Lộng Triều

Quyển 20 - Chương 119



Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống bước chậm trên đường đồi, hai người không mấy khi đi dạo với nhau như thế này.

Bạch Nhất Minh đưa Qua Tĩnh ra sân bay, Lăng Chính Dược lại mời Triệu Quốc Đống đi dạo quanh hồ Vân Loa với mình, Triệu Quốc Đống rất nhanh nhẹn nhận lời.

Sức khỏe của Lăng Chính Dược khá tốt, có thể thấy được hay tập luyện. Mặc dù là đi một đoạn mà vẫn đi khá nhanh.

Hai người đi trên con đường gập ghềnh, thư ký và cảnh vệ nhìn nhau không biết sao hôm nay hai vị lãnh đạo lại hăng hái như vậy, muốn đến đây leo núi. Vừa mới tuyên bố xong không biết bao chuyện chờ hai người mà sếp lại đi như thế này.

Lăng Chính Dược một hơi leo vút lên cao, còn khoảng vài trăm mét là tới đỉnh núi. Lăng Chính Dược nhìn như tựa hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua ý định trèo tiếp.

Đứng tại chỗ, Lăng Chính Dược nhìn về phía tây, tầm nhìn không được xa. Mưu bụi lất phất vào đông làm cả An Đô như bao phủ trong màn mây mù nhưng vẫn làm người ta có cảm giác một thành phố khổng lồ đang phát triển, quật khởi.

- Quốc Đống, hình như chỉ số tài chính đô thị toàn quốc thì An Đô chúng ta đã lọt vào nhóm thứ hai phải không?
Lăng Chính Dược đột nhiên nói. Chỉ số xếp hạng CDP năm 2009, An Đô xếp hạng thứ 11,đã nằm ngoài nhóm trung tâm tài chính, đây có thể nói là sỉ nhục lớn đối với An Đô đang muốn trở thành trung tâm tài chính khu vực đất liền. Nhưng năm 2010 An Đô tăng bốn bậc, quy mô phòng giao dịch tài sản An Đô tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, chỉ tiêu tài chính của An Đô tăng trên diện rộng, nhảy vào nhóm thứ hai, chỉ thấp hơn mấy nơi như Thượng, Kinh, Thâm, Tuệ, Hàng, Danh, mức độ tăng lên đúng là nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

- Ừ, An Đô đã vững vàng thành trung tâm tài chính khu vực đất liền, các đô thị xung quanh muốn đuổi kịp sợ là rất khó khăn.

Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Ninh Lăng cũng lọt vào nhóm thứ hai nhưng vị trí ở nhóm cuối, còn chưa bằng Ôn Châu.

- Xem ra tôi sang tỉnh Tô cũng không dễ dàng. Kim Lăng là thành phố lớn của khu vực duyên hải mà không bằng thành phố đất liền, đây là không bình thường, đây là áp lực rất lớn.
Lăng Chính Dược quay đầu mỉm cười:
- Quốc Đống, đây có tính là so đấu không?

- Ha ha, bí thư Lăng, quy mô kinh tế của tỉnh Tô là điều An Nguyên chưa thể so được. Mục tiêu của An Nguyên đã có chút biến hoá, vốn định đặt mục tiêu vượt qua tỉnh Chiết nhưng dù là vượt qua thì sao? Thu nhập của người dân của tỉnh Chiết không phải là trong thời gian ngắn An Nguyên có thể đuổi kịp. Tôi cảm thấy An Nguyên cần đặt tâm tư làm như thế nào để nâng cao trình độ cuộc sống dân chúng, ồ, cũng chính là chỉ số hạnh phúc chỉ số hài lòng của dân chúng. Đây là nguyên tắc mà bí thư đặt ra đầu năm, không phải sao?
Triệu Quốc Đống một bên lắc đầu, một bên cười nói.

Người này vừa mới có quyết định làm bí thư đã hỏi mình như vậy, Lăng Chính Dược nở nụ cười không nói ra.
- Nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng rất quan trọng nhưng chúng ta cũng phải chú ý một xu thế đó là củng cố phát triển kinh tế cũng rất quan trọng. Đây là trụ cột để không ngừng nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng, chỉ làm trụ cột này vững chắc thì trình độ cuộc sống của dân chúng mới được đề cao chắc chắn. Ở điểm này rất nhiều người thích đi theo một hướng cực đoan, nhất là khu vực chậm phát triển thì hiện tượng này càng đáng để chú ý. Từ ý nghĩa nào đó mà nói đây là do tính công lợi, thành tích tác động.

Triệu Quốc Đống có chút rùng mình, theo lý thuyết Lăng Chính Dược lập tức sẽ đi thì y không cần phải nói như vậy. Ngoài việc làm người ta mất hứng thì y không chiếm được gì. Nhưng Lăng Chính Dược trịnh trọng nói như vậy đủ thấy đối phương có cái nhìn của mình ở phương diện này mà không phải dựa vào quan điểm của người khác.

Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược khẽ thở dài một tiếng.

