cả em cô về.

- Vậy em có sợ ở nhà một mình không?
Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng nhưng lại nhìn quanh. Nhà Khổng Nguyệt là nhà một tầng, đối diện là một ông lão sớm được con cái đón đi, cả tầng một rất trống trải.

- Sợ gì chứ? Em ở nhà mình nên chán và muốn anh ở lại thêm chút nữa.
Khổng Nguyệt có chút xấu hổ. Cô gái hơn 20 mà còn nhận là sợ ư?

Triệu Quốc Đống đảo mắt rồi đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài và nói:
- Hôm nay trời oi quá, xem ra tối sẽ mưa to.

- Hả?
Khổng Nguyệt vội vàng đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Chân trời đã biến thành màu đen, chim yến cũng bắt đầu bay lên, xem ra có mưa to. Cô lại sợ sấm nên có chút bối rối.

Triệu Quốc Đống có chút buồn cười:
- Dù sao nhà em cũng ở tầng một nên không sợ dột. Lát em xem Tv đến khi buồn ngủ là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.