- Quốc Đống, vào lúc này có lẽ chúng ta không có gì không nói được mà. Đúng, thời gian đầu có chút ngăn cách chẳng qua tôi tin sau mấy năm hợp tác, cái cần bỏ đã sớm bỏ. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta ở một vài vấn đề vẫn cần phân tích rõ ràng. Tôi đã cẩn thận phân tích cũng không phải quan điểm của chúng ta khác nhau về căn bản, mà là có vài vấn đề hơi sai khác mà thôi.

- Ví dụ như đối với sự phát triển của y mà nói, tôi tán thành quan điểm này của cậu, đó chính là dân chúng cần được hưởng thụ thành quả cải cách, để trình độ cuộc sống của dân chúng được nâng cao, để chỉ số hạnh phúc không ngừng tăng lên. Nhưng tôi vẫn cho rằng An Nguyên còn thuộc khu vực chưa phát triển, mặc dù tổng GDP và thu tài chính thì chúng ta nằm ở nhóm đầu cả nước nhưng chúng ta cần phải nhìn vào kết cấu sản nghiệp và trình độ nghiên cứu, đổi mới thì vẫn có chênh lệch khá rõ với mấy tỉnh như Thượng Việt, Tô. Thực lực tài chính của vẫn còn kém rất lớn với khu vực trường tam giác. Đầu tư vào giáo dục, y tế, xã hội còn cách không nhỏ với khu vực phát triển, đây là điều ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của An Nguyên. Mà nếu An Nguyên muốn đảm bảo trình độ cuộc sống của dân chúng liên tục tăng lên thì nhất định cần có trụ cột về xã hội, sản nghiệp, mà trụ cột này một phần xây dựng hệ thống hoàn thiện cùng với đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác.

Triệu Quốc Đống biết Lăng Chính Dược nói đến điểm mấu chốt, hắn khẽ gật đầu.

- Tôi chỉ đến nhiều lĩnh vực, cũng không phải hoàn toàn là xây dựng đô thị, giao thông, năng lượng, công trình công cộng, hơn nữa càng quan trọng hơn là giáo dục, năng lực nghiên cứu… Ở điểm này tôi thấy Thâm Quyến là điển hình, mặc dù Thâm Quyến đứng đầu cả nước ở phương diện này nhưng nó cũng có nhược điểm của mình. Trụ cột giáo dục và giáo dục đại học, năng lực nghiên cứu của nó kém nhiều so với mấy nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải… cho nên đối với An Nguyên mà nói tôi cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào phương diện này, như vậy mới có thể đảm bảo sự phát triển trong mười thậm chí 20 năm tới của An Nguyên chúng ta được thuận lợi.

- Tôi cảm thấy cậu ủng hộ xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê là khá thành công nhưng như vậy còn chưa đủ. An Nguyên là tỉnh rất lớn với 14 thành phố, thị xã, có vài nơi khá yếu kém ở phương diện này, tiến hành chủ nghĩa bình quân là không thích hợp. Nhưng trọng điểm giúp đỡ giáo dục, nghiên cứu là cần thiết.

Lăng Chính Dược dừng một chút như suy nghĩ:
- Đầu tư của một địa phương là có hạn, chúng ta không thể chối bỏ thực tế này. Một phương diện chúng ta cần phải để dân chúng được lợi từ cải cách, phần khác cũng cần đảm bảo chúng ta có tiềm lực và cơ sở để phát triển. Đây là thử thách nghệ thuật, năng lực khống chế của Đảng ủy, chính quyền.

- Bí thư Lăng, ý của anh tôi có thể hiểu. An Nguyên phát triển rất nhanh nhưng vẫn có nhiều khuyết điểm, nó hạn chế bước tiến tiếp theo của An Nguyên. Công việc sau đây của An Nguyên là đề bù và hoàn thiện, chúng ta cũng không thể quên nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng. Ở phương diện này chúng ta có nhiều công việc, giống như anh nói nhiều lúc có vài chuyện bởi vì điều kiện hạn chế mà sinh ra mâu thuẫn, làm như thế nào thăng bằng điểm này là yêu cầu càng lúc càng cao đối với chúng ta.
Triệu Quốc Đống mỉm cười, hắn không rõ ràng tỏ vẻ tán thành hay bác bỏ quan điểm mà Lăng Chính Dược đưa ra, mà hỏi ngươc lại.
- Bí thư Lăng, điều kiện An Nguyên có hạn nhưng tình hình tỉnh Tô tốt hơn An Nguyên nhiều, anh đến tỉnh Tô sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Lăng Chính Dược có chút ngẩn ra, hắn thật không ngờ Triệu Quốc Đống sẽ hỏi mình như vậy.
- Ha ha, Quốc Đống, hỏi rất hay, tình hình tỉnh Tô có thể tốt hơn An Nguyên nhưng chúng ta đều rõ mỗi nơi đều tồn tại vde của mình, chỉ sai khác về trình độ mà thôi. Điều kiện tỉnh Tô rất tốt, như vậy chỉ có thể căn cứ thtt mà phân tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